Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part Of Me [SunSeo]


Sunny mười hai tuổi, trên đường từ trường học về nhà đã bắt gặp một vụ hỏa hoạn tại một chung cư cũ. Một đứa bé ba tuổi đang gào khóc ở ban công một trong những căn hộ bốc cháy. Dưới đất, một phụ nữ đang cầu xin mọi người cứu con mình nhưng lực lượng cứu hỏa gần như bất lực. Sunny đã không ngần ngại chạy vào tòa nhà để cứu đứa trẻ. Cô sau đó đã bị mama mắng hết một trận vì tội chơi lửa trong lớp làm cháy xém chiếc váy đồng phục duy nhất. Ba ngày sau cảnh sát và vài kí giả đã đến tìm cô, báo chí khen ngợi cô hết một thời gian. "Sao không chịu nói thật?" mama đã nói thế sau khi cốc đầu cô một cái đau điếng trong lúc cô đang rửa chén, cô chỉ cười hì hì.

Sunny mười lăm tuổi, trên đường từ trường về nhà đã bắt gặp một đứa trẻ bị rơi xuống sông trong lúc đang chơi với bạn. Không chút đắn đo, cô quẳng balô xuống đất và nhảy xuống nước cứu người. Lần này không có báo chí nhưng một người dân sống gần đó đã quay lại toàn bộ cảnh đó và up lên internet. Cô được cư dân mạng khen ngợi hết một thời gian. Lần này cha mẹ đứa bé đã đến tận nhà trả ơn chỉ để nhận ra cô chính là ân nhân cũ của con mình ba năm trước. "Cháu chỉ cứu người theo bản năng thôi!" Cô nói và xua tay, quyết không nhận số tiền họ muốn gửi cô để trả ơn.

Sunny mười tám tuổi, trên đường đi học về đã chạy như bay để lôi vào lề một con nhóc ngớ ngẩn đang chạy ra giữa đường chỉ vì muốn lượm chiếc nón mây bị gió cuốn, vừa đúng lúc một chiếc xe tải lao đến, cứu con nhóc kia thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. "Lại là em!!!" Lần này cô vừa trợn mắt vừa thốt lên.

Sunny hai mươi mốt tuổi, trên đường từ trường đại học về kí túc xá đã nhìn thấy từ đằng xa một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang chạy hồng hộc về phía mình và cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy phía sau bóng dáng ấy là một con chó đen vừa cao to vừa hung dữ đang đuổi theo. Không cần suy nghĩ, cô rút từ chiếc túi vải sau lưng thanh kiếm tre và chỉ bằng một cú đâm thẳng đã hất ngược con chó khổng lồ ngã chổng vó ra sau. "BIẾN!" Cô quắc mắt khiến con chó sợ hãi cụp đuôi chạy đi mất. Xong việc cô cất kiếm, phủi phủi chút bụi trên người rồi quay lại nhìn đứa con gái vẫn đang run rẩy núp sau lưng mình. "Tại sao ở tận Seoul mà tôi vẫn có thể nhìn thấy em?" cô nhíu mài hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười xấu hổ pha chút ngưỡng mộ, nó làm cô lần đầu tiên nhận ra đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu.

Sunny hai mươi bốn tuổi, trên đường từ trường đại học về căn nhà cô mới thuê cách đây hai tháng chung với hai người bạn đã nghe thấy văng vẳng ra từ một con hẻm nhỏ tiếng kêu cứu yếu ớt của con gái. Cô lập tức lăm lăm trong tay cây kiếm tre của câu lạc bộ Kendo và bước vào đó. Vài phút sau, người ta đã nhìn thấy một cô nàng bị bầm dập te tua cùng với thanh kiếm tre dập nát đang được một cô bé nữ sinh cấp ba dìu ra, sau lưng hai người là bốn tên thanh niên côn đồ với ý định hãm hiếp cô bé nữ sinh kia giờ đang nằm la liệt dưới đất với mấy cái dương vật chắc phải vài tháng sau mới sử dụng lại được. "Tại sao tối thế này còn ở mấy chỗ như vậy?" Cô nổi nóng lớn tiếng thì chỉ nghe bên cạnh mình tiếng trả lời lí nhí. "Cái gì?" cô bực mình quát khi không thể nghe được gì ngoài mấy tiếng ậm ừ trong cổ họng. "Em muốn gặp unnie..." cô bé ngập ngừng nói như sợ người bên cạnh sẽ nổi giận với mình. Cô bỗng đứng lại, hai người cùng đứng lại. Cô lại nhìn cô bé, ánh mắt có chút khó hiểu rồi cô lắc đầu đi tiếp, lần nay không cần phải dìu nữa và bàn tay rắn rỏi của cô nắm chặt tay cô bé dẫn đi. "Nếu muốn gặp tôi thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay, tôi không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào như thế này nữa!" Và cô bé mỉm cười hạnh phúc tựa đầu lên đôi vai gầy của ai đó đang đi bên cạnh.

Sunny hai mươi bảy tuổi, trên đường từ bệnh viện nơi cô làm việc về nhà, căn nhà mà cô đã được mua rẻ từ bà cụ chủ nhà trước khi bà vào viện dưỡng lão sống vì bà không còn con cháu họ hàng nữa và lần này cô đã lao vào bếp để tắt lửa nồi cháo đang sôi ùng ục trước khi nhà cô nổ tung. Đang bực tức tìm kiếm thủ phạm thì tim cô hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nằm sóng soài dưới đất, xung quanh là quần áo đã khô được thu dọn từ ngoài ban công vào, rơi tứ tung. Hôm đó, người ta thấy bác sĩ Lee bế một cô gái chạy xộc vào bệnh viện, miệng la thất thanh "CẤP CỨU! CẤP CỨU!". Đó là lần đầu tiên trong đời, cô trải nghiệm sự sợ hãi tột cùng như thế. Vậy mà khi đứa trẻ kia tỉnh lại, cô đã hừ lạnh một tiếng. "Thật là một đứa trẻ phiền phức!" cô vừa đút đứa trẻ kia ăn vừa nói nhưng chỉ làm cho một nụ cười hạnh phúc nở ra trên đôi môi vẫn còn hơi tái. "Chỉ với mình unnie thôi!". Cô quay người đi, che giấu một nụ cười khẽ nở trên môi, cô thấy tim mình đang nhảy múa.

Sunny ba mươi tuổi, trên đường từ Seoul về quê nhà, lần này cô không gặp bất cứ chuyện gì nữa vì người ấy đã ngồi bên cạnh cô. Hai người đang trở về quê nhà để thăm gia đình. "Em có sợ không?" Sunny hỏi, tay cô nắm chặt bàn tay mềm mại, ngón tay cái miết nhẹ làn da mịn màng trắng hồng và mong manh kia. "Có unnie bên cạnh, em không sợ gì cả!" Khuôn mặt cô ửng hồng khi nghe thấy câu trả lời mà cô đã nghe suốt bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa bao giờ thôi làm cho cô cảm thấy vừa mắc cỡ vừa kiêu hãnh. "Em yêu unnie!". "Unnie cũng yêu em!".

Sunny sáu mươi chín tuổi, trên đường từ ngoài ruộng về nhà, sau lưng bà là con bò Pureum đang kéo một xe đầy những giỏ rau củ xanh tươi đủng đỉnh bước theo. Từ trong nhà, hai đứa trẻ sáu tuổi, một trai một gái giống hệt nhau như hai giọt nước chạy từ trong nhà ra, vừa chạy vừa reo lên "Bà nội về rồi! Bà nội về rồi!" làm cho bà vừa quệt mồ hôi vừa cười rạng rỡ. "Henry! Amber! Hai đứa về hồi nào vậy?" Bà nói, cúi xuống vỗ đầu hai đứa cháu nội. "Appa của hai đứa đâu?" Bà dẫn Pureum về chuồng sau khi tháo chiếc xe kéo ra và hỏi. "Appa Min đang phụ bà nội trong bếp còn appa Kai thì đang nấu nước, appa Min bảo tụi con ra phụ bà nội ngoài này!" Hai đứa trẻ tíu tít nói như hai con chim se sẻ khiến cho cả khoảng sân rộn ràng lên, trái hẳn với vẻ bình lặng thường ngày làm cho Sunny cứ cười mãi nhưng rồi bà vẫn đi về phía bếp và nhìn vào trong. Hai đứa nhóc thấy bà nội bỗng nhiên im lặng cũng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ra chuồng bò trò chuyện với Pureum. Sunny lặng lẽ nhìn vào trong bếp, một người phụ nữ và một thanh niên đang nấu nướng. Người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn thoăn thoắt nhặt rau, thái hành, xào thịt, nấu cơm nhanh nhẹn như một cô gái trẻ, đôi bàn tay tuy đã có vài ba sợi gân nổi lên nhưng vẫn mang nét mềm mại của tuổi xuân và khuôn mặt tuy đã có vài nếp chân chim nhưng vẫn còn lưu giữ sự tươi trẻ của năm tháng thanh xuân. Sunny đứng đó ngắm nhìn mãi không chán cái khung cảnh ấm áp trong bếp cho đến khi một người thanh niên khác đứng sau lưng bà lên tiếng "Umma! Sao không vào trong mà đứng đây?" làm cho Sunny giật mình quay lại. Nghe thấy tiếng nói, người phụ nữ trong bếp cũng đi ra, vừa nhìn thấy Sunny, bà đã mỉm cười. "Unnie về rồi à, sao không gọi em? Unnie đi rửa tay chân rồi vào nhà ngồi đi!" Người phụ nữ lớn tuổi vừa nói, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc, đôi mắt vẫn ánh lên niềm yêu thương và tự hào suốt bao năm qua làm cho đối phương cũng bất giác mỉm cười. "Ừ, để unnie đi rửa tay chân rồi lên nhà ngồi." Sunny vừa nói vừa lững thững đi về phía vòi nước, bước chân như có đệm, đi lại linh hoạt hơn hẳn cái dáng vẻ mệt mỏi khi ở ngoài đồng về. Nhà trên đã được hai cậu con trai kê bàn sẵn, Sunny vừa ngồi xuống thì cửa phòng bếp mở ra và người phụ nữ lớn tuổi bước vào, trên tay là li nước mát cùng nụ cười dịu dàng, bà ngồi xuống bên cạnh. "Uống chút nước nào, em đã cho thêm chút khoai lang mật, chắc sẽ ngọt hơn bình thường đấy!". Sunny mỉm cười nhấp một ngụm nước mát, lòng tràn đầy sảng khoái, mắt nhìn về phía chuồng bò, Kai và hai đứa trẻ đang cho Pureum ăn. Trong bếp, Taemin đang nấu ăn thay umma mình. Rồi bà nhìn người phụ nữ bên cạnh, trái tim lại rung lên như cái lần đầu tiên bà nhận ra mình đã yêu người phụ nữ này. "Cảm ơn em, Seohyun!". Sunny hạnh phúc ôm Seohyun vào lòng.


(End.)


AU NOTE: Cái fic này đáng lẽ ra tôi tính cho nó thê xờ thảm mà nghĩ nghĩ viết thảm quá mệt lắm nên thôi cho HE cho nó đỡ ức chế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro