Chương 2: Hãy nắm lấy cơ hội
포기 하지마
-Đừng bỏ cuộc!
****
Mùa hạ kéo đến khoác lên một màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, màu đỏ ấy khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ náo nức đến lạ kì. Nhưng riêng tôi thì không, hè đến là theo đó biết bao nhiêu các buổi học thêm học nếm mà bố mẹ đăng kí trước cho tôi, khiến tôi đã sầu rồi giờ lại càng sầu hơn, đặc biệt là sau vụ ngày hôm qua.
Tôi và Trà My vừa kết thúc xong buổi học tiếng Hàn ngày hôm nay, đang ngồi dưới phòng cà phê sách của trung tâm để nghỉ ngơi trước chút trước khi ra về. Cô bạn thân của tôi nãy giờ cứ mải mê đọc cái gì đó trên mạng mà chả thèm nói câu nào, còn tôi thì chán nản quá nên thả mình theo những suy nghĩ lung tung. Chưa bao giờ tôi thấy đời nó nhạt như thế này.
- Ối trời ơi !!!! Mày ơi !!!!!!! Tao phát điên mất !!!
Bất chợt My cất tiếng hét "thánh thót" của mình lên làm tôi suýt bị đứng tim. Mọi người xung quanh đấy còn nhìn chúng tôi kiểu 2 đứa thần kinh trốn trại ra vậy. Trời, có cái lỗ nào không để tôi chui xuống đây, hết chết vì đau lỗ tai lại đến chết vì ngượng tại bà này quá !!
- Vặn nhỏ cái volume thôi mày !
Tôi ném cho con My một cái nhìn viên đạn song nó có vẻ không quan tâm gì đến điều ấy.
-Mày, mày ! Tin hotttt !!_ My phấn khởi đến nỗi cười tít cả mắt _Công ty giải trí CUBE đang mở cuộc thi tuyển giọng tại Hà Nội này đấy !! AAAA... !!!!
...
1 giây
2 giây
3 giây
Tôi trố mắt ra nhìn bộ dạng vui vẻ của nó mà cứ đinh ninh rằng tai mình nãy giờ nghe nhầm. Cái gì chứ ? CUBE ? Tuyển giọng ? Tại Hà Nội ư ? Khó tin quá.
Và như nhận ra được vẻ ngờ hoặc của tôi, My liền huơ huơ cái điện thoại.
- Tao nói thật đấy, không đùa đâu. Mày xem đi !!
My dí sát màn hình vào mặt tôi, cười hớn hở. Tôi nhún vai lườm nó rồi cũng đưa mắt hướng vào điện thoại
- WTF ?????
Và đó là phản ứng của tôi mấy giây sau.
Công ty giải trí nhất nhì của Hàn Quốc - CUBE hiện đang mở một cuộc thi tuyển thực tập sinh tại Hà Nội, Việt Nam nhằm đào tạo cho ra mắt 1 nhóm nhạc đa quốc tịch và cuộc thi sẽ được tổ chức vào 2h chiều nay.
Ôi ! Có phải trời đang đùa con không ? Đây là lần đầu tiên con thấy được cái tin đầy chấn động này trong đời. Tôi biết là mấy năm gần đây Hàn Quốc có đầu tư vào nước ta khá nhiều, thậm chí còn có các nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc hoạt động tại thị trường âm nhạc Việt Nam nữa, nhưng chưa bao giờ tôi lại ngờ được tin này lại xảy ra. Vậy là tôi không cần phải than thở tại sao những công ty lớn như SM, YG, JYP, CUBE, không tổ chức tuyển sinh tại Việt Nam nữa rồi. Yà húúú !!!
- Ê Linh, mày có chuẩn bị nhạc không ?
- Có chứ, mọi lúc mọi nơi. Nhưng để làm gì ?
- Đi ! Chúng ta đi đăng ký ngay và luôn !!
My cứ thế dắt tay tôi ra khỏi trung tâm tiếng Hàn mà không cần hỏi ý kiến gì cả. Chà ! Fangirl có khác, vẻ mặt bây giờ của cô nàng hùng hổ như lúc đi canh đồ giảm giá vậy. Thật là tự hào vì tôi đã đào tạo ra được một fan Kpop chính hiệu đầy nhiệt huyết như này. :))
****
Đến nơi, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng người đăng ký quá đông, chắc tôi sẽ phải dung từ "biển người" mới có thể diễn tả được tình trạng lúc này thế nào. Nhưng điều đó lại không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của Trà My, cô nàng vẫn thế kéo tay tôi vượt qua "biển người" ấy để đến được bàn đăng ký.
Sau khi điền xong mấy cái lặt vặt như tên tuổi, quê quán, đầu óc tôi chợt trở nên rỗng tuếch lúc đặt bút viết phần "Tiết mục dự thi". Chà ! Dù tôi đã chuẩn bị rất nhiều bài nhạc rồi nhưng cứ mỗi khi quyết định lựa chọn bài hát để thi thì tôi lại chả biết cái gì. Có quá nhiều bài mà tôi muốn thể hiện...
- Chọn bài nào mà có thể lột tả hết được tâm trạng của mày giờ này ấy !!
My ghé sát vào tai tôi thì thầm. Tâm trạng của tôi giờ này ư ? Để lột tả hết được ư ? Biết nói sao nhỉ, lòng tôi hiện đang chìm trong nỗi tuyệt vọng và đầy lo sợ đây. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể làm được. Tôi sợ những lời nhận xét về giọng hát vô cảm ấy của tôi. Tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng sẽ tiếp tục bám lấy tôi. Sợ cả những lần thất vọng lắc đầu của bố mẹ nữa... Sợ, sợ, tôi sợ lắm, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái khát khao mơ hồ ấy. Và tôi lại nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu rồi đặt bút hoàn thành bản đăng ký.
Từ lúc đăng ký xong đến lúc gần vào giờ tuyển, My cứ lôi tôi ra bắt tập đi tập lại bài hát dự thi và khuyên nhủ này nọ chả khác gì một bà mẹ thực thụ :)) Nói vui chứ tôi biết My đang rất lo cho tôi. Khổ ! Bà ấy đã phải giúp tôi vượt qua "biển người" này, mua đồ ăn trưa cho tôi này, lôi tôi vào phòng vệ sinh rồi giả vờ làm giám khảo để nhận xét và huấn luyện cho tôi nữa. Sự nhiệt tình của cô bạn nối khố đây làm tôi cảm động chỉ muốn ra ôm chặt thật chặt mà thôi.
- Thôi nãy giờ khổ luyện được rồi đấy !!_ My giơ tay ra hiệu dừng khi tôi đang ngân nga hát _ Cũng may là nhờ sự giúp đỡ của Trà My The Super Star đây mà mày mới có thể tiến bộ hơn ... ờm một chút !! :))
Tôi nở nụ cười đến tận mang tai và cảm ơn nó. Dù gì thì cũng gần đến số báo danh của tôi rồi, có lẽ tôi nên thư giãn một chút trước khi bước vào lần thứ ... 15 này. Và để thưởng thức trọn vẹn giây phút ngắn ngủi ấy, tôi liền tắt điện thoại đi để không ai có thể làm phiền mình, hơn nữa nếu đang thi mà điện thoại vang lên thì ngại lắm.
****
Trong lúc đó...
Giáo viên quản lý lớp thực tập y lo lắng hết nhìn vào đồng hồ lại nhìn ra ngoài cửa lớp. Cô băn khoăn tự hỏi nãy giờ không biết học sinh Trần Ngọc Linh vì lí do gì mà chả thấy đến lớp, trong khi ấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi. Sốt ruột quá, cô quyết định nhấc máy lên gọi cho phụ huynh học sinh.
Tút tút...
Tiếng kết nối kéo dài khá lâu khiến cô giáo càng mất thêm lòng kiên nhẫn.
- A lô?
Một giọng người đàn ông vang lên đầu dây bên kia, cô giáo mừng rỡ liền cất giọng trả lời.
- Xin chào. Tôi là giáo viên Dung quản lý lớp thực tập y học. Cho hỏi đây có phải là phụ huynh em Trần Ngọc Linh không ạ ?
- Vâng. Tôi là bố cháu, có chuyện gì vậy ?
Người đàn ông ấy chợt bất giác lo lắng cất giọng hỏi.
- À, đã hơn 3h rồi mà tôi vẫn chưa thấy cháu Linh đến học. Tôi thắc mắc nên gọi điện tới thôi ạ.
- Quái lạ, tôi đã dặn cháu đến học rồi mà_ Bố Linh không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của cô giáo _ Tôi sẽ thử liên lạc với cháu xem sao. Cảm ơn cô giáo.
Kết thúc cuộc nói chuyện, ông liền lập tức gọi điện cho Linh, nhưng gọi đi gọi lại vẫn là những thông báo không liên lạc được.
- Con bé này lại giở trò gì đây ?
Ông chau mày nhìn chiếc điện thoại, và thoáng trên gương mặt ông đã xuất hiện vẻ giận dữ.
****
- Số báo danh 143 xin mời vào !!!
Tiếng gọi trên loa vọng lên khiến tôi chợt giật mình, con tim khó bảo cứ thế đập thình thịch trong hồi hộp.
- Cố lên, tao tin mày làm được !!
My liền ôm lấy tôi động viên. Phù... tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm và bước vào phòng thi.
- Xin chào !
Tôi cúi đầu chào giám khảo rồi sau đó giới thiệu qua bản thân bằng tiếng Hàn để họ có thể hiểu kỹ bản thân tôi hơn một chút, và đương nhiên.. lấy chút thiện cảm nữa. Vì có lẽ ban giám khảo chưa thấy thí sinh nào có thể nói được tiếng Hàn nên họ mỉm cười hơi bất ngờ, rồi tất cả các đoạn đối thoại về sau giữa tôi và họ đều là tiếng Hàn để có thể hiểu nhau hơn mà đỡ phải thông qua chị phiên dịch bên cạnh.
- Bây giờ em có thể bắt đầu phần thi của mình rồi !!
Một vị giám khảo nữ tầm hơn 30 tuổi với gương mặt phúc hậu mỉm cười thân thiện với tôi làm tôi đỡ căng thẳng hơn chút. Tôi gật đầu rồi cầm mic lên.
Nếu đỗ, tôi có thể đạt được giấc mơ ấy. Nhưng nếu trượt, đây sẽ là một dấu chấm hết cho tất cả sự nỗ lực bấy lâu nay của tôi...
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro