Chanyeol
T/b:Alo! Anh gọi em có gì không?
Ai đó:Chị là T/b phải không ạ? Anh Chanyeol bây giờ đang phải cấp cứu tại bệnh viện N ạ!
T/b:Tại sao? Mà cô là ai?
Ai đó:Em là y tá ạ! Anh ấy bị tai nạn giao thông đang nguy kịch lắm...
Y tá chưa kịp nói xong thì bạn tắt máy. Bắt một chiếc taxi. Hiện giờ đầu óc bạn rối tung lên, bạn vừa khóc vừa cậu nguyện chi anh, ngày mai còn là kỉ niệm 4 năm yêu nhau mà giờ đây anh còn sắp phải đối mặt với tử thần. Bạn sợ lắm, sợ đến nỗi run lên. Đến nơi, thấy cậu em Sehun đang đứng đợi mình liền ra khỏi xe
Sehun:Chị mau lên đi phòng cấp cứu đó, em trả tiền taxi cho!
Bạn chạy nhanh lên phòng, thấy mẹ anh khóc nức nở, bác sĩ bước ra rồi nói
Bác sĩ:Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Mẹ anh ngã quỵ xuống, bạn chạy vào phòng cấp cứu thấy anh nằm đó, khóc nức lên
T/b:Oppa à hức... tỉnh lại đi mà hức... ngày mai nữa thôi là tròn bốn... hức bốn năm mà anh! Dậy đi mà, em xin anh đó!
Bạn ngục mặt xuống giường, suy sụp hoàn toàn thì giọng nói quen thuộc vang lên
Chanyeol:Cún à đừng khóc nữa, là anh sai, anh chọc em thôi mà! Nha, đừng khóc nữa anh thương.
T/b:Anh từ thiên đương nói chuyện với em sao?
Chanyeol:Ngước mặt lên đi, anh còn sống mà.
Bạn ngước mặt lên, vỡ oà khi thấy anh đang ngồi cười, nhào lên ôm chặt anh
T/b: Đồ đáng ghét! Anh biết em sợ mất anh lắm không hả?
Chanyeol:Anh xin lỗi mà! Nhưng mà em cứ siết anh chặt vậy là anh chết thật bây giờ.
T/b:Được rồi!
Chanyeol lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đỏ nhung, nhìn bạn ân cần hỏi
Chanyeol:Cún, em có đồng ý lấy thằng dở hơi như anh làm chồng không?
T/b:Em đồng ý
Anh tiến lại gần bạn, trao một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp lên môi bạn chứng tỏ cho một tình yêu hạnh phúc và đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro