Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bầu trời Seoul

넌 아무것도 두려울 게없어

-Bạn không có gì phải sợ cả

****

Chiếc máy bay cuối cùng cũng đáp xuống miền đất mơ ước mà tôi hằng mong đợi. Seoul à, sau bao đêm dài mơ mộng tơ tưởng, cuối cùng ta đã đến rồi đây !!!!! Tôi nhanh chóng lấy đồ đạc xuống rồi cùng quản lí và các bạn thực tập khác bước lên chiếc xe của công ty. Mới có vài giờ bay mà tôi đã biết gần hết những bạn thực tập này rồi, thật tuyệt (cũng nhờ có sự giúp đỡ của Thu Giang cả :))). Mỗi người đều mang một phong cách và tài năng khác nhau, người thì thích nhảy, người thì thích rap, người muốn được làm nghệ sĩ solo hoặc giọng hát chính, thậm chí công ty CUBE còn tuyển cả người đến làm diễn viên cho họ nữa. Chà, ai cũng có màu sắc cá tính khác nhau cả, tôi cũng phải phấn đấu để tìm ra một phong cách riêng cho mình mới được. Thế giới K-pop có quá nhiều nghệ sĩ tài giỏi, tôi không muốn mình dễ dàng bị nhấn chìm bởi cái tính khá-là-ngại-ngùng của tôi.

- Mọi người chú ý này, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến khu kí túc xá để phân loại phòng. Ngày mai sẽ bắt đầu vào đợt thực tập chính thức nhé !!

Anh hướng dẫn ngồi trên đầu xe quay xuống nói với cả bọn, xong rồi anh ấy đứng lên phân phát cho mỗi người một con số phòng kí túc xá.

- Aigoo tớ tưởng bọn mình đi tập luyện luôn chứ !

Cô bạn Thuỳ Linh liền bĩu môi khi nghe xong thông báo.

- Càng tốt chứ sao, tớ đang nhớ cái giường lắm rồi đây này.

Minh Châu khẽ huých vai Thuỳ Linh.

- Ê Ngọc Linh số phòng cậu là bao nhiêu thế ?

Ánh mắt của Thu Giang hướng sang phía tôi khiến tôi liền ngó xuống cái tờ giấy nhỏ trên tay mình. Ôi, là con số thần thánh...

- Phòng tớ số 9 !!

Tôi nở nụ cười tươi khi thấy con số 9 đập ngay vào mắt sau đó. Chả là tôi rất hâm mộ 9 thành viên của SNSD, ngày sinh của tôi là 19/9, số nhà tôi cũng xuất hiện số 9 nữa. Tôi rất thích con số này và số 9 cũng hay bám lấy tôi, cho nên tôi luôn mặc định đây là con số may mắn của mình. Hy vọng tôi sẽ được ở cùng phòng với ai đó đồng tâm chí hướng.

- Tớ số 12 !!

Giang cũng nhìn vào tờ giấy của cô ấy rồi chẹp miệng.

- Ya sao lúc nào cậu cũng theo tớ là sao !!?

- Cậu nghĩ tớ thích thế à ?!

Hai bà Châu và Linh đột nhiên đấu khẩu với nhau làm chúng tôi tò mò nhổm người lên hàng ghế trên của 2 người ấy.

- Sao thế ?

- Này, tớ và Châu (bò) cùng phòng với nhau !!

- Ê ai là Châu (bò) chứ ?!!!

- Thôi xin can 2 người !!

Tôi nhanh chóng lấy tay phân cách Châu và Linh ra. Trông 2 bà này thế mà trẻ con không chịu được.

- Thế càng tốt chứ sao !!_ Giang cười cười rồi quay sang tôi giải thích _Tớ và 2 cậu ấy từng học chung cấp 2 với nhau, mà 2 cậu ấy hay cực nhé, làm gì cũng đụng mặt nhau. Đôi lúc có cãi vã nhưng chỉ 1, 2 ngày sau Châu luôn là người phải xin lỗi trước.

Ra thế, thảo nào tôi cứ thấy 2 người này có điểm gì đó tương đồng, lúc đầu còn tưởng là chị em cơ. Nhắc đến độ thân thiết tôi chợt nhớ tới cô bạn nối khố Trà My, không biết nó có nhớ tôi quá mà hoá rồ không nữa :v (My có rất ít bạn và chỉ có tôi là người hay hàn huyên tâm sự thôi ah~)

****

- Ôi nhìn kìa ! Đó là toàn nhà SMTOWN !!!!!

Một bạn hét lên khiến hàng loạt con mắt của những người khác liền ngó ra ngoài. Chao ôi !! Trông nó còn đẹp hơn cả trong ảnh nhiều. Đó là một khu toà nhà cao đến ngất ngưởng với những chiếc kính sáng bóng loáng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi thêm vào càng làm nổi bật lên dòng chữ "SMTOWN" to đùng ở giữa. Tôi đã từng mơ ước được làm việc ở đó, từng mất ăn mất ngủ để tìm những cuộc thi tuyển chọn của SM. Nhưng khổ nỗi, "Việt Nam" lại không được xứng tên trong danh sách những nơi thử giọng, cho nên ... thôi SM à, chúng ta chắc không có duyên với nhau rồi.

- Các bạn hãy chăm chỉ luyện tập nhé. Công ty SM và CUBE dạo gần đây cũng đang có ý định hợp tác với nhau, biết đâu một trong các bạn lại được sang đấy gặp nghệ sĩ của họ thì sao nhỉ.

Anh hướng dẫn vừa cười vừa nói với giọng nửa đùa. Sau đó, gần như cả đoàn xe đều hú hét lên trông rất vui mừng.

- Gì chứ ? Đây đích thị là câu tinh thần mà !!

Tôi nhún vai lầm bầm rồi hướng mắt sang cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Đường phố Seoul trồng rất nhiều cây và đông người đi bộ, cứ cách vài đoạn là lại có 1 cái sọt rác nên khỏi phải nói ở nơi đây sạch sẽ thế nào. Các cửa hàng cứ nối theo nhau mãi mà không thấy điểm dừng, quả không hổ danh là nơi nhộn nhịp nhất nước Đại Hàn Dân Quốc này.

Tôi cứ thế ngắm nghía cảnh phố xá bên ngoài, thỉnh thoảng mồm lẩm bẩm đọc trên vài con phố trên chiếc biển chỉ dẫn màu xanh kia, trong lòng tôi chợt có cảm giác vui lạ. Cuối cùng sau bao nỗ lực, mày đã ở đây, đã đặt chân đến đất nước Kim Chi mà mày luôn mơ ước này Linh ạ.

****

Chiếc xe dừng bánh lại tại một khuôn viên rợp bóng đầy cây xanh, chúng tôi bước xuống và tiến đến kí túc xá của mình. Nơi đây được chia thành 2 bên, 1 dành cho kí túc xá (KTX) nam và 1 dành cho KTX nữ. Nghe anh hướng dẫn nói thì công ty cách đây không xa, đi bộ chỉ mất khoảng 10 phút là tới.

- Oa không ngờ vào mùa này mà hoa anh đào vẫn nở đẹp đến thế.

Tôi trầm trồ mải ngước nhìn lên hàng cây anh đào kia. Sắc hồng phớt, sắc trắng tinh khôi của hoa anh đào nở rộ rực sáng cả một góc trời, làm say đắm lòng người.

HUỴCH

Vừa mới cách đây vài giây đôi mắt tôi còn dán chặt trên hàng cây anh đào ấy, vậy mà bây giờ mặt tôi suýt nữa thì bị cắm thẳng xuống đất. Haiz, cái tính ngó trước ngó sau này của tôi thật tai hại quá.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi !!

Tôi vội cúi người tạ lỗi khi vừa đâm phải 1 cô gái gần đó. Nghĩ bụng chắc người ta sẽ nổi điên lên ghê lắm, nhưng không, cô gái với đôi mắt đen láy ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chân đi mất.

- Không sao, lần sau bạn nhớ cẩn thận chút.

- Ê, cậu có sao không ??

Thu Giang, Minh Châu và Thuỳ Linh vội vàng chạy tới khi thấy tai nạn vừa rồi của tôi.

- No-star-where !! (Không sao đâu)

Tôi lắc đầu rồi khoác tay 3 người họ đi vào kí túc tìm phòng. Không biết kí túc nam thế nào, nhưng KTX của nữ lại rất đẹp. Nào là có cầu thang máy này, có 2 bồn hoa được đặt ở lối vào này, lại còn sàn nhà lúc nào cũng sáng bong nữa, bla bla nói chung là nơi đây mang lại cho tôi một tâm trạng rất thoải mái.

Phòng tôi ở tầng 2, ra khỏi cầu thang máy và bước thêm 5 bước nữa là tới. Chỗ này cũng gần ban công nữa, thật tiện lợi, có khi đôi lúc tôi nên ra đấy nổi hứng thi sĩ cũng hay.

- Ô phòng chúng ta gần nhau thế cơ á !!?

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy số phòng Giang đối diện phòng tôi, còn của 2 bà Châu Linh kia thì lại ngay bên cạnh phòng tôi. Thật là thú vị.

- Xời cứ như là định mệnh í nhỉ :))

Châu nở nụ cười tươi, sau đó 4 đứa chúng tôi tự vào phòng mình. Chà ! Cũng đầy đủ tiện nghi đấy chứ, có cả phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, và cả phòng khách nữa này.

- Annyeonghaseyo ??

Tôi cất tiếng chào rồi đảo mắt quanh phòng xem có ai trong này không.

- A, chắc bạn là thực tập sinh mới đến đúng không ? Chào mừng bạn !!

Một cô gái với mái tóc đen óng ả dài đến ngang lưng chợt bước từ phòng khách ra. Ơ khoan đã, đôi mắt đen láy và nụ cười hiền hậu ấy... chả lẽ ?

- Mình là Hwang Rae Jin, năm nay 17 tuổi, mình đã làm thực tập sinh ở đây mới được 1 tháng thôi ah. Đang buồn muốn chết vì không có ai cùng phòng thì cuối cùng bạn cũng đến. Hì hì !

Tôi ngớ người một chút rồi bắt tay làm quen với cô ấy. Chẹp, chắc là cô ấy không nhớ vụ vừa nãy đâu, thôi khỏi phải nhắc lại :))

- Hay thật, năm nay tớ cũng 17_ Tôi bật cười, sao toàn gặp những người sinh cùng năm thế này _À, tớ tên Trần Ngọc Linh, là người Việt Nam.

- Ô thú vị đấy, tớ rất thích văn hoá nước Việt Nam.

Đôi mắt Rae Jin ánh lên sự thích thú thấy rõ. Sau đó tôi và cô bạn cùng phòng mới này chia sẻ với nhau mọi điều từ sở thích cá nhân đến phong tục tập quán của 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Thật không ngờ tôi lại tìm được người hợp cạ như thế. Vui quá ~

****

Đây là buổi tối đầu tiên tại Seoul này, chắc là về đêm có nhiều hoạt động vui chơi lắm. Nghĩ rồi tôi kéo tay Rae Jin sang gặp 3 cô bạn kia rồi rủ nhau xuống phố.

- Nghe nói chúng ta đều bằng tuổi nhau hết ah ~ Tên tớ là Hwang Rae Jin, rất vui được làm quen.

- Tớ là Thu Giang.

- Tớ là Minh Châu.

- Hey, tớ là Thuỳ Linh.

Ba cô bạn kia cũng nhanh chóng thân thiện là quen. Hình như là người Hàn Quốc có vẻ lạ trước ngữ điệu của người Việt Nam nên phải một lúc sau Rae Jin mới tiếp lời được.

- Min Chơ-u ??

Rae Jin lộ rõ vẻ khó khăn khi nhắc lại tên của Châu. Nghe cái giọng tiếng Việt lơ lớ của cô bạn Hàn Quốc này mà chúng tôi không nén được cười, liền tìm cách ứng phó ngay lập tức.

- Thôi cậu cứ gọi tớ là... hm Chunnie đi.

- Ờm nghe vậy còn được._ Rae Jin im lặng chút rồi gậy gật cái đầu _Thế còn cậu là Tuy-Linh đúng không ?? Aigoo có tận 2 người tên Linh thì khó phân biệt lắm ah.

- Phải đó, không khéo gọi 1 Linh mà cả 2 đứa đều quay đầu lại ấy_ Thu Giang chèm chẹp miệng tỏ ý đồng tình _Hay 1 trong 2 cậu đặt biệt danh đi.

- Ở nhà mọi người gọi tớ là Rin :3

Thuỳ Linh nở nụ cười P/S trắng sáng và không ai bảo ai, cả bọn đều đồng ý gọi cô ấy bằng cái tên Rin :)) Xong xuôi phần gặp mặt, 5 đứa chúng tôi rồng rắn dắt tay nhau xuống phố chơi. Rae Jin nói nhiều thật, cô ấy cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu địa danh này nọ, trong khi đó 4 người còn lại thì chỉ thảng thốt và mải mê ngắm cảnh. Thành phố Seoul có vẻ hoạt động nhiều hơn vào đêm, dòng người đi lại nãy giờ vẫn không ngớt, các tấm đèn led của các cửa hiệu và ánh đèn xe cộ đường phố cứ thế thắp lên một sự nhộn nhịp vốn có. Bên cạnh thứ tiếng đặc trưng ở nơi đây, đâu đó xuất hiện giọng nói tiếng Việt nghe thật lạ tai của một đám cô gái trẻ.

- Ê ra chỗ này đi, hay cực !!

Rae Jin tự nhiên kéo tay cả bọn chạy theo khiến chúng tôi đều ú ớ ngạc nhiên. Buổi tối Seoul mát thật, những cơn gió mang chút hơi lạnh cứ len qua mái tóc tôi và thổi bay nó, gợn lên một cảm giác thật thoải mái. Chạy mãi, cuối cùng đôi chân chúng tôi cũng dừng lại, vừa đúng lúc hướng mặt ra cây cầu, một đợt phun nước hoành tránh cùng với muôn vàn ánh sáng màu sắc chợt xảy ra.

- Oaaa !!! Đẹp quá !!!!!

Thu Giang và Thuỳ Linh reo lên đầy phấn khích. Công nhận là thế, cái cảnh này hồi trước tôi chỉ toàn thấy trên TV thôi, thật không ngờ lại có dịp được chứng kiến tận mắt thế này.

- Sông Hàn là một trong những điểm du lịch tớ nhất định phải đến sau này đấy.

- Tớ biết mà. Đã đến Hàn Quốc thì không thể bỏ qua chỗ này được.

Rae Jin vui vẻ cười vì đã làm cho cả bọn một phen bất ngờ. Tôi thề, có chết tôi cũng không bao giờ quên cái cảnh phun nước tuyệt đẹp này.

- Tớ thấy trên phim người ta hay ra đây hét cho thoả nỗi lòng, hay là ...

- Trời, chỉ khi nào thất tình mới làm thế thôi !!

Câu nói của Châu chợt bị ngắt quãng bởi một cái cốc đầu của Thuỳ Linh.

- Aizza !!_ Châu vừa xoa xoa cái đầu vừa làm mặt giận dỗi _Thì sao chứ, bọn mình cứ hét lên có chết được đâu !

- Không, tớ phản đối.

Thuỳ Linh khẽ nhăn mặt lại khi biết được ý tưởng của bạn Châu (bò).

- Tớ cũng thấy dở hơi sao ấy.

Rae Jin và Thu Giang nhìn nhau, đồng loạt từ chối. Rồi sau đó, chúng tôi không ai nói câu gì nữa, chỉ im lặng ngắm cảnh phun nước ở sông Hàn trước mắt.

- Tôi nhất định sẽ thành một ngôi sao Hallyu !!!!

Đừng hỏi tôi. Ngay chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tự nhiên hét to lên với tâm trạng hào hứng như vậy. Sau vài giây trố mắt nhìn tôi, 4 cô gái còn lại liền mỉm cười và cũng gào thét lên. Người ta nói hội chứng đám đông, quả không sai mà.

- Tôi sẽ là một dancer giỏi thật giỏi !!!

Rae Jin hét.

- Tôi chắc chắn sẽ là thực tập sinh xuất sắc nhất !!

Thuỳ Linh cũng hùa theo, thế mà vừa nãy còn chối bỏ chứ :))

- Tôi sẽ cưới được Zelo của B.A.P !!!!

Cả 4 con mắt mở to của chúng tôi liền đồng loạt nhìn vào Châu sau khi nghe xong câu nói ấy. Kinh, độc đáo ra phết :v

- Tôi thề sẽ đạt được ước mơ ca sĩ này !!!

Thu Giang nói to, thật ra là gào hét lên đấy :))

Nói thật, việc rút rét lên thế này cũng tốt đấy chứ, vừa làm thông phổi, lại còn cổ vũ thêm tinh thần nữa. Nhưng chỉ mong những người đi đường kia không nghĩ 5 chúng tôi là mấy đứa bị điên thôi :v

Hét xong thoả thích, đôi mắt tôi từ từ ngước lên bầu trời Seoul rộng lớn mênh mông. Nhìn kìa, cuối cùng những ngôi sao sáng ấy cũng mỉm cười với tôi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro