Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Đinh Hương Và Bánh ng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Porsche từ trong cơn mê ngủ tỉnh dậy, quơ quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của Alpha nhưng chẳng thấy đâu, em từ từ mở mắt ra thì bên cạnh đã trống trơn không 1 hình bóng.

"Ưm..Kinn"

Ngó xung quanh chẳng thấy gì cũng không nghe ai trả lời, cảm nhận tin tức tố vương lại trong phòng chẳng còn bao nhiêu Porsche sợ hãi tột độ, 2 mắt rất nhanh liền đã ngập đầy nước.

"Kinn ơi..hức..Kinn..."

Porsche nhảy xuống giường chạy thục mạng ra ngoài với cơ thể trần truồng không 1 mảnh vải, chiếc bụng to lớn làm em cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển.

"Kinn đi đâu rồi? Hức...hức..bé sợ quá...hic..hu"

Porsche khóc đến 2 mắt đỏ hỏn, cái mũi cũng đỏ không kém, miệng thì liên tục gọi Kinn Kinn nhưng không có ai trả lời. Ngay lúc Porsche định mở cửa phòng lớn để chạy ra ngoài thì cánh cửa đã được mở ra trước.

Kinn cầm mấy hộp Bánh Sừng Bò nhìn Porsche mặt ướt nhẹp, trên người không 1 mảnh vải mà suýt phát điên. Kinn nhanh chóng chạy vào trong rồi đóng sầm cửa lại, nhìn bộ dạng của Porsche thì anh cũng đã đoán được phần nào tình hình.

Porsche nhào tới ôm chặt lấy Kinn, anh vứt hết mấy hộp bánh xuống đất chẳng nói chẳng rằng mà nhấc bổng em lên, Porsche úp mặt vào vai Kinn mè nheo khóc nấc lên như uất ức lắm, miệng cứ lầm bầm trách móc gì đó nhưng Kinn không nghe được.

"Sao em không mặc quần áo mà lại chạy nhảy lung tung thế hả?"

"Kinn...i..hức..sợ...hức...đi..đi..hức...híc...đừng mắng...hu...bé..ức.."

"Bình tĩnh nào! Bé gặp ác mộng hả?"

Trên đường đi Porsche cứ mít ướt mãi không thôi, cái mũi cứ khụt khịt hoài mà 1 bên áo Kinn đã ướt hết rồi. Kinn bế Porsche về lại giường nhưng em chẳng chịu thả ra, Porsche cứ đu chặt vào người Kinn, anh có nói thế nào cũng không chịu thả ra.

"Por! Bé ngồi lên giường để anh đi lấy quần áo cho bé mặc"

"Hông...hức..em sợ...Kinn lại đi"

"Anh đi lấy áo cho bé thôi, nếu không bé sẽ bị lạnh đó"

"..."

"Ngoan nào"

"Không"

"Chịu bé luôn rồi!"

Cuối cùng Kinn vẫn phải vác 3 ba con đi tới phòng để đồ, anh cũng hiểu tại sao Porsche lại dính mình như thế, bởi vì Kinn vừa đánh dấu Porsche, thường thường sau khi bị đánh dấu Omega rất dính Alpha, mục đích để giảm bớt sự lo lắng sợ hãi trong lòng họ.

"Bé mặc quần áo của anh nhé! Chút nữa anh đưa bé đến phòng Tankul thăm Munichi"

"Hửm?"

"Hửm cái gì mà hửm? Thằng Kul xuất viện rồi, chút bé ăn sáng rồi anh đưa bé sang đó"

"Kinn có việc cần đi đâu à?"- Giọng Porsche khi nói câu này có chút ủy khuất, dường như đang lo sợ điều gì đó.

"Bây giờ đến lúc sinh anh ở với bé, bé không cần phải lo đâu"

Anh cầm theo 1 bộ quần áo đi về phía giường, đặt Porsche xuống rồi mặc quần áo cho em.

"Bé dơ tay lên"

"Bé có lạnh không để anh lấy thêm áo?"

"Hông! Bé muốn ăn Bánh Sừng Bò cơ"

"Đợi đã! Porsche! Mặc quần đã!!"

Kinn chưa kịp mặc quần cho Porsche, Porsche đã chạy ra ngoài cửa để lấy mấy hộp bánh rồi. Kinn chạy theo em ra ngoài, lúc em đang nhăm nhe mở mấy hộp bánh ra thì bất ngờ bị Kinn vác lên bế về phòng.

*Chát! Chát!*

"Chưa mặc quần đã chạy ra ngoài!"

Anh gằn giọng đánh 1 lực vừa đủ vào 2 bên mông của Porsche phát tiếng bép bép, mới vừa nãy Porsche vừa nín khóc sau khi bị Kinn đánh mắt bắt đầu ngấn nước, ủy khuất trách móc anh.

Đặt Porsche xuống giường, Kinn mặc kệ em bắt đầu khóc lóc ăn vạ vẫn cứ chuyên tâm làm việc của mình là đeo tất, cài cúc áo, chải đầu, mặc quần cho Porsche.

"Dơ chân lên!"

"Ưm...Kinn bắt nặt bé...hức.."

Porsche giận dỗi đánh mạnh lên 2 bả vai của Kinn rồi dùng ống tay áo chà xát lên mặt của mình để lau nước mắt.

"Bé đừng làm vậy sẽ đau mắt đó, anh sợ bé chạy nhanh rồi ngã thôi, xin lỗi vì đã đánh bé nhé!!"

Kinn quỳ dưới đất sà vào lòng Porsche miệng lẩm bẩm xin lỗi, tay xoa xoa tấm lưng của Porsche, sau đó lại với lấy mấy hộp bánh mở ra rồi đưa cho em.

"Kinn đừng quỳ nữa, đau chân đó!"

Kinn vừa nhìn là biết Porsche đã hết dỗi mặt liền hớn hở hẳn lên, đối mặt vào chiếc bụng bầu của Porsche mà khoe với 2 bé.

"Sau cổ bé còn đau không?"

"Hông au ngắm...nhoàm...nhoàm..vẫn..ơi...nức"

Porsche vừa khóc xong hai mắt còn hơi long lanh, cái mũi giữa khuôn mặt bóng bóng đỏ đỏ, 1 bên má thì phồng lên Kinn nhìn vào lại nuốt nước miếng, côn thịt bên dưới hơi rục rịch.

"Bé cứ như thế sao anh chịu nổi!!!"

Kinn dúi đầu vào bụng Porsche mà dụi dụi, Porsche nhìn cái đầu tròn tròn của anh nhịn không được mà xoa xoa vài cái, miệng ăn bánh cười cười, trong đầu tấm tắc khen ngợi Alpha của mình cái gì cũng xuất sắc.

Mãi lúc sau Porsche thấy bả vai Kinn run run, cảm giác trên bụng mình có gì đó ướt ướt mới giật mình phát hiện ra rằng anh đang khóc. Porsche luống cuống tay chân vụng về lau nước mắt cho anh, chẳng biết phải dỗ anh như nào vì bình thường đều là anh dỗ mình.

"Kinn đừng khóc mà...sao Kinn lại khóc?"

"Anh sợ mất bé...anh ước bản thân có thể chịu tất cả nỗi đau mà bé trải qua"

Kinn khóc òa lên ôm chặt Porsche và 2 bé vào lồng ngực mình, anh sợ nếu ngày sinh lỡ em không qua khỏi thì phải làm sao, Kinn thật sự không biết phải làm sao nếu như Porsche mất.

"Anh chẳng biết phải làm sao hết cả..."

"Anh bất lực lắm..."

Bác sĩ nói xác suất Porsche không qua khỏi là khá cao, vì em đã từng có tiền sử sảy thai và là sinh đôi sẽ mất sức nên người nhà cần chuẩn bị tinh thần.

Kinn khi nghe xong chẳng tin nổi vào tai mình, những Omega nam như Porsche trước đó đều không qua khỏi, nếu không phải vì từng sảy thai thì cũng vì không đủ sức mà đã mất trên bàn sinh.

Porsche nhìn qua thì có vẻ khỏe mạnh nhưng thật sự không phải vậy. Còn nhớ khoảng thời gian 3 tháng đầu thai kỳ, Porsche chẳng còn sức đi lại, trước khi mang thai còn bị trầm cảm.

1 vài chuyện trong kí ức vẫn luôn đeo bám em tới tận bây giờ, hằng đêm em vẫn luôn bị quá khứ khủng khiếp dày vò bởi những cơn ác mộng, những lúc như vậy Kinn chỉ biết bất lực ở cạnh mà che chở bao bọc em hết khả năng của mình.

"Có em ở bên cạnh Kinn mà, có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"

"Bé nhớ đừng bỏ anh đi đâu hết nhé"

"Tất nhiên! Em sẽ luôn ở cạnh Kinn và 2 bé"

Kinn an tâm được phần nào lại dúi mặt vào bụng em cảm nhận nhất cử nhất động của 2 bé, Porsche miệng nhâm nhi miếng bánh nhìn Kinn áp tai vào bụng mình nói chuyện với các con.

-------------

Porsche chẳng chịu rời Kinn nửa bước, cách li tất cả Omega nào dám lại gần Kinn kể cả Big, trừ Tankul và mình thì được lại gần anh.

"Woah! Hôm trước mắt thằng bé bé tí mà bây giờ đã mở to đùng luôn rồi"

Porsche chăm chú nhìn vào chiếc nôi nhỏ vỗ tay liên tục, miệng cảm thán rằng thằng cháu này đẹp trai quá đi mất.

Kinn nói đến thăm Munichi mà mắt chỉ toàn chăm chú vào con người dễ thương nào đó rồi cười cười như thằng mất hồn.

"Khun nủ! Tên đầy đủ của Munichi là gì vậy ạ?"

"Munichi Thanon Theerapanyakul"

(T kh bt tiếng Thái quá nhiều đâu nếu đặt tên có gì sai mong mọi người nhắc t để t sửa lại nhé ạ!)

"Ể!!! Tên dễ thương mà người cũng dễ thương nữa"

"Dễ thương cái con khỉ nhà nó ấy! Đau bỏ mẹ ra"

"Tankul! Anh nói vậy con nghe thấy sẽ buồn đó"

"Nó buồn kệ mẹ nó, mãi mới chịu chui ra, đau rách cả lỗ đ...ưm...ưm"

Macau bất lực phải bịt miệng Tankul lại vì cậu biết anh định nói rách gì, ở trong bệnh viện lâu lâu anh nói 1 lần thì Munichi lại khóc 1 lần, dỗ thằng bé muốn điếc lỗ tai luôn.

"Oe..òe...oe..oe..òe"

"Thôi được rồi mà...thằng bé nghe thấy thật rồi kìa"

Macau đang gấp quần áo ở bên kia lại phải chạy sang dỗ con, nhìn vẻ đẹp trai hào nhoáng trước kia giờ còn đâu, quầng thâm mắt, tóc bù xù...

"Tao nghĩ bọn tao nên về trước thì hơn"

Kinn và Porsche nhìn thấy cảnh này thì ứa mồ hôi, nghĩ rằng có phải sắp tới bản thân cũng phải chịu cảnh này không, Tankul và Macau chỉ có 1 đứa còn đây thì 2 đứa lận, địa ngục đến rồiiiiiiiiiii!

End Chap!

*********************

Về phần xưng hô t muốn hỏi mng ấy, Munichi phải xưng hô vs Porsche là gì v? Chứ lú quá r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro