9
Đinh Hương Và Bánh Sừng Bò
(Cloves And Croissants)
Porsche
Đau! Nó thật sự rất đau, thứ thuốc này làm bụng tôi đau nhưng tôi cần phải đưa Porchay ra khỏi nơi này.
"Por..Porchay..đợi..đợi anh một..chút, anh..anh sẽ...cứu em ra khỏi đây"- Tôi thều thào nói.
"Hia...em..em không sao đâu..hức, Hia..hức có đau lắm không?"
"Porchay..Hia không bị làm sao hết ...đừng sợ"- Tôi không ngừng cố gắng cởi sợi dây trói ở phía sau tay như đã được huấn luyện ở Chính Gia. Ngay lúc này, rất nhiều tiếng súng vang lên phía ngoài, Porchay hoảng sợ hét lên, thằng bé chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng nên tôi phải mau chóng đưa thằng bé ra khỏi đây, nhưng tôi mệt quá, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu thôi.
Trong lúc tôi sắp mất đi ý thức của mình thì tôi ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc, một mùi đinh hương cay nồng xộc thẳng lên mũi tôi, ngoài cánh cửa lớn có rất nhiều người đang chạy vào, bóng dáng của người đi đầu làm tôi cảm thấy rất an tâm- Kinn, thằng khốn này đến rồi.
"Porsche!!"-Nó mau chóng chạy lại chỗ tôi và cởi trói cho tôi.
"Porsche? Porsche mày không sao chứ?"
"Thằng chó! Sao...sao mày tới muộn vậy."- Tôi đưa tay đánh lên người nó, đồng thời cũng không khống chế được mà khóc òa lên. Thằng Kinn ôm tôi vào lòng làm cho cơn đau dưới bụng càng nhói thêm.
"Đau...đau quá..hức nhẹ...nhẹ thôi."
"Ngoan, đừng khóc nhé...nín đi...tao đưa mày tới bệnh viện!"
"Por...Porchay..còn Porchay..nữa!"
"Thằng Kim cứu thằng bé ra ngoài rồi, cố gắng lên không được ngủ đâu nhé!"- Thằng Kinn bế tôi lên nhanh chóng chạy ra ngoài và đưa tôi ngồi lên trực thăng.
"Kinn..hức...hức tao đau quá...bụng tao!"
"Không sao hết, gắng chịu một chút..nghe lời tao..chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, tới đó là không còn đau nữa đâu."
"Ừm..nhưng mà Kinn..hic..chúng nó...cho tao uống thuốc gì mà..mà...hức sao bụng tao đau quá..."- Tôi đặt tay lên bụng mình
"Porsche...nín khóc đi, đừng khóc...không sao hết cả, sẽ không sao cả"- Sau đó, mắt tôi nhắm nghiền lại, bên tai tôi còn nghe rõ ràng tiếng của thằng Kinn liên tục gọi tên tôi rất lớn khi nó thấy tôi nhắm mắt. Thằng đần này, tôi mệt quá nên chỉ ngủ đôi chút thôi mà
-----
.
Rất nhanh Kinn đã đưa Porsche tới bệnh viện.Tankul cùng Pete, Arm và Pol cũng gấp gáp tới, sau một thời gian dài ngồi đợi ở phía ngoài phòng cấp cứu cuối cùng Kinn cũng thấy các bác sĩ ra ngoài. Tankul nhanh chân đi tới chỗ bác sĩ để hỏi về tình trạng của Porsche.
"Bác sĩ..thằng Porsche nó như nào rồi ạ?"- Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, tỏ vẻ bất lực. Thấy thế mọi người đều lo lắng không thôi.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cái thai trong bụng cậu ấy được hơn hai tuần rồi, do bị tác động mạnh vào phần bụng cộng thêm việc uống loại thuốc kháng sinh chưa qua thử nghiệm chính thức nên cái thai đã không còn giữ được nữa. Tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã loại bỏ hết những tế bào còn xót trong cơ thể của bệnh nhân rồi nên sau này mọi thứ sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng...."- Bác sĩ im lặng một hồi rồi tiếp tục nói tiếp.
"Một điều nữa tôi muốn gia đình biết, cậu ấy có khả năng không thể mang thai được nữa do tác động của thuốc. Bệnh nhân hiện tại đã được chuyển tới phòng hồi sức mà mọi người yêu cầu,tôi xin phép đi trước."
"Cảm ơn bác sĩ ạ"
Mặt ai cũng tái nhợt, lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe bác sĩ nói vậy. Tankul đôi mắt đỏ hoe. Pete, Pol và Arm xót xa. Kinn sốc không nói thành tiếng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà suy nghĩ,Kinn hối hận, thật sự rất hối hận, nếu như ngày hôm đó bản thân lấy lại ký ức sớm hơn, đi tìm cậu sớm hơn thì có phải Porsche sẽ không bị bắt cóc không. Ai cũng biết rõ, Omega không thể mang thai được là một điều rất kinh khủng.
"Êy Kinn...đi nào, chúng ta đến chỗ của Porsche nào"- Tankul sùi sụt mũi nói.
-----
Kinn
Tôi chậm rãi bước vào phòng, nhìn người đang thở đều đều nằm trên giường mà xót xa vô cùng, tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm đôi bàn tay đang truyền nước của Porsche.
"Kinn...tao với Pol, Arm đi ra ngoài mua đồ dùng cần thiết cho thằng Porsche đây"
"Ừm! Mày mua cả cháo cho nó luôn, tao sợ đến lúc nó tỉnh dậy đói"- Tôi đáp, sau đó tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện để điều tra về việc Porsche bị bắt cóc. Tên David này vì có thù với tôi vào mấy năm trước mà bây giờ làm hại đến người vô tội, tôi chắc chắn phải cho nó sống không bằng chết, tôi sẽ tận tay giết nó. Đang suy nghĩ thì tôi thấy thằng Porsche tỉnh lại, tôi liền tiến lại gần nó.
"Ưm...Kinn"- Porsche mệt mỏi lên tiếng
"Nằm đi, cơ thể của mày chưa khỏe đâu, thằng Kul nó đi mua cháo cho mày rồi"
"Kinn...Porchay đâu? Thằng bé sao rồi?"
"Nó đang ở phòng bên cạnh với thằng Kim và Pete, mày yên tâm, thằng bé chỉ bị sốc tin tức tố của đám Alpha kia thôi, bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc đều đặn là sẽ ổn"
"Tao cần đi gặp nó, lúc đó nó sợ hãi lắm...nó cần tao"- Thằng Porsche định xuống giường nhưng tôi đã ngăn nó lại.
"Bình tĩnh nào...sức khỏe mày không tốt, thằng bé đang ăn trưa, đợi nó ăn xong tao đưa nó tới gặp mày. Được không?"
"Ừm, vậy cũng được"
Đúng lúc này đám người thằng Kul cũng về tới. Chúng nó thấy thằng Porsche tỉnh lại liền muốn sà tới ôm nhưng đã bị tôi ngăn lại.
"Ôi Porsche của tao tỉnh lại rồi...may quá đi, nhớ mày quá"
"Ôhhh Porsche, mày tỉnh rồi, mày biết tụi tao lo lắm không?"-Pol và Arm lên tiếng
"Tao lo cho mày lắm đấy"
"Này này này.Chúng mày đừng có ôm nó...sức khỏe nó còn yếu, với lại mày vừa đi ngoài đường về bụi bẩn bám đầy mình nên đừng ôm nó."
"Ô hổ, tao không cướp nó đâu mà lo...giữ người kinh quá"-Tankul nói còn chề môi khinh bỉ tôi.
"Porsche, tao mua cháo gà cho mày rồi nè, tao nghe nói cháo gà rất tốt cho những người ốm. Tao mới mua nên còn nóng lắm mày tranh thủ ăn đi. Bây giờ tao phải về rồi, chiều tao lại qua nhá"-Thằng Kul nói với Porsche liền lật mặt ngay lập tức.
"Vâng, Porsche cảm ơn Khun Nủ nhiều, Khun Nủ đi đường cẩn thận."
"Ờ, nhớ ăn hết đấy, cháo này tao phải nhờ thằng Pol đứng xếp hàng lâu lắm mới mua được đó, Pol Arm đi nào, tao đi đây."
"Vâng Khun Nủ"
Tiễn chúng nó về, tôi đổ cháo thằng Kul mua ra bát, đỡ nó ngồi dậy rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, tỏ ý muốn đút cho nó.
"Để tao tự ăn"
"Mày còn yếu, để tao đút cho"- Tôi vừa nói vừa thổ phù phù vào muỗng cháo trên tay.
"Tao không sao, để tao tự ăn, mày không cần đút đâu"
"Porsche...đừng cố chấp, để tao đút mày ăn. Đợi tới lúc mày khỏe lại tao sẽ để mày tự ăn"
"Kinn, tao đã nói là để tao tự ăn rồi mà"- Porsche tức giận quát lớn làm cho tôibất ngờ.
"Tao xin lỗi vì đã tức giận với mày"- Ngay lập tức nó cúi người xuống, chân từ từ co lại, hai tay che mặt, cả cơ thể đều run lên. Porsche khóc rồi, tôi hoảng sợ vội dỗ dành nó
"Porsche...Porsche, tao xin lỗi, tao không đút nữa, mày tự ăn nhé, nín đi nào, tao xin lỗi...tao xin lỗi mày nhiều lắm"- Tôi dùng tay đỡ mặt nó lên, ôm nó ngang eo mình, nó cũng thuận thế vùi mặt vào mà khóc nấc lên từng hồi, tôi xoa đầu nó dỗ dành.
"Hức...hu..giờ..giờ phải làm...hức..sao..đây? Kinn..hức..hic..Kinn, tao...xin...xin lỗi. Đứa..hức..hức...đứa..hic...bé"
"Tao xin lỗi...không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi, tao xin lỗi. Nín đi nào"-Nó cứ nói ngắt ngứ làm tôi chẳng hiểu được nó đang nói gì.
Qua một lúc rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu nín khóc, nó vừa tỉnh dậy đã thế lại chưa có gì bỏ vào bụng, tôi lo sợ rằng nó không đủ sức mà ngất đi mất, cháo cũng nguội đi không ít rồi.
"Porsche, ngoan...nghe tao. Bây giờ mày nín khóc đi rồi ăn hết bát cháo này tao sẽ đưa mày đi gặp Porchay"- Tôi nâng mặt nó lên để nó đối diện với mình, đôi mắt nó đỏ hoe, sưng húp, mũi thì khụt khịt. Thật sự rất dễ thương.
"Thật chứ..? Thế tao sẽ..sẽ ăn luôn...luôn ngay bây giờ, mày đợi tao...tao..nhé"- Trông Porsche nói một cách khó khăn vì khóc quá nhiều mà tôi không nhịn được liền cười nhẹ. Tôi cảm thấy rất có lỗi đối với nó, vì tôi mà nó bị bắt cóc dẫn đến việc cái thai bị sảy,tôi thật sự không biết nên đối mặt với nó như thế nào nữa, tôi nên nói với nó như thế nào về việc này đây? Một Omega không thể có khả năng sinh con nó tồi tệ tới cỡ nào cơ chứ. Tao xin lỗi!!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro