Chương 12: Infinite??
짓밟지 말고 나와 같이 가
-Đừng bước qua như thế mà hãy bước đi cùng tôi
****
Thời tiết Hàn Quốc dạo này bắt đầu có sự thay đổi. Mấy ngày hôm nay bầu trời chỉ toàn 1 màu xám xịt, đôi lúc còn có mưa lất phất nữa, cho nên tâm trạng tôi gần đây cũng u ám như vậy. Sắp tới công ty sẽ tổ chức bài kiểm tra như thường lệ nhưng quan trọng hơn là kiểm tra tổng kết tháng, cho nên cũng chả ngạc nhiên gì khi các giáo viên lại trở nên khó tính hơn với thực tập sinh. Họ thật sự rất nghiêm khắc. Vừa mới mấy ngày trước thôi tôi đã bị phê bình vì những khuyết điểm không đáng có của mình, và họ nói khá là nặng. Điều này làm tôi thấy hơi chán nản. Đến chiều cũng chả khá gì hơn... Thầy dạy vũ đạo ghép tôi với Choi Dong Young vì cho rằng kĩ năng của tôi chưa tốt dù đã nhắc nhiều lần. Khỏi phải nói gương mặt của hắn ta trông đắc thắng thế nào khi lôi tôi ra bới móc, rồi lại còn luôn miệng gọi "lùn" nữa chứ. Nói thật là tôi rất muốn đấm cho hắn một trận... nhưng không thể. Cảm giác mệt mỏi đeo bám tâm trạng tôi cả mấy ngày liền, đến nỗi hôm nay là Chủ Nhật mà tôi còn cảm thấy không vui vẻ gì.
Tôi nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, tay chuyển bài hát trong mp3 sang "On Rainy Days" của Beast và nhắm mắt thả trôi cái chán nản đi. Hôm nay tôi quyết định ở lì trong phòng. Được vài phút sau thì cánh cửa chợt bật mở, Rae Jin bước đến chỗ tôi với một cái nhăn mày:
- Ê Ngọc Linh?
- Cái gì?_ Tôi uể oải đáp lại
- Chủ Nhật mà cậu không định làm gì sao?
- Không
- Bài tập tiếng Nhật cậu cũng không động đến sao?
- Không
- ...
Không có tiếng trả lời sau một hồi lâu, tôi khẽ hé 1 bên mắt ra dò hỏi thái độ của Rae Jin, nhưng cô ấy chả làm gì khác ngoài việc tiếp tục nhíu mày nhìn tôi. Rae Jin a, tớ đang mệt lắm, cậu hiểu cho tớ...
Không hài lòng trước sự lười biếng của cái đứa đang nằm dài trên ghế sofa, Rae Jin chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lặng ra khỏi phòng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, kk.
Tôi tiếp tục thả trôi những dòng suy nghĩ của mình. Ngẫm nghĩ lại về tất cả mọi thứ. Sự nỗ lực trong suốt thời gian huấn luyện kia. Nhưng rồi lại gạt phặng đi tất cả để rồi thảnh thơi nằm nghỉ. Ngọc Linh ơi, cái bệnh lười nan y của mày lại tái phát rồi hay sao??
"Twinkle twinkle little star, how I wonder where you are..."
Chiếc điện thoại bên đầu bàn đột nhiên réo lên inh ỏi làm bản cô nương đây giật thót tim. Trời ạ, đã tự nhắc đổi nhạc chuông rồi mà cái đầu nó toàn quên?
...
- A lô?_ Chất giọng của tôi cất lên không khác gì một bà già neo đơn.
- Này nhá, tớ cho cậu 5s để bật dậy. 1.. 2..
- 5!!!
- Ớ..???
Mặt tôi còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bỗng bật mở mạnh và 4 bà già cùng hội kia liền tức tốc chạy tới chỗ tôi như săn được hàng giảm giá.
- Dậy đi cái đồ lười!!
- Nhanh lên không tớ đá đít cậu bây giờ!!!
Hàng loạt các câu thúc giục cộng thêm mấy cái đấm đá của đám bạn làm tôi đành bất lực la oai oái mà ngồi dậy.
- Thật sự... tớ chỉ muốn nằm nghỉ thôi, cũng không được sao?
- Antue!! Bọn tớ đang muốn rủ cậu sang KTX nam chơi đây_ Rae Jin ngắt lời tôi
- Mwoya? Sang đấy làm gì?_ Tôi tròn mắt. Ở bên đấy toàn 1 lũ con trai, tự nhiên có đám con gái xông vào chả phải là mất mặt quốc thể lắm sao.
- Tớ có quen 1 bạn nam cũng đang là thực tập sinh ở đây. Hôm nay là sinh nhật bạn ấy và bạn ấy muốn rủ chúng ta tới.
Thu Giang giải thích cho tôi hiểu. Cái bản mặt của tôi càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên hơn. Woa cô nàng này quen biết lắm thật đấy, chả bù cho mình...
Thế là sau đó tôi nhanh chóng bị thúc đít dậy, bị lôi kéo sang bên kia. Trên đường đi, đầu óc của tôi cứ thỉnh thoảng lại suy nghĩ: "Như này liệu có vô duyên quá không?", "Lỡ bị làm sao thì thế nào? -.- ", "Ôi trời ơi, mình là 1 cô gái ngoan mà"...
Phía bên KTX nam nằm khá gần KTX nữ, chỉ cần đi bộ 1 quãng đường và qua cổng bảo vệ là tới. Bước vào đến nơi, tôi thấy 1 tòa nhà trang trí bề ngoài cũng tương tự như bên kia nhưng chỉ khác hai bên sảnh vào là được đặt bức tượng hình con sư tử thôi. Với lại nhìn qua tôi cũng thấy có vài bạn nữ đi lại nơi đây... Phù vậy cũng an toàn hơn chút.
Chúng tôi đi sau Thu Giang lên đến tầng 5. Nhân tiện cô ấy cũng không quên giới thiệu trước về cậu bạn này. Câu ta tên JunSu, thực tập được 6 tháng, nghe nói sở trường là hát giọng cao. Được 1 lúc sau, chúng tôi dừng lại trước cửa phòng 305, Rae Jin không ngại ngùng liền gõ cửa. Tôi háo hức muốn biết gương mặt cậu bạn này thế nào.. nhưng...
- Tôi có thể giúp được gì cho các em?
- Ơ...
Cái giọng Hàn Quốc quá đỗi quen thuộc, khuôn mặt mĩ nam dễ dàng đánh gục bất kì cô gái nào nhưng đối với tôi thì nó không thể nào mà ưa nổi mỗi khi nụ cười trêu chọc lại nở trên môi. Cả 5 đứa liền đứng đơ 1 lúc trước mặt anh ta. Thật không ngờ.... sao Choi Dong Young cũng ở phòng này chứ??? AAAA!!!!
- À không... bọn em đang tìm JunSu. Hôm nay bạn í có mời bọn em đến dự sinh nhật...
Thu Giang cất tiếng nhưng không thể che giấu được sự lúng túng. Dong Young nhanh chóng nhìn ra được cái vẻ mặt bánh đa gặp nước của tôi, liền không nhịn được cười mà nói:
- Ồ! Hay đấy, tự nhiên các em còn mang theo cả cả học trò của anh nữa. Nào, các em vào đi...
Nói rồi anh ta đứng lùi sang một bên, đôi môi xuất hiện một đường cong nhếch lên rất khẽ.
Thần linh ơi, biết thế con quyết cắm rễ ở phòng mình còn hơn..
JunSu nhìn thấy Thu Giang liền tươi cười chạy đến đón chào và làm quen với mấy đứa còn lại bọn tôi. Thoạt nhìn trông cậu ta khá giống mọt sách với cặp kính cận, nhưng soi kĩ thì cũng không đến nỗi tệ. Ngoài ra còn có thêm 1 bạn trai khác cùng phòng nữa, tên là LeeKyung, dễ dàng đoán được sở trường của cậu này là rap.
- JunSu.. sinh nhật của cậu không còn ai khác nữa sao?
Tôi tò mò lên tiếng. Trong phòng lúc này chỉ có 5 đứa con gái chúng tôi, LeeKyung, nhân vật chính của bữa tiệc và... cái tên chẳng nhất thiết phải nhắc tới ở kia.
- Thật ra tớ cũng chả có nhiều bạn nên cũng không muốn rủ nhiều. Chúng ta chỉ đơn giản là ăn bánh và chơi trò chơi thôi.. dù gì cũng thật vui khi có mấy cậu là người Việt Nam ở đây.
JunSu vừa giải thích vừa bê các thứ lên bàn. Những người khác nhanh chóng ngồi quây xuống, còn tôi thì gật gù mải lướt xung quanh. Cứ tưởng phòng bọn trai sẽ hôi hám và bừa bộn lắm, không ngờ đến phòng khách còn sạch hơn cái giường ngủ của mình... -.-
- Nào, đứng đấy làm gì, học trò?
Dong Young tiến tới nắm lấy tay tôi và kéo xuống, Rất nhanh chóng, bọn tôi mở tiệc sau đó.
Hát xong, ăn cũng xong, bây giờ 5 đứa con gái và 3 đứa con trai liền bày trò chơi. Đầu tiên là đoán chữ, rồi thi hát nốt cao, thua thì bị gõ đầu, rồi lại đến bịt mắt bắt dê. Nhìn lúc trước căn phòng gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ lại hỗn độn bấy nhiêu, nhất là sau khi có 5 đứa giặc tới.
- Cái gì? Sao xui thế này!!
Mặt tôi nhăn nhó lại khi mình bị uyn thua. Thề luôn, cái trò uyn linh ta linh tinh này, có đến kiếp sau chắc tôi cũng không bao giờ thắng nổi.
- Nào Ngọc Linh, để tôi quấn khăn cho bà!
Châu cười hí ha hí hửng cầm cái khăn đứng sau tôi rồi buộc chặt lại. Mọi thứ trước mắt tôi đều tối sầm. Mặt trời ơi, tao nhớ màyy
Sau khi khô khẩu lệnh xong, cả lũ kia cứ cười rúc rích rồi chạy loạn đi, để mặc tôi hí ha hí hoáy mò mẫm xung quanh.
- Auu!!
Tôi kêu lên khi chân tôi va phải cái bàn.
- Á!!!!
Đùi phải của tôi đập vào thành ghế sofa 1 tiếng "cốp"
- Ối trời ơiii
Bàn chân tôi vô tình giẫm phải vật thể lạ nào đó dưới thảm và đau nhức như bị kim đâm vào.
Trời ơi, biết thế mình không chơi cái trò tổn thọ này. Mà sao mấy cái đứa kia cứ cười rồi lại chạy đi đâu thế không biết, đứng lại cho chị đây bắt cái!!
Tôi mò mẫm không khí trong vô vọng, nãy giờ cũng được 10' rồi mà chả bắt được ma nào, cứ như thể bọn nó ngồi 1 chỗ rồi khoái chí xem tôi mua may quay cuồng í. Khoan đã... hình như có hơi thở phả ở sau cổ mình...
- Hà hà, bắt được rồi nhé!
Rất điệu nghệ và nhanh chóng, tôi xoay người 1 phát và tóm lấy tay người ở đằng sau. Rồi, đã bắt được. Bây giờ đến đoạn đoán tên.
- Dám chạy khỏi chị đây nãy giờ à?
Tôi vừa cười hí hửng vừa đưa tay sờ người kia. Cái cơ thể này vừa cao vừa to, chắc chắn không phải mấy bà tám kia rồi.
Xem tiếp nào...
Tay tôi tiếp tục mò. Ồ cơ bụng thằng nào đây, sao rắn thế, hẳn là 6 múi cơ đấy. Thần linh ạ, hãy thứ lỗi cho con nếu mặt con đang cười gian lúc này. Vai lại còn rộng nữa chứ, thích thế :)) Nốt cái khuôn mặt nào... Tôi khẽ nhón chân lên để sờ được mặt người kia. Bàn tay tôi lướt qua mái tóc mềm mại, sống mũi vừa cao vừa thẳng, và cả xương quai hàm ấy nữa. Hình như nhịp thở của người kia cũng đang dần trở nên nặng hơn..
- Là LeeKyung đúng không??
Tôi trầm ngâm 1 tí rồi cười tươi, nhanh chóng tháo cái khăn bịt mắt chết tiệt kia ra. Nhưng.. thôi xong, tôi lại thua 1 lần nữa rồi.
- ... Ối trời ơi!!! Choi Dong Young!! Anh đang làm gì ở đây??
Cái gương mặt đỏ đỏ của anh ta đập ngay vào mắt tôi làm cả cơ thể tôi giật mình lên mà không kiềm chế được tiếng hét. Thậm chí, mặt anh ta còn cách tôi khoảng.. 7cm.
- Cái gì? Đã đoán sai rồi mà còn dám lên giọng với thầy à??
Dong Young rõ ràng rất bối rối và còn tiện tay tặng luôn tôi cái cốc đầu rõ đau.
Aizz... cái đồ.. cậy là người kèm mình vũ đạo mà tự nhận là thầy á!!
Anh ta vội quay mặt đi che giấu màu hồng phớt trên gương mặt. Thật tai hại quá mà, sao mày có thể ngu đến thế chứ Ngọc Linhhh!!!
- Thôi nào, tớ bắt đầu đói rồi đấy!
LeeKyung cất tiếng phá vỡ khoảnh khắc "chỉ muốn độn thổ" của tôi.
- Đúng rồi.. Hay là mình uyn sai khiến tiếp nhá. Ai thua thì sẽ phải ra kia mua thêm mì.
Châu hớn hở chạy đến cùng với cái ý tưởng điên rồ. Cả lũ chả hiểu sao lại đồng tình ngay cho dù tôi đã phản đối. Và y như rằng..
- Ngọc Linh, cầm thêm tiền này!!
- Ê, đừng quên mua trà sữa nữa nhá!!
- Đi nhanh lên, bọn tôi đói lắm rồi đấy!
Mấy đứa kia vui vẻ gọi với theo ở đằng sau trong khi tôi đang lầm lũi bước ra khỏi cửa với bộ dạng "chỉ muốn bùng cháy". Cái lũ này, lần sau có mời chị đây uyn nữa thì cũng không bao giờ nhá..
Tôi chạy vội ra khỏi khuôn viên KTX và đi bộ thêm khoảng 5' nữa đến cái siêu thị to oạch, nằm ngay bên cạnh là quán trà sữa nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhanh nhẹn hết mức có thể, tôi cầm lấy giỏ đựng rồi chạy đến khu mì gói. Cũng may bây giờ tầm tối rồi nên không nhiều người lắm trong siêu thị này.
- Mệt ghê! Ăn cái gì thực tế hơn đi lại còn bày đặt ăn mì.. Aigoo sao mình có thể đồng ý đi theo mấy bà kia được chứ..
Vừa lầm bầm oán trách vừa bốc 1 nắm gói mì vào giỏ. Bất giác, tôi quay đầu sang bên cạnh và thấy có 2 người con trai cao lớn, ăn mặc kín mít, bịt khẩu trang đang nhìn tôi rồi cố nhịn cười.
- Người gì mà giờ này còn trang bị kín đáo như đi khủng bố thế kia. Buồn cười thật.
Tôi khẽ nhăn mặt lườm họ 1 phát rồi hất mặt đi thẳng. Nhưng vừa bước được 3 bước, tiếng 2 người kia chợt thì thầm to nhỏ với nhau:
- Sung Yeol, anh nghĩ cô bé kia đến từ Việt Nam..
...
Bước chân tôi khựng lại, tai cố dỏng lên nghe rõ câu chữ mà 2 người kia nói mặc dù rất bé. Đầu óc tôi trì trệ khoảng vài giây rôi hoạt động hết công suất có thể. Có lẽ nào...?
Tôi quay phắt người lại, bước tới chỗ họ với gương mặt bừng sáng khiến đôi mắt họ hơi ngỡ ngàng nhìn tôi.
- Xin..xin chào.. điều này có vẻ hơi vô duyên nhưng 2 anh là Woohyun và Sung Yeol của nhóm Infinite đúng không ạ??
Câu nói của tôi có chút lắp bắp, rõ ràng không thể che giấu được niềm vui và hồi hộp nếu điều này là thật. Hai người con trai mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó họ quay sang nhìn nhau ngập ngừng... nhưng 1 lúc sau, họ đã cởi bỏ khẩu trang ra và mỉm cười với tôi.
Rõ rồi... rõ ràng rồi!!
Thần linh ơi, cho dù tháng này con chưa làm gì tốt nhưng cảm ơn người đã động lòng thương cảm với con!
- Ôi biết ngay mà!! Hai anh đúng là Woohyun và Sung Yeol nhóm Infinite rồi!!!!
Tôi phấn khích hét toáng lên trong vui sướng khiến 2 anh ấy hơi giật mình. Woohyun liền lấy tay bịt miệng tôi lại rồi nói nhỏ:
- Này cô bé! Anh không muốn bị bắt gặp đâu!
... Woohyun nở nụ cười với tôi. Ôi... anh ấy cười với tôi thật kìa. Sau bao năm ngắm Infinite qua màn hình, không thể tin được rằng điều này sẽ xảy ra!! Ôi thật tạ ơn trời phật!!
Tôi ấp a ấp úng xin chữ ký của 2 anh ấy. Cái tính fangirl của tôi như diều gặp gió, liền đứng luôn đấy mà ba hoa các thứ về album mới lần này. Thấy con bé trước mắt miệng nói không ngừng nghỉ, Woohyun và Sung Yeol cũng không nỡ bỏ đi, nán lại một lúc:
- Chúng ta đi đâu nói chuyện nhé, ở đây không tiện.
Sung Yeol gợi ý. Cái đầu tôi liền lập tức gật lia lịa mà cũng chả hiểu tại sao. Hai anh ấy đeo lại khẩu trang rồi cùng tôi đi thanh toán đồ. Sau đó chúng tôi rẽ và quán trà sữa bên cạnh và chọn chỗ ngồi trong góc cho tiện. May quá không ai nhận ra 2 anh ấy hết!!
- Ngay lúc đầu nhìn em, anh đã biết em là người Việt Nam!
Woohyun mở lời khi chúng tôi vừa ngồi xuống.
- Vâng, em đang là thực tập sinh của công ty CUBE ạ.
- Woa! Daebak!! Sao có thể được nhỉ?
Sung Yeol vỗ tay cảm thán và hướng ánh mắt tò mò vào tôi.
- CUBE có mở 1 đợt tuyển thực tập sinh ở Việt Nam. Lúc đầu em tham gia với không hy vọng gì là mình sẽ đỗ, nhưng thật bất ngờ là điều kì diệu ấy đã xảy ra.
Tôi hồ hởi kể chuyện cho Woohyun và Sung Yeol. Hai anh ấy lắng nghe với gương mặt thán phục và không ngại dành cho tôi những lời khen, động viên. Trời ơi, tôi không còn gì hối tiếc về ngày hôm nay nữa!
- Sắp tới sẽ có 1 bài kiểm tra tháng, mà em lại cảm thấy mọi thứ thật mệt mỏi và áp lực.
- Cô bé!_ Woohyun mỉm cười nhẹ _Đây mới chỉ là những trang mở đầu thôi, sẽ còn nhiều các áp lực nữa cơ. Điều quan trọng là em đã đặt chân đến đây rồi, chả lẽ lại 1 phút yếu đuối mà đánh trượt nỗ lực của mình. Nếu thực sự dễ dàng từ bỏ đến thế thì đã không có những người nghệ sĩ tài giỏi như hiện nay và 2 anh cũng chả ra mắt với tư cách là thần tượng như thế này đây.
- Em hiểu!
Tôi gật đầu trước lời động viên của Woohyun. Kể cả không phải là fan của Infinite đi nữa thì không ai có thể phủ nhận được lòng tốt bụng của anh ấy.
- Đừng lo lắng về các bài kiểm tra, mang tâm trạng sợ sệt vào phòng thi thật chả tốt tí nào, đúng không? Bí quyết của anh là hãy tự tin cho họ xem tất cả khả năng của em, dù là nhỏ nhất.
Sung Yeol cũng động viên và hô khẩu hiệu "Hwaiting" với Woohyun. Tôi cảm ơn anh ấy với 1 nụ cười tươi nhất có thể, nhưng rồi theo phản xạ, tôi đưa mắt về phía đồng hồ...
- Chết thật, đã muộn quá rồi!_ Tôi đưa tay đập nhẹ vào trán mình, nhăn nhó _Em xin lỗi, em phải về, các bạn em chờ nãy giờ..
Hấp ta hấp tấp đứng dậy, tôi cúi chào Woohyun và Sung Yeol. Chẹp.. lại có 1 chút tiếc...
- Cảm ơn 2 tiền bồi vì những lời động viên. Em xin phép đi ạ!!
Woohyun cùng Sung Yeol mỉm cười gật đầu, trước khi tôi quay bước đi còn nói 1 câu làm khơi dậy lòng tự tin của tôi:
- Cố lên, 2 tiền bối rất nóng lòng chờ em được ra mắt!!
...
Bước ra khỏi quán trà sữa, tôi không kiềm lòng được mà hí hửng hét lên cho thỏa niềm vui. Ngày hôm đấy đã có 1 đứa con gái vừa cười như điên vừa nhảy chân sáo đi trên đường.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro