Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cất cánh

또 눈물은 없어

-Giọt nước mắt này sẽ ngừng chảy

****

Một ngày mát mẻ. Ánh sáng của buổi sớm hè khẽ len qua rèm cửa và chiếu lên mặt khiến tôi lười biếng nheo mắt. Một ngày mới lại đến rồi, sau cái đêm đẫm nước mắt hôm qua. Tôi hít một hơi thật sâu và tiện tay vớ lấy đồng hồ xem giờ.

- Mới 7 rưỡi ?? Hôm nay mày dậy sớm hơn mọi khi đấy Linh ạ.

Tôi lầm bầm tự cảm thán với bản thân. Đang định bụng quay lại ngủ tiếp với chiếc gường êm ái thì dường như có một sức mạnh vô hình lôi kéo tôi dậy. Trong vô thức, tôi hoàn thành thủ tục "sáng sớm" rồi bước xuống nhà.

Hôm nay mẹ tôi đi làm từ sớm, chỉ có bố là được nghỉ. Ờm, có vẻ khó xử đây... Tôi chào bố và chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Còn bố tôi, ông vẫn ngồi ở phòng khách, không nói gì mà chỉ chăm chú đọc báo. Đêm qua tôi đã nghĩ về mọi thứ, tương lai, nghề bác sĩ, ca hát, và từ bỏ...? Cuối cùng tôi đã đi đến quyết định duy nhất, tuy rất khó khăn để đưa ra quyết định này nhưng cũng chả còn cách nào khác. Tôi không muốn làm đứa trẻ con suốt ngày gây rắc rối cho gia đình nữa, và tôi cũng không muốn đêm nào cũng phải thức trắng suy nghĩ về cuộc đời. Nếu như cứ tiếp tục làm việc này, e rằng tóc tôi sẽ bạc sớm hơn bọn bạn mất.

- Bố... _ Tôi lên tiếng _Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Ờm về việc ca hát...

- Có chuyện gì sao?_ Ông gẩy gọng kính lên nhìn tôi với vẻ dò hỏi.

- Con...

Tôi ấp úng một lúc lâu, cho dù có hạ quyết tâm nhưng thật sự để nói ra thì vô cùng khó khăn. Trong đầu tôi vẫn luẩn quẩn những ý định thôi-không-nói-nữa. Linh, cố lên nào, mày đã gọi điện thông báo rồi, chả còn gì để tiếc nuối cả...

Thế rồi tôi cố níu lại lòng dũng khí, miệng nói thật nhanh những suy nghĩ trong đầu ra.

- Con sẽ không theo đuổi vào giới giải trí nữa. Từ giờ con sẽ chú tâm học y thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Con rất xin lỗi vì những lần nông nổi trước đây...

Thú thực là tôi cũng không nghĩ rằng mình đã nói xong câu đấy. Tâm trí tôi tự nhiên xuất hiện một giọng nói vô hình hét lên rằng "Mày bắt buộc phải làm thế này sao", rồi cảm giác như tôi vừa trải qua một thử thách rất lớn vậy. Tôi khẽ hướng mắt đoán tâm trạng của bố tôi. Chắc là ông ấy đang vui lắm...? ờm cũng phải thôi.

- Con quyết định từ bỏ à?_ Bố tôi gập tờ báo đang đọc lại rồi nói bằng giọng khá là ngạc nhiên_ Tiếc nhỉ, bố vừa mới suy nghĩ lại xong.

- Suy nghĩ cái gì cơ ạ?_ Tôi chớp mắt. Ủa lạ nhỉ? Thái độ của ông ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.

- Hôm qua có cô tên là Lee gì đó người Hàn Quốc nói là ban giám khảo cuộc thi rất mong chờ con được vào công ty làm việc.

Tôi giật mình, cảm giác như vừa có sét đánh ngang tai xong.

- Và đêm qua bố cũng ngẫm nghĩ lại rằng bản thân bố đã quá khắt khe với con, luôn bắt con phải theo ngành y cho dù con không muốn_ Ông thở dài, những nếp nhăn trên gương mặt cho thấy ông đã có quá nhiều ưu phiền _Nhưng... bố đang định nói đồng ý cho con sang Hàn Quốc thực tập xong thì con lại bảo từ bỏ.

-... _ Tôi ngơ ngác, đầu óc cố vận động với vận tốc nhanh nhất để "tiêu hóa" xong câu nói vừa rồi.

Bố bật cười nhìn vẻ mặt đờ ra không hiểu của tôi. Khoan đã? Ban nãy hình như có mấy từ tôi nghe không nhầm đấy chứ? Đồng ý thực tập? Thật sao !!!!!!

- Bố nói gì con nghe không rõ... _ Giọng tôi run run vì bất ngờ. Chả lẽ lúc nào cũng đeo tai nghe nên bây giờ thính giác của tôi mới "chậm tiêu" như vậy?

- Bố bảo là... bố ĐỒNG Ý CHO CON SANG HÀN QUỐC THỰC TẬP !!!!

Bố tôi nhấn mạnh những câu chữ cuối mà không nhịn được cười. Tôi cấu thật mạnh và tay trái để chắc rằng mình không nằm mơ. Aaiz... nhưng mà... đau thật !!

- Aaaaa!!!

Tôi hét lên trong sung sướng, cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang bay lên thiên đường. Đôi chân tôi liền chạy thật nhanh tới chỗ bố và ôm ông thật chặt, miệng không ngừng hét hò:

- Ôi trời ơi !!!! Con cảm ơn bố nhiều lắm. Appa ah~ SARANGHAE SARANGHAE hú hú !!!!

- Thôi được rồi đấy !

Ông nhanh chóng đẩy tôi ra trước khi lá phổi của mình bị bẹp dí. Mẹ tôi sau đó cũng biết được tin này, à không phải là tất cả mọi người đã quá quen thuộc với cái ước mơ muôn thuở của tôi. Họ đều vui vẻ chúc mừng tôi... Chà! Cảm giác thật tuyệt.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ sau đó, thậm chí tôi còn cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Bên công ty và gia đình tôi đã bàn với nhau về tất cả các thứ liên quan đến cuộc sống thực tập, nào là tiền chi phí chỗ ở, kí túc xá... bla bla. Thật không ngờ là công ty CUBE lại đồng ý hỗ trợ mọi khoản cho những thực tập sinh của mình (trừ vụ ăn uống hay tiền tiêu cá nhân). Nhưng họ còn nói rằng việc chi trả này chỉ kéo dài cho đến khi kết thúc hợp đồng thực tập đầu tiên trong vòng 3 năm, nếu những thực tập sinh nào không không đạt tiêu chuẩn hoặc vi phạm quy luật thì sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Và đương nhiên là đời nào tôi để chuyện đó xảy ra, phải khó khăn lắm tôi mới đến được bước này cho nên tôi đã đặt lòng quyết tâm đến cùng.

****

Đến rồi. Hôm nay sẽ là ngày tôi lên máy bay cùng với 15 người được chọn khác sang Hàn Quốc. Tôi nhanh chóng kiểm tra và sửa soạn lại đồ đạc trong vali.

- Nhìn mày kìa Linh. Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị bắt đầu rồi !!

Tôi mỉm cười với bản thân khi nhìn vào gương. Trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc dài xoăn tự nhiên đến ngang lưng, đôi mắt nâu mật ong trong sáng song luôn ẩn chứa một nỗi buồn đến khó hiểu. Cô ta trông có vẻ hơi trẻ con so với tuổi 17 này, nhưng đó là toàn bộ tính cách thực sự của cô ta, và cô ta yêu điều đấy. Phải, đó là tôi - một đứa con gái bình thường nhưng bây giờ sắp được trở thành một thành viên của công ty giải trí CUBE. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy thật tự hào về bản thân, và.. cũng có chút lo sợ nữa. Mặc kệ, cho dù có thế nào, tôi nhất định sẽ chạm đến ngôi sao mơ ước chói sáng của mình.

- Linh !!! Đến giờ rồi con !!!

- Vâng ạ, con xuống ngay đây !!

Tôi phấn khích xách đồ đạc và chạy như bay xuống dưới. Chào tạm biệt căn nhà thân yêu, tao sẽ nhớ mày lắm ah ~ Tôi khẽ mỉm cười, cố ghi nhớ lại những hình ảnh quen thuộc của quê hương lần cuối cùng trước khi sang một vùng đất mới đầy mới lạ. Bố mẹ tiễn tôi ra sân bay, trao nhau những cái ôm nồng thắm đầy quyến luyến và họ không ngừng dặn dò nhắc nhở tôi này nọ. Thật cảm kích , hức ... tôi đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong đây này. 

...

- Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, máy bay hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hà Nội sang Seoul đang chuẩn bị cất cánh.

Tiếng nói trên loa phát thanh vang lên khiến tôi liền liếc mắt tìm thứ tự chỗ ngồi của mình. Chà! Nhìn ai cũng hào hứng cả, cũng đúng mà, còn có gì tuyệt vời hơn việc giấc mơ thành hiện thực chứ. Rồi nhanh chóng, tôi cũng tìm được ghế ngồi của mình và sắp đồ lên.

- Chào bạn, tớ là Thu Giang, năm nay 17 tuổi! 

Bạn nữ có mái tóc ngắn ngang vai ngồi cạnh tôi thân thiện chìa tay ra làm quen. Tôi cũng mỉm cười bắt tay cậu ấy và tự giới thiệu.

- Annyeong, tớ tên Ngọc Linh, năm nay cũng 17 tuổi nè !!!

- Wow thú vị nhỉ ?? :)) Chũng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.

Tôi vốn là người khó bắt chuyện với người lạ, nhưng chả hiểu sao nụ cười tươi tắn của cô bạn này lại làm tôi có thiện cảm với cô ấy. Rồi ngay sau đó, hai người chúng tôi bàn tán sôi nổi như những người đã quen nhau từ trước vậy. Thu Giang nói rằng gia đình cô ấy cũng khá hoàn cảnh và để có được ngày hôm nay cô ấy cũng phải mất nhiều công sức. Theo tôi thấy thì Thu Giang rất hòa đồng, chỉ một lúc sau khi lên máy bay, cô ấy đã quen được những người được chọn khác. Cô ấy còn giới thiệu tôi với hai cô bạn nữa bằng tuổi tên Minh Châu và Thùy Linh. Chúng tôi nhanh chóng kết bạn với nhau và khỏi phải nói, liền chém đủ thứ chuyện trên đời.

Hy vọng mọi thứ về sau sẽ diễn ra thật tốt đẹp...

****

Mianhae chap này bị ngắn :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro