44
Đinh Hương Và Bánh Sừng Bò
(Cloves And Croissants)
.
Tờ mờ sáng, Kinn nhẹ nhàng cẩn thận xuống giường thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, lúc vừa đánh răng rửa mặt xong, mở cửa đi ra ngoài thì đã thấy Porsche tỉnh từ bao giờ.
Em ngồi trên giường, chăn trùm kín người chỉ để lộ mặt, khuôn mặt tức giận xen lẫn sự uất ức trông như một con mèo kháu kỉnh.
"Định đi đâu?"
"A..anh..có đi đâu đâu?"- Kinn bối rối đến mức nói năng lắp bắp
"Rõ ràng, Kinn đang chuẩn bị ra ngoài còn gì?"- Porsche thò tay ra ngoài chăn chỉ về Kinn
"Không..không có...Por ngủ tiếp đi, anh đi vệ sinh thôi mà"
"Kinn đừng nói dối nữa, Kinn lại muốn đi ra ngoài đúng không?"
Kinn ngập ngừng hồi lâu rồi tiến lại gần Porsche, gồi xuống nắm tay em rồi nhẹ giọng an ủi.
"Anh xin lỗi, anh sẽ chỉ đi chút xíu thôi à. Por ngủ một giấc dậy chắc chắn sẽ thấy anh bên cạnh Por!"
"Còn lâu tao mới tin mày, chắc phải tối muộn mày mới ló mặt về ấy"
"Anh hứa sẽ về sớm mà, ná??"
Porsche lườm Kinn rồi liếc mắt ra chỗ khác suy nghĩ một lúc mới cho anh câu trả lời.
"Về nhớ mua bánh cho tao đấy, nhà hết bánh rồi"
"Ùm, anh yêu Por nhất luôn"- Được nước lấn tới Kinn hôn tới tấp lên mặt Porsche, từ mũi, mắt, trán cuối cùng là môi.
"Đừng hôn nữa, đi nhanh rồi về"
"Anh rõ rồi"
"Nào, nằm xuống ngủ một giấc để lúc dậy sẽ lại gặp anh nào"- Kinn cẩn thận đỡ gáy Porsche giúp em nằm xuống.
"Chờ Kinn về, nhớ về sớm đấy"
"Anh sẽ chỉ đi một lúc thôi"
"Ừm"
Kinn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Porsche, mắt nhìn em còn tay thì cứ mân mê vuốt qua vuốt lại vài lọn tóc mái, đợi tới lúc em ngủ say rồi thì bản thân anh mới lưu luyến rời đi.
Xuống tới dưới nhà thì cũng là lúc trời mới hửng sáng, Big đã đứng đó chờ để báo cáo công việc, chiếc xe sang ngoài sảnh cũng đã đậu sẵn, đến lúc Kinn chuẩn bị ngồi lên xe thì thấy bóng dáng của Porsche qua kính xe.
Anh giật mình quay đầu nhìn vào trong nhà, bóng dáng Porsche ôm chiếc bụng bầu đang hớt ha hớt hải chạy xuống dưới, miệng không ngừng gọi tên anh.
Thấy vậy Kinn vộ vã lo lắng đi vào trong, khuôn mặt anh tràn đầy sự sợ hãi, hàng lông mày cũng nhíu lại.
"Porsche!?!"
Porsche chạy tới nơi thì cơ thể cũng phủ đầy mồ hôi, miệng thở dốc, chân không đi dép, tay vẫn ôm chiếc bụng bầu. Em mặc chiếc váy bầu mà trước đó Kinn đã mua, vài chiếc cúc vẫn chưa đóng lại để lộ làn da ngăm quyến rũ.
"Kinn! Không cho Kinn đi nữa! Kinn ở nhà với Porsche"- Porsche thở dốc khó khăn nói thành câu.
"Anh sẽ về sớm mà, em lên nhà đi dưới này lạnh đấy"- Kinn đưa tay xoa xoa má dỗ dành Porsche lại cởi áo vest ngoài ra khoác lên cho em.
"Không!! Không cho đi nữa...phải ở nhà"- Porsche hùng hổ nắm tay Kinn kéo vào nhà.
"Porsche ngoan, anh chỉ đi chút thôi rồi khi về sẽ mua bánh cho Porsche nhé"
Kinn thật sự rất nhẹ nhàng cưng chiều Porsche, Porsche bướng như vậy nhưng anh không hề tức giận mà lại kiên nhẫn dỗ dành.
"Không muốn, Kinn phải ở nhà với Porsche cơ"
"Anh đã nói với em đi ngủ rồi mà đúng không? Em ngủ một giấc rồi thì anh sẽ ngay bên cạnh em liền"- Kinn tay đóng mấy chiếc cúc áo vì vội vã mà chưa được đóng kia vào.
Porsche lắc đầu lia lịa, đôi mắt rơm rớm nước, thẹn đến nước mắt cũng trào ra.
"Em không ngủ được, cần có Kinn bên cạnh mới ngủ được"
"Ngoan, nghe anh!"
Kinn đưa tay vuốt ve vành tai em vỗ về, Porsche ấm ức nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng gật đầu đồng ý cho Kinn đi. Porsche lưu luyến lao tới ôm chặt Kinn, đôi vai nhỏ bé của em run lên từng đợt, tiếng nấc ở trong cổ họng cũng bật ra.
"Kinn...nhớ về..hức..sớm"
"Anh sẽ về sớm, Por đừng sợ nhiều nhé, nếu buồn cứ đến tìm hội Tankul, lúc nào về anh sẽ đến đón em"
"Ừm...hức"
Hai người ôm nhau một lúc lâu, Porsche cứ chúi đầu vào vai Kinn tìm kiếm mùi hương kia, mùi hương đem lại cảm giác an toàn cho em,vẫn mong rằng Kinn có thể ở lại.
Kinn thật sự xót xa, anh cảm thấy lồng ngực khó thở như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình, Kinn không muốn đi nhưng bắt buộc phải đi, để Porsche ở nhà trong tình trạng như này thực không ổn chút nào.
Bỗng anh đẩy Porsche ra, đôi mắt em ngập nước nhìn lấy anh, Kinn lưu luyến cúi xuống trao em nụ hôn sâu rồi luyến tiếc rời đi, anh dứt khoát lên xe quyết không ngoảnh đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự thương xót lưu luyến Omega của mình.
Porsche khóc lớn chân trần chạy ra ngoài sảnh, em cứ nhìn theo chiếc xe đi xa dần mà khóc nấc lên không thành tiếng.
"Kinn đừng đi mà..hức...hức"
Rõ ràng chỉ là xa nhau một chút thôi nhưng một chút ấy lại không đem lại cảm giác an toàn cho em.
Tới khi Porsche bình tĩnh lại, em buồn rầu ngồi xuống cầu thang, mũi sụt sịt liên hồi, tay dụi dụi mắt.
Lúc sau Tankul từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh Porsche, bụng anh bây giờ đã lớn lắm rồi, đi lại khá khó khăn, mọi việc đều chuẩn bị xong từ ngày dự sinh tới phòng bệnh vip.
"Sao chúng nó cứ phải bỏ mình lại thế nhỉ? Bộ chúng nó không lo cho mình hay sao?"
"Por cũng không biết nữa Khun nủ"
"Thằng Macau cũng mới đi sáng sớm nay xong, chẳng biết công to việc lớn gì mà phải như thế"
"Ốiiii...không lo vì mấy thằng này nữa, chúng ta đang bầu không được phép buồn"
"Khun nủ có gì chơi không? Chán quá"
"À!! Đúng rồi, tối qua tao mới tìm được bộ phim hay cực mà muộn rồi nên Macau không cho xem, giờ đi xem luôn không?"
"Có có có!! Đi luôn nào Khun nủ"
"Đi!"
Tankul và Porsche dắt tay nhau đi lên phòng xem phim, tới 8h sáng thì Pol và Arm lại mang đồ ăn sáng lên cho, lâu lâu hai người lại cười phá lên vì phim quá hài hước, cứ ngồi như vậy cả buổi Tankul và Porsche lại ngủ quên lúc nào không hay.
Kinn
Phải đàm phán với mấy tên bụng bia già già làm tôi chán ngắt, giá lúc nào cũng thấp lèo tèo, chó nó mới bán cho mấy ông già đấy, vợ tôi thì ở nhà chờ tôi còn mấy ông thì cứ hết giao dịch này rồi giao dịch kia, phiền vl.
"Giá cuối! 700!!"
"Không được, cậu Kinn phải biết thời gian này tình hình trong giới chúng ta không ổn định, nếu cậu cứ bán vũ khí với giá như vậy thì..."
"800"
"Cậu Kinn, không..không thể tiếp tục tăng giá được"
"Nếu ông còn nói nữa thì tôi sẽ tiếp tục tăng giá, các ông không có lựa chọn nào hết"
"Cậu không thể nể mặt những người đi trước sao?"
"Chuyện này không liên quan đến việc mua vũ khí, nếu các ông không mua thì hãy nói nhanh lên, tôi có việc rất quan trọng cần đi"
Tôi chán nản ngồi đối diện nghe bọn họ bàn chuyện, dù sao cũng không thể để mất đơn hàng này được, ba đã giao phó nó cho tôi rất kĩ càng, nói không bán nữa vì tôi biết rõ nếu mấy tên này không mua thì băng đản của họ cũng sẽ bị lâm vào bước đường cùng thôi.
Bọn họ chần chừ thảo luận với nhau hồi lâu rồi có một tên lên tiếng.
"Tôi mua"
"Này, ông...."
"Tôi cũng mua"
"Chúng mà..."
"Được rồi..tôi cũng mua"- Thấy hai tên kia đều đống ý, tên còn lại cuối cùng cũng phải đồng ý theo.
Khoảng 30 phút sau, giao dịch thành công, tôi vội vã lên xe về nhà, mẹ nó, xe vừa mới di chuyển chưa được bao lâu thì có tiếng súng nổ lên, là bọn người của mấy tên giao dịch kia.
Theo phản xạ tôi cúi người xuống, vài viên đạn được bắn vào trong xe, thằng Big ném tôi khẩu Magnum tôi nhanh tay đỡ lấy.
Xuống khỏi xe, nhìn xung quanh một lượt tôi nhắm vài tên mà bắn vào chúng, phải khó khăn lắm tôi và thằng Big mới có thể trốn được và lên chiếc xe mới, tôi thở dài một hơi rồi nói thằng Big ghé qua tiệm bánh ngọt.
"Không được đâu ạ, chúng ta đang..."
"Cứ đi đi, tao phải mua bánh về cho Porsche, nếu không mua em ấy sẽ giận tao mất"
"Vâng"
.
Về tới nhà, Kinn hồng hộc chạy lên phòng Tankul nhưng căn phòng trống trơn, không một ánh đèn, không một chút hơi người vương lại.
Nếu phòng Tankul không thấy thì chắc em đang ngủ rồi, Kinn lại chạy về phòng mình nhưng không thấy, cuối cùng anh lại tới căn phòng hôm trước em làm ổ nhưng cũng không thấy, rốt cuộc lại đi đâu rồi.
Đang thẫn thờ bất lực thì bỗng thằng Arm từ đâu chui ra nói với tôi.
"Khun Kinn! Khun nủ và thằng Porsche đang ở phòng xem phim ạ"
"Vậy ư? Cảm ơn mày nhé Arm"
"Không có gì ạ!!"
Biết em ở phòng xem phim chân Kinn nhanh thoăn thoắt chạy đến phòng xem phim, vốn dĩ trước kia căn phòng này không hề có nhưng vì Tankul và Porsche nên nó mới xuất hiện, giờ cái Chính Gia này như một khu vui chơi có đầy đủ mọi thứ chỉ để cho 2 người dưỡng thai.
Khẽ đẩy cửa vào, căn phòng không một ánh đèn chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình tivi lớn kia, tivi vẫn còn đang chiếu một bộ phim vậy mà hai con người này lại ngủ mất rồi.
Trên bàn là một đống đồ ăn vặt vương vãi, còn Tankul và Porsche đang nằm co ro cúm rúm ôm nhau ngủ trên chiếc sofa nhỏ.
Kinn chưa kịp làm gì thì lại có người từ cửa bước vào, là Macau, cậu đến để đưa Tankul về vì Pol nói anh đang ở phòng này.
"Sao Pí lại ở đây?"
*Shhh!!*- Kinn ra dấu hiệu muốn Macau nhỏ tiếng
"Sao vậy? Ngủ rồi hả Pí?"
"Đều ngủ rồi!! Mà mày vừa đi đâu về?"
"Em đến trường để bảo lưu kết quả học tập, sau hôm nay em sẽ ở nhà với anh ấy"
"Ờ, thế thì tốt"
"Dễ thương thật đấy"- Vừa nói Macau vừa tiến lại gần sofa, nhìn Tankul ngủ mà cậu không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
"Tao biết rồi, nào!! Bế thằng Kul ra khỏi Porsche đi"
Macau bế Tankul đang nằm trên sofa lên một cách nhẹ nhàng, lúc vừa bế lên Tankul có hơi ngọ nguậy nhưng rồi cuối cùng anh lại nằm bất động, chắc vì là Macau nên anh mới yên tâm ngủ tiếp.
"Em về trước đây"
Kinn hất mặt lên thay cho câu trả lời, đợi tới khi hai còn người kia đi khuất rồi anh mới nhìn xuống sofa, em vẫn còn ngủ rất ngon, đôi mắt nhắm nghiền đã sưng húp mọng lên, tay thì ôm chặt chiếc gối ôm.
Kinn cúi xuống cẩn thận đỡ em dậy, để em nằm gục lên vai mình còn tay thì đỡ mông em. Bế Porsche ra ngoài, dường như Porsche cảm nhận được gì đó liền cựa quậy trên vai Kinn, rồi anh lại nghe tiếng thút thít bên tai.
"Anh về rồi mà..không đi nữa đâu"
"..."
"Có phải em ngủ một giấc dậy lại thấy anh không? Lời anh nói rất chuẩn đúng chứ?"
"..."
"Anh xin lỗi...Por đừng giận anh nữa nhé"
"..."
Porsche vẫn cứ giữ thái độ ấy, không hề nói một câu, tiếng sụt sịt lại cứ phát ra đều đều sau tai làm Kinn sốt hết cả ruột.
"Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ ở nhà với Por đấy, anh xin ba rồi, ba nói sẽ để lại việc cho thằng Kim còn anh thì sẽ ở nhà dưỡng thai với Por"
"Hức...ưm"
"Anh ở nhà với Por mà, không đi đâu nữa đâu, anh xin thề"
"..."
"Por à! Hãy nói với anh nếu em thấy mệt nhé, anh là chồng của em, anh muốn em dựa dẫm vào anh"
"Hông biết âu...hicc..Kinn vì em mà nghỉ việc..em xin lỗi...hức...em rất phiền đúng không?"
"Anh chưa từng nghĩ Por sẽ làm phiền anh, tất cả đều là anh muốn, anh muốn ở nhà với em, anh muốn cùng em chứng kiến con của chúng mình lớn lên từng ngày, anh muốn làm tất cả mọi thứ với Por"
"Em bây giờ xấu lắm..hức..nhìn nè, bụng không còn xíu múi nào luôn, em còn bị tăng cân, bụng nhiều mỡ, chân cũng phù lên rõ thấy nữa"
Porsche đu trên người Kinn mà hết tay vén áo lên để lộ chiếc bụng mỡ kia rồi lại chỉ vào đôi chân trần không bao giờ mang dép kia nữa, cả mặt thì lem nhem nước mắt nước mũi trông như con mèo con vậy.
"Anh yêu Por mà nên dù em có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em"
*Chụt*
Nghe Kinn nói xong em bất chợt tiến tới hôn anh, hôn xong em còn ngại ngùng né tránh ánh mắt của Kinn
Đjt mẹ nó, dễ thương vãi.- Kinn nghĩ thầm rồi bế em về phòng trong hoàn cảnh côn thịt đã cương cứng,
End Chap!!
*****
Sắp tới t sẽ tạm thời kh ra chap đến hết ngày 29 nhé, t thi xong sẽ up tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro