Chương 4. Bệnh Viện
Sáng hôm ấy chả còn hứng cho tận trưa Kinn chở Porsche cùng Khun và Chay vào viện. Vừa vào sảnh cả bốn người đã tách ra Khun thì dắt Chay đi qua khu bệnh tâm lý thăm Macau còn Kinn và Porsche cả hai đi qua khu Vip thăm Vegas. Dọc thành lang vừa sắp tới phòng Vegas tiếng trẻ con đã inh ỏi nhức cả đầu làm Kinn nhíu cả mày lại,tay gã thì túi to túi nhỏ đồ do Porsche mua cho bé con,thêm tiếng khóc của trẻ con thật sự làm gã chả dễ chịu chút nào. Porsche mở cửa bước vào gã lủi thủi theo sau
"Đưa đây tao dỗ cho hai đứa mày chăm thế cháu tao khóc có mà khàn cả giọng mất"
Vừa bước vào cửa Porsche đã đến chỗ Pete đang bế bé con trên tay mà dỗ dành bên cạnh là vẻ mặt lúng túng kèm quạu quọ của Vegas, Porsche nhận bé con từ tay Pete, bỗng chóc chỉ vừa nằm gọn trong vòng tay Porcshe dỗ nhẹ bé con lại nín khóc hẳn đi dư âm lại vài tiếng nấc
" Venice nín này Pete, thằng bé này có lẽ đã thích tao rồi đây"
Porsche vui vẻ cười lên bảo với Pete làm bé con trong tay không hiểu gì cũng sằn sặc cười theo
" Hay hai người cũng nhận một nhóc con về nuôi đi"-Vegas
" Không nhá, mày thấy thằng Pete không tao không muốn làm ông bố bỉm tao còn tuổi ăn chơi" -Porsche
Thấy thế Vegas liền lên lời đề nghị mà bị ngay phản bát của Porsche
" Ừ thì mày còn tuổi ăn chơi"
Pete bế lại nhóc con từ tay Porsche quăng luôn cho cậu một cậu nói cùng cặp mắt liếc đanh đá bèn qua ghế ngồi vừa cho Venice uống sữa vừa hỏi
" Rồi làm gì bảo đem đồ ăn cho tao mà tận giờ mày mới ló mặt vào đấy,định để gia đình tao 3người chết à" -Pete
" Nhắc mới nhớ,sáng nay lẽ ra tao chờ Kinn dậy thì sẽ ăn sáng rồi đi nhưng thằng Kim dẫn con nhỏ nào đấy về nhà qua đêm sáng nay con nhỏ đấy lại gây sự,mất hết cả hứng"-Porsche
" Mày mất hứng thế là vợ chồng tao nhịn đói à?" -Pete
" Xin lỗi,xin lỗi nhưng tại thằng Kim, có chết thành ma thì kím nó đừng kím tao"-
Porsche nhún vai nói trong khi đó thì Vegas và Kinn lại dọn đồ ăn ra ăn ngon lành.
Chuyển đến khu bệnh của Macau, Khun dẫn Chay theo sau là 2tên vệ sĩ đi dọc hết dãy phòng dài cũng đến phòng Macau. Tiếng cửa vừa mở ra Macau đã phóng từ trong ra ôm chầm Khun
" Giờ này p'Khun mới tới thế, Cau nhớ anh lắm"
Tay Macau quàng chật hơn eo của Khun, do thấp hơn Khun nên mặt Macau dụi thẳng vào lòng Khun rất dễ, tiếng nất kèm từng câu nói từng cái dụi đầu làm Takhun bật cười, xoa đầu Macau rồi dần dần áp tay vào má nâng mặt Macau lên
" Em làm sao đấy? Sao lại khóc nhớ anh đến thế sao?"
Vừa nói Khun vừa nắm tay dắt Macau vào trong trước sợ ngơ ngác theo sau của Chay. Khun để Macau ngồi lên giườn,nhìn phần cơm còn nguyên trên tủ
" Em vẫn chưa ăn cơm đấy sao?"
Trước câu hỏi của Khun,Macau chỉ gật đầu
" Thế sáng nay cũng không ăn?" -Khun
* Gật đầu*-Macau
" Làm sao đấy,anh đã dặn em phải ăn uống đủ bữa vào cơ mà"
Takhun nhìn cậu nhóc trước mặt gằng giọng nói làm Macau mặt đỏ lên giọng run lên mà nói
" T...tại...em...nhớ anh...em muốn...ch...chờ anh vào ăn cơm cùng em"
Macau gục đầu với chiếc giọng run run mà nói
" Anh sai rồi,anh xin lỗi Cau nha, bây giờ ăn nha,anh có dẫn Chay vào thăm em này"
Macau ngước lên nhìn gật gật cái đầu nhỏ cùng sự vui vẻ mà ngó nghiêng
" Anh có dẫn Chay vào sao? Cậu ấy đâu?" -Macau
" Em ăn cơm xong đi anh mới cho em và Chay chơi chung"- Khun
Nói rồi Takhun cho vệ sĩ lấy cơm ra cho Macau
End Chap4
_____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
Rắc thúc khun:3
fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104 (Đào Đào)
Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao
Tiktok:https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1 (brain_19)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro