Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AceKeiwa) ước vọng của tôi là cậu

Nội dung chap:

Ace và Keiwa sống chung một nhà.
- - - - - - - - - - - -

"Chúc mừng 6 người chơi đã sống sót hoàn thành vòng thứ 2". Giọng Tsumuri phát ra từ phía sau bảng xếp hạng người chơi. "Xin hãy nghỉ ngơi và chờ đến khi có lệnh triệu tập".

Keiwa về đến nhà là nằm dài trên sofa nhắm mắt định thế mà ngủ luôn.

Ace lây nhẹ người cậu. "Cậu nên tắm rồi ăn chút đi, đã 1 ngày không ăn gì rồi".

Nhưng cậu thì không có ý định nghe anh nên vẫn nằm đó. Ace nheo mắt nhìn cậu, nói không nghe thì mình động thủ.

"Ace!? Cậu làm gì thế thả tôi xuống!". Giẫy giụa.

"Giúp cậu đi tắm". Cười hiền từ bế cậu vào phòng tắm. "Đừng giẫy giụa nữa, tôi mà ngã là cậu bị đau đó". Vừa thả cậu xuống thì bị đẩy thẳng ra ngoài cửa.

"Tôi tự làm được không cần cậu giúp!". Đóng sầm cửa lại.

Anh cười khổ, bước đến tủ lạnh xem coi còn gì để nấu bữa trưa không, mà chắc phải đi chợ rồi. "Tycoon. Tôi ra ngoài mua đồ cậu có cần mua gì không?". Chẳng có tiếng trả lời, anh cười khẩy rồi rời khỏi nhà.

Việc sống chung đã diễn ra được 3 tuần, mà có lẽ Keiwa vẫn chưa thể quen với cuộc sống hiện tại, không trách được vì tự nhiên đùng một cái, cậu và Ace ở chung một nhà không rõ nguyên do.

Keiwa bước ra khỏi nhà tắm, bước đến chỗ chiếc sofa ngồi rồi nhìn bao quát phòng khách. Căn nhà này khá rộng nhưng chưa thể gọi là lớn. Việc để cậu sống cùng chỉ giúp có thêm hơi người mà thôi.

"Thật là". Nằm xuống. "Sao tự nhiên mình và Ace lại ở chung vậy chứ?". Đặt tay lên mắt. Mặc kệ việc nước trên tóc sẽ làm ước sofa mà nhắm mắt ngủ, quá mệt để nghĩ đến chuyện khác rồi.

Hôm sau khi 2 người vừa kịp ăn sáng xong thì có lệnh triệu tập, về việc chia đội cho vòng đấu thứ 3.

"Việc chia đội sẽ do hệ thống quyết định". Tsumuri nói khi tất cả nhìn vào bảng chia đội.

Đội 1: Ace và Michinaga.

Đội 2: Ichiro và Keiwa.

Đội 3: Neon và Miura

"Geats?". Cái nheo mày khi đọc chữ 'Geats', đủ biết Michinaga không hài lòng với cách chia đội này.

Ace đáp lại cái lườm của hắn. "Tôi biết là cậu định nói gì. Tôi không nghĩ có thể đổi lại đâu".

"không ạ. Tôi xin phổ cập quy định vòng đấu: đội nào chỉ còn 1 thành viên thì đội đó sẽ bị loại, chỉ cần bảo vệ người dân và sống sót qua 3 màn chơi thì vòng đấu kết thúc". Quan cảnh bắt đầu thay đổi sau lời nói của Tsumuri.

Tiếng hét và hình ảnh người dân bỏ chạy liền thu hút sự chú ý của họ, henshin rồi nhào vô chiến đấu.

Geats nhận ra sự kì lạ từ đám Jyamato, chúng có vẻ cứng cáp và mạnh hơn bình thường, đặc biệt là mấy con có hình thoi màu đỏ trên đầu thì có hai mạng phải tiêu diệt chúng hai lần.

"Buffa! Càn quét đám có hình thoi đi! Tôi sẽ lo phần còn lại!".

"Đừng có ra lệnh cho ta!". Nói thế thôi chứ vẫn làm theo. Ngoài ra có nhiều đòn tấn công bất ngờ xuất hiện nhắm vào họ.

"Coi chừng!". Keiwa đỡ đòn thay cho Ichiro, 1 phát ngay mặt, khi đang loạng choạng thì Jyamato tấn công đồng loạt làm cậu không kịp trở tay.

"Na-go! Tôi mượn Beat chút!". Dùng Beat Buckle kích hoạt Blizzard Tactical và Fire Tactical clear hết đám Jyamato chỗ Tycoon.

Neon ngơ ngác, đứng nhìn Michinaga quét sạch những Jyamato còn lại.

[Mission Clear]

Ace hủy biến thân đến chỗ Tycoon hỏi thăm: "cậu còn đứng được không?". Đưa tay tính đỡ nhưng cậu không bắt lấy tay anh, vì Ichiro đã nhanh tay đỡ cậu dậy trước.

"Tôi không sao. Tôi còn đi được". Cố nở điệu cười ngượng ngạo, mong là mọi người sẽ đỡ lo hơn.

Ở phòng chờ Neon chủ động giúp cậu xử lí vết thương, cô bé có vẻ giỏi khoản này, Ichiro nhìn cậu vừa lo vừa thấy có lỗi, ngồi xuống bên cạnh. "Keiwa... Ban nãy, cảm ơn cậu đã cứu tôi. May mà có cậu không thì tôi tiêu rồi".

"Không có gì đâu. Chúng ta là đồng đội mà". Cười với gã. Tên ngốc yêu hoà bình này Luôn luôn rộng lượng như vậy.

Ace ngồi ở quầy bar, tay đảo chiếc ống hút trong ly nước qua lại, anh không quay ra sau nhìn thì cũng biết diễn biến như thế nào, tính cách của Tycoon anh quá rõ không cần đón mò.

"Cũng may là tôi chung đội với cậu, nếu chung đội với mấy người kia thì không biết như thế nào nữa".

"Đừng nói vậy, họ cũng sẽ giúp anh thôi, hãy cùng nhau chiến thắng nhé". Đặt chai sát trùng vào hộp sơ cứu.

"Cậu tốt thật đó... Phải rồi! Có cái này!". Gã lục túi áo mình rồi quay sang đưa cho Keiwa Boost Buckle, đương nhiên những người khác cũng chú ý đến. "Cậu giữ nó đi".

"Sao anh lại có nó?".

"Cái hộp màu hồng đã xuất hiện trước khi thông báo kết thúc".

"À em có thấy nhiệm vụ rồi nè, cứu một người bất kỳ khỏi đòn đánh lén". Neon cười tươi khi đã hoàn thành việc quấn băng gạc quanh đầu cậu.

"Đúng là Tycoon nhỉ? Cậu luôn tìm được Boost". Ace Vẫn giữ nguyên tư thế.

"Chắc vậy" Keiwa cười khổ, cầm lấy Boost bỏ vào túi. Nhìn về phía Ace: "cảm ơn Ace -kun đã cứu bọn tôi nhé".

"Không có gì to tát đâu".

Michinaga cười khinh. "ngươi cứu cậu ta vì biết có nhiệm vụ ẩn đúng không? Ngươi vốn đâu quan tâm đến sự sống chết của của người khác".

"Cậu nói như thể tôi là loài máu lạnh lắm vậy, tôi nào biết nhiệm vụ ẩn là gì đâu". Quay ra sau. "Tôi chỉ tiện tay cứu Tycoon mà thôi". Ace cười rất tươi, nhưng Michinaga thì không.

Tsumuri bước vào phòng chờ. "Vòng đấu được tạm dừng vì không tìm thấy sự hiện diện của Jyamato".

Mọi ánh mắt hướng về phía cô.

"Hãy nghỉ ngơi chờ cho đến khi có thông báo".
- - - - - - - - - - -

2 ngày sau vẫn chưa có lệnh triệu tập, Keiwa đang trên đường đến chỗ làm thêm.

Ichiro thấy cậu đi ngang nên vội kêu. "Keiwa". Gã bước nhanh đến chỗ cậu. "Trùng hợp thật cậu ở gần đây à?".

"Không hẳn, anh làm gì ở đây thế?".

"Trốn việc, tôi chỉ muốn sớm chiến thắng để thực hiện ước vọng của mình thôi. Cậu định đi đâu à?". Quàng tay qua vai cậu.

"Tới chỗ làm." Đẩy nhẹ Ichiro ra.

"Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?".

"Đỡ hơn nhiều rồi".

"Mừng là cậu vẫn ổn, tôi hỏi cậu chuyện này được không?".

"Ừm nếu tôi biết".

"Cậu có vẻ thân với siêu sao Ukiyo Ace, vậy cậu có biết gì về người yêu bí ẩn của anh ta không?".

"Người yêu? Ace á?". Ngơ ngác.

"Hôm qua anh ta có mặt trong một chương trình phỏng vấn, anh ta có nói"

'tôi đang bận để ý người yêu ngốc của mình'.

"Do đó mà ai cũng tò mò muốn biết cô gái đó là ai. Anh ta có nói với cậu không".

(Tác giả: trước mặt ngươi đó.)

Keiwa im lặng suy nghĩ. "Không có, Ace chả nói gì hết".

"Thấy hai người thân vậy tôi đã nghĩ là cậu biết gì đó". Gác hai tay ra sau đầu.

"Tôi còn phải tới chỗ làm, gặp anh sau". Chạy vội đi. Chắc chắn là không còn bị Ichiro bám theo Keiwa mới bắt đầu giảm tốc độ, chậm dần rồi thành những bước đi ngắt quãng.

3 tuần nay Ace có mấy khi ra ngoài trừ công việc đâu? Không lẽ là lén đi gặp? Mà tại sao phải giấu cậu? mà sao cậu phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Anh yêu ai thì liên quan gì đến cậu?. Cậu phải mừng cho Ace mới đúng.

Gác hết suy nghĩ bồng bông đi, tập chung đến chỗ làm nhanh không bị trễ. Cuối giờ chiều Ace về chẳng thấy cậu đâu. "Tycoon có thể đi đâu được nhỉ?". Anh tự hỏi sau khi ra khỏi phòng cậu, nơi cuối cùng trong nhà mà anh kiểm tra.

Cười đắc ý 1 cái, bước ra gara lái chiếc moto của mình chạy thẳng đến một con kênh trong thành phố. Đúng như Ace nghĩ Keiwa đang ngồi ở cuối bậc thang.

Chỗ làm cậu sẽ ngang con kênh này, nếu đến giờ tan làm mà cậu chưa về chắc chắn là ngồi ở đây suy nghĩ về nhân sinh. Ace bước xuống theo đường bậc thang đến gần cậu. "Sao lại ra đây ngồi nữa vậy Tycoon?".

Keiwa lắc đầu. "Sao Ace-kun lại tới đây?".

"Tôi không thấy cậu ở nhà nên mới đi tìm, có chuyện không vui sao?". Ngồi xuống bên cạnh, nhìn về hướng dòng nước chảy.

"Ace không bận việc gì sao? Tôi nghĩ là cậu vẫn chưa xong việc đâu nhỉ?". Không nhìn Ace.

"Công việc xong rồi thì tôi mới ở đây đó chứ".

"Tôi không nói công việc làm siêu sao". Nhìn Ace. "Tôi nói cô người yêu của cậu kìa".

"Cô người yêu?". Ace hỏi nhưng vẻ mặt chả có gì là bất ngờ.

"Cậu đang giả ngốc hả? Cậu đã nói điều đó trên chương trình phỏng vấn hôm qua còn gì".

Ace im lặng, nhanh chóng hiểu ra được vấn đề: "cậu cũng quan tâm đến mấy chương trình tôi tham gia nhỉ?".

"Đừng đánh trống lãng nữa, trả lời tôi đi".

"Đó đâu thể tính là câu hỏi. Cậu muốn tôi nói gì đây?". Cái điệu cười trên môi Ace đúng kiểu ngứa đòn.

Keiwa sẽ không đánh anh đâu, chỉ là cậu không biết mình muốn nghe anh nói gì. Nói cậu biết cô gái đó là ai? Nói cậu biết sao lại giấu chuyện anh có người yêu? Hay nói rằng đó chỉ là lời nói đùa để trêu đám fan của anh?.

"Cậu sao vậy? Vết thương làm cậu đau à". Anh đưa tay lên chạm vào trán cậu.

Máu từ vết thương dưới băng gạc trắng có loang ra tạo 1 vùng hồng nhạt, Ace nhẹ nhàng chạm vào đó, cẩn thận để chắc chắn bản thân không làm cậu đau, hay khiến vết thương tệ hơn.

Cậu quay mặt tránh đi song gạt tay anh khỏi trán mình. "Ace không cần phải quan tâm tôi đâu". Đứng dậy. "Tôi có thể tự lo cho chính mình". Bước đi.

Ace nhếch mép cười, thì thầm. "Sao có thể không quan tâm chứ". Nhanh chóng theo sau.

Vì lười nấu bữa tối nên Ace quyết định ra ngoài ăn, trùng hợp là Neon nhắn rủ cả anh và Keiwa cùng đi ăn tối với cô, nên là họ cũng nhanh chóng có mặt ở.

Bước chân vào quán thì nhận ra ngay Neon, không chỉ có cô mà còn Ichiro, Miura cũng đang ngồi ăn ở đây, hy hữu hơn là cả Michinaga cũng có mặt.

"Không ngờ là Buffa cũng đến đó". Ace bước đến bàn của họ.

Neon hơi nghiêng đầu. "Ơ kìa? Hai người đi chung sao? Em không nghĩ là hai người sẽ đến cùng lúc".

"Na-go cũng rủ những người khác hay là trùng hợp gặp mặt đây?". Ace đánh trống lãng.

"Em gặp Miura-san đi cùng Ichiro nên đã rủ họ cùng đi ăn, khi tới đây thì gặp Michinaga".

Bên Neon đã có Miura và Ichiro ngồi rồi nên anh đành ngồi cạnh Buffa, sẵn kéo Tycoon ngồi chung, vì trước khi đến ngồi cùng nhóm Na-go thì anh đã gọi món rồi. "Đúng là hy hữu thật đó Buffa".

"Im đi". Hắn gắt gỏng lườm anh.

"Siêu sao Ukiyo Ace kìa".

"2 người nổi tiếng ở cùng 1 nơi luôn".

"Họ đang đi ăn nhóm sao?".

Tiếng xôn xao từ người hâm mộ lại đến rồi, Neon vừa mới chụp hình với fan xong.

"Lần tới có ra đường thì ngươi nên đeo khẩu trang vào". Michinaga góp ý khi bắt đầu thấy phiền với những lời xôn xao kia.

"Họ vẫn sẽ nhận ra tôi thôi. Vì tôi quá nổi bật". Ace nháy mắt làm đám fangirl hét ầm lên.

"Quả thật hai người rất thân". Ichiro ngồi đối diện Keiwa, gã nhìn cậu, đặt cốc nước trên tay xuống. "Tôi thật sự tò mò mối quan hệ của hai người đấy". Đan xen hai tay vào nhau.

Ace đáp lại ngay trước khi Keiwa kịp nói. "Cậu có vẻ quan tâm tới bọn tôi quá nhỉ? Có vấn đề gì khi chúng tôi đi cùng nhau sao?".

"Tôi chỉ muốn biết thêm về đồng đội của mình thôi".

"Khi vòng đấu kết thúc hai người sẽ không còn là đồng đội. Tycoon giúp cậu vì lợi ích cá nhân". Biểu cảm rất khiêu khích sự nhẫn nại của đối phương. "Cậu bị loại thì cậu ấy cũng thế".

Những người khác cảm thấy không khí bắt đầu hạ nhiệt, nó chỉ kết thúc khi nhân viên mang phần ăn mà Ace đã gọi ra. Sau đó thì bữa ăn diễn ra bình (bất) thường, khi Ace và Ichiro rất biết tranh thủ đá xéo lời nói của đối phương.

Hôm sau thì có lệnh triệu tập. 3 đội bị chia ra ở những khu vực khác nhau. Keiwa kết hợp Boost và Ninja lại, nhanh chóng diệt hết Jyamato. Ichigo nhọc nhằn ngồi bệt xuống đất điều hoà hơi thở.

Keiwa quan sát xung quanh để đảm bảo là không còn Jyamato nào. "Sao vẫn chưa có thông báo kết thúc?".

"Hay chúng ta đến chỗ những người khác xem sao có thể đội chúng ta là đội hoàn thành màn này đầu tiên". Gã đứng dậy và phủi bụi trên đồng phục.

"Là bên Neon-chan". Cậu bước đi sau khi xem bảng xếp hạng. Đội Ace đã hoàn thành chỉ còn đội Neon thôi.

"Vậy giờ qua chỗ cô tiểu thư đó à?".

"Không... về phòng chờ hoặc Desire Temple. Neon-chan rất giỏi, chắc chắn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi".

Đến Desise Temple thì Ace và Michinaga đã ở đó, vòng chơi này đúng là không thể làm khó được họ. Chờ 1 lúc thì Neon và Miura cũng đến. Tsumuri bắt đầu tổng kết vòng đấu. "Chúc mừng tất cả người chơi đã vượt qua được vòng này".

Tất cả nhìn vào bảng xếp hạng đã được làm mới. "Không ai bị loại ở vòng này. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng kế tiếp. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ lệnh". Tsumuri nói xong thì rời đi.

Ace muốn gặp riêng Miura nên họ vắng mặt khỏi phòng chờ, không vấn đề gì với những người còn lại. Keiwa ngồi trên lưng ghế Sofa đâm chiêu nghĩ vu vơ, Ichiro ngồi bên cạnh. "Keiwa và cậu siêu sao kia là mối quan hệ gì vậy?".

Keiwa thấy chán với chủ đề này rồi, cậu chẳng biết nói thế nào về tình hình hiện tại, nói ở chung một nhà thì cậu còn chẳng biết lí do, mà cậu cũng không biết hiện tại đang là mối quan hệ gì. "Đối thủ". Trả lời theo lý trí.

"Chỉ vậy thôi?".

"Chỉ vậy thôi".

"Đúng là không nên mong chờ gì. Mà tôi biết người yêu của cậu siêu sao kia là ai rồi".

Keiwa quay qua nhìn vì hiếu kì, gã lại nghiêng đầu kề sát mặt với cậu.

"Woah!". Neon lấy 2 tay che miệng mình vì nghĩ là họ sắp hôn nhau.

Michinaga ngồi ở sofa nơi bậc thang cũng bất ngờ không kém, ở gốc nhìn này thì hắn không chắc suy nghĩ của mình là đúng.

Khoảng cách giữa Ichiro và Keiwa gần đến nổi chỉ cần di chuyển nhẹ 1 cái là môi chạm môi, nhìn từ phía sau thì chắc nhắn ai cũng nghĩ là họ chạm môi nhau rồi.

Đúng như kịch bản phim tình cảm drama, Ace vừa xong chuyện với Miura quay lại thì thấy cảnh này. Ichiro nhận ra hai người kia đã quay lại, gã vẫn giữ 1 lúc để xem biểu hiện của Keiwa, nhếch mép cười rồi lùi lại. "Đùa thôi".

Ừ thì đùa và ai kia đã căng, Ace nắm tay thành đấm đến mức hiện cả gân tay, nén cái cảm xúc trong lòng xuống rồi bước đến quầy bar ngồi.

Neon nhìn Miura đang bước đến ngồi xuống phía sau Ichiro, cô nhóc đứng dậy chạy lại chỗ Ace. "Ngài Ace có chuyện gì với Miura-san sao?".

Ace không trả lời chỉ khoanh tay, ngồi nhìn xuống mặt bàn của quầy bar. Neon ngồi xuống ghế bên cạnh. "Ngài Ace?".

"Không có gì đâu". Đưa tay xoa đầu cô. "Na-go phải cảm thấy may mắn vì vẫn còn ở đây đó".

Dù thấy khó hiểu nhưng cô vẫn mặc kệ. Anh liếc nhìn Keiwa đỏ mặt vì trò đùa ban nãy của Ichiro, cậu ngập ngừng nói không thành câu khi phải chịu mấy câu đùa khác từ gã.

Vòng tiếp theo bắt đầu với điều kiện loại trừ 2 người chơi có số điểm thấp nhất, kết thúc khi đã hạ được trùm cuối của vòng này. Ace đã nói gì đó với Michinaga và Neon sau khi họ được truyền tống tới khu vực chiến đấu, màn đấu kết thúc.

Không thấy trùm cuối đâu nên họ đã quyết định đi về. Vừa bước vào nhà Ace liền lôi cậu vào phòng anh, cởi hết thân trên của cậu ra. chưa kịp hiểu gì thì Ace lại đẩy cậu ngã xuống giường.

Cậu không để yên cho anh muốn làm gì thì làm. "Ace! Thả tôi ra!". Vô vọng chống cự, cậu cố gắng giằng lấy tay áo anh kéo ra, hi vọng có thể nới lỏng được thế kìm chặt này.

Vô ích. Cậu đã tốn hết sức lực cho màn đấu nên giờ không đủ sức để chống lại.

Tay giữ chặt cằm cậu. "Tycoon ngoan nào". Anh cuối người xuống hôn lên môi cậu. Keiwa bất ngờ mất nhịp thở khi bị cưỡng hôn, Ace lấn tới tay nâng cổ cậu lên đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi cậu.

Ace dừng lại khi cậu đập mạnh vào ngực anh, ra hiệu cậu sắp tắt thở vì thiếu không khí, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người nằm dưới thân, anh không khỏi nở điệu cười đắc ý.

"Cậu muốn biết 'người yêu' mà tôi nói trên chương trình phỏng vấn là ai mà. Vậy giờ tôi sẽ cho cậu câu trả lời".

Bàn tay giữ cằm Keiwa thả lỏng bắt đầu di chuyển từ cổ xuống vai, khám phá làn da trắng và cơ thể tựa nét vẽ hoàn mĩ trên bức tuyệt tác. Cậu hổn hển thở nhẹ khi đầu ngón cái quét nhẹp đầu nhũ mình.

Ace nghe thấy tiếng rít mạnh. Một ham muốn tinh quái dâng lên trong tâm trí, cúi đầu xuống quét lưỡi ngang qua đầu ngực đang cứng lên của cậu.

Ace cảm nhận những ngón tay cậu đang luồn vào tóc mình, nhẹ ấn đầu anh xuống. Ace quét lưỡi qua chóp đỏ ấy một lần nữa, trước khi vòm miệng nóng bao phủ lấy nó rồi thích thú tận hưởng.

"Không! Dừng lại đi! Cậu đang làm c...".

"Yên nào!". Ace miết tay đè chặt đáy quần của cậu, bắt đầu xoa nắn phần thân dưới.

"Chết tiệt". Keiwa thở gấp, hạ bộ cứng dần song với nhịp điệu của tay tên siêu sao đó. Ace không ngừng bóp nắn nó một cách đùa cợt.

Keiwa đang ôm chặt lấy từng lọn tóc, giữ chặt anh trong khi bản thân đang dần lu mờ đi. Lúc môi Ace tìm đến Keiwa, anh bất ngờ kèm phấn khích, cậu hòa vào nụ hôn đáp trả lại anh.

Anh nuốt từng tiếng rên rỉ, đưa lưỡi khiêu khích đầy ham muốn với môi cậu. Ace ngẩn đầu lên quan sát Keiwa đang cố gắng kháng cự lại dục vọng, tay anh nắm chặt đầu đỉnh rồi di chuyển thấp dần xuống hai bên.

"Chết tiệt...!" keiwa ngã người về phía trước, lên đỉnh điểm trong sự thỏa mãn, tay bấu chặt lấy Ace và tinh dịch bắn đầy trong tay anh. Tựa đầu vào Ace cố bắt lại hơi thở khi anh kéo tay ra khỏi quần cậu.

Ace hài lòng nhìn khuôn mặt cậu, đưa tay lên liếm láp thứ chất lỏng nhục dục, rồi anh ép chặt cơ thể cả hai vào nhau, không ngừng chà xát phần đã cương cứng của mình vào đùi Keiwa.

Một lần nữa mất đi lí trí, hông Keiwa bắt đầu thúc đẩy Ace Làm anh chợt giật mình bất ngờ. Ace phát điên lên mất. Mắt anh dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, cậu đang dần bị chìm vào trong khoái lạc.

Ace thấy ham muốn đang khốc liệt dần. Không chờ đợi nữa tự giải khai quần mình, ôm chặt lấy hông cậu mà từ từ xâm nhập. Keiwa siết chặt áo, vùi mặt vào ngực anh, cổ họng khàn đi khi Ace tiến vào trong cậu.

Cảm giác sướng đến tê dại, cậu không tin là mình đang làm việc này cùng với anh. Khi vào hết bên trong, Ace đưa mắt nhìn xuống, tay len vào trong mái tóc đen mềm của cậu.

Keiwa thở hổn hển vào ngực anh, trước mặt cậu là chiếc áo sơ mi trắng bị cậu siết chật, phần ngực của anh vô tình lộ ra. Ace cảm giác hông cậu nhẹ nhàng thúc đẩy, cậu rên lên khi anh thúc hông và cơ thể cậu giật nhẹ.

Ace nhẹ nhàng vuốt gò má cậu, mỉm cười. "thư giãn nào. Thả lỏng sẽ không thấy đau". Anh cúi xuống đắm say trong đôi môi kia, nắm lấy tay Keiwa vòng qua cổ mình. Cơ thể anh bao phủ lấy cậu, kéo cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn.

Ace bắt đầu đưa đẩy, dần lặp lại sự điên cuồng trong khoái lạc lần nữa. Mắt Keiwa mờ đi, đầu óc quay cuồng, anh bắt đầu thúc mạnh, nhanh rồi điên cuồng hơn.

Anh nghe một tiếng rên bật lớn ra từ môi Keiwa khi đang đâm thẳng vào cái hang nóng ẩm đó. Hông cậu quyết liệt thôi thúc van xin, trong lúc anh đang hoang dại đẩy cậu đến đỉnh điểm.

Môi họ mãnh liệt quấn lấy nhau say nồng trong khoái lạc, Ace bất lực cố đâm sâu vào bên trong tìm kiếm sự khao khát, giải phóng cho phần thân dưới của mình.

Cơ thể cả hai căng lên thỏa mãn tê dại, cực kì đầy khát vọng, hai tiếng rên dài hòa vào nhau không ngớt sau những dòng phun trào mạnh mẽ. Ace gục đầu, vùi mặt vào mái tóc đen của cậu.

Trong lúc khoái lạc chậm trôi đi sau đỉnh điểm, anh tựa đầu vào vai Keiwa khẽ bắt lấy hơi thở. Trong đầu anh đang là những dòng suy nghĩ vô nghĩa. Cảm giác mà anh khao khát từ lâu thật sự quá tuyệt.

Khi đôi mắt mệt mỏi dần hé mở, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà, Keiwa ngồi dậy thì cơn đau ở hong khiến cậu từ còn mơ ngủ, đến tỉnh táo hoàn toàn.

Keiwa hơi nghi ngờ cái tình yêu mà Ace dành cho cậu rồi đó, yêu gì mà hành người ta ghê vậy chứ, nhìn bộ quần áo trên người và chiếc giường cậu đang nằm.

Hẳn là Ace đã bế Keiwa về phòng cậu, để dọn cái chiến tích mà anh đã tạo ra hôm qua ở phòng anh, khó khăn rời khỏi giường bước ra phòng khách quan sát, không thấy Ace, nhưng gác qua một bên đi.

Vệ sinh cá nhân trước đã, khi vừa vào phòng tắm thì tiếng cửa mở làm cậu chú ý, kế đến là giọng Ace. "Tôi về rồi". Đặt túi đồ lên bàn.

Keiwa bước ra ngoài để xác nhận. Ace thấy cậu liền nở nụ cười tươi rói. "Dậy sớm thế, hôm nay lại đi làm sao?". Chạy đến ôm cậu.

"Không biết có nên đi hay không đây".

"Không đi cũng được mà, tôi nuôi cậu. Hehe".

Ace cho cậu thời gian vệ sinh cá nhân, trong lúc anh dọn bữa sáng ra bàn, chúng đã được nấu xong trước khi Keiwa dậy. Anh chỉ ra ngoài mua thêm ít đồ lặt vặt. Khi Keiwa ra khỏi phòng tắm thì bữa sáng đã sẵn sàng.

"Ace-kun này, hôm qua cậu gặp riêng Miura-san làm gì vậy?".

"Cô ta là nguyên nhân cho vết thương của cậu".

"Sao cô ấy phải tấn công tôi?".

"Vì nhiệm vụ, thật ra mục tiêu là tôi. Tấn công những người khác chỉ để đánh lạc hướng".

"Sao cô ấy lại làm vậy chứ".

"Cô ta không nói gì thêm. Đúng là rất kín miệng".

Sau bữa sáng thì mọi thứ lại theo đúng quỹ đạo của nó, Ace chủ động ôm Keiwa rất nhiều, làm như sợ cậu chạy mất vậy. Cậu cũng không phản đối hay đẩy anh ra, cứ thuận theo hành động của anh.

Vài ngày tới mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, Ace lại thêm những cái hôn và cử chỉ thân thiết hơn khi ở nhà. Khi ra ngoài cùng nhau thì anh hạn chế làm quá ở chỗ đông người. Da mặt anh không dày như mặt đường đâu.

Rồi màn 2 cũng đã bắt đầu, kết thúc cũng rất nhan, Tsumuri cũng bất ngờ khi Ace có thể tiêu diệt trùm cuối nhanh như vậy.

Tất cả tập trung ở Desire Temple, họ đã biết trước kết quả người bị loại là ai, không ai trong số họ bất ngờ hay hối tiếc khi nhìn vào bảng xếp hạng điểm. Miura cuối đầu về phía Keiwa. "Xin lỗi vì cái tay và đầu cậu nhé Keiwa-san".

Cậu không chút bất ngờ gì với hành động của ả. "Tôi không trách cô đâu".

Ả cười miễn cưỡng. "Cậu thật sự rất rộng lượng Keiwa-san". Vệt xanh xuất hiện rồi ả đã Retired khỏi sảnh.

"Kết quả là tự anh lựa chọn. Anh không phàn nàn gì đấy chứ".

Ichiro biết Ace đang nói mình dù mắt anh vẫn nhìn vào hư không, gã cười khẩy rồi lắc đầu. "Tôi được phép nói gì sao?".

Ace không đáp lại lời gã, chỉ trưng ra điệu cười nhếch mép khiêu khích, nhìn chỉ muốn đấm. Ichiro đã bị loại, những người còn lại tiếp tục cuộc chơi.

Lần này Ace sẽ loại thêm ai đây?.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tsumuri ngồi một mình ở phòng chờ, nhìn Desire Card đã được đống dấu 'done' trên tay mình.

'sống chung một nhà với Sakurai Keiwa'.

Bỏ Desire Card trên tay xuống cạnh một tấm Desire Card khác không có dấu 'done'.

'Sakurai Keiwa chỉ thuộc về một mình tôi'.

Đó là ước vọng lần này của Ace.

Chống cằm nhìn chúng khó hiểu. "Không hiểu nổi Geats đang muốn làm gì nữa".

_ _ _ _ _ _ _ END _ _ _ _ _ _ _

Xin lỗi vì lời hứa chậm trễ.

Hôm nay là ngày của tôi, để chúc mừng nên tôi đã hoàn thành chương truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro