Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bùa chú

[2]

Hôm nay lại là một ngày Ryu Minseok nằm phơi bụng ở hiên nhà chờ Lee Minhyung đi học về. Hắn nghe thấy hai con bướm nhỏ trò chuyện nơi khóm hoa hồng ở góc vườn, về việc ở con hẻm số 37 cách đây hai con đường lớn có một vụ thảm sát, hiện trường nhuộm một sắc đỏ. Tai cún lập tức vểnh lên, Minseok hắng giọng gọi hai con bướm kia lại.

"Này, vụ đó là sao vậy?"

Hai con bướm nghe hắn gọi lập tức bay đến, lượn lờ trước mắt hắn. Con bướm với đôi cánh đen tuyền đáp: "Ngài Ryu không biết sao? Mới hôm qua thôi ạ. Tụi con nghe người ta nói thi thể người đó bị xé toạc, máu văng khắp nơi."

Con bướm vàng nói tiếp: "Con còn nghe nói là... đó là vụ do yêu quái làm... "

"Yêu quái?"

"Tụi con chỉ nghe đồn thôi... Ngài biết đó là ai không?"

"Vốn yêu quái đã không nhiều... nếu nó xuất hiện ở đây thì ta sẽ quản, các ngươi cứ yên tâm."

Con bướm vàng đậu lên sàn gỗ, vui vẻ nói: "Cậu lo gì, ở đây chúng ta có Khuyển Thần là ngài Ryu còn sợ gì chứ!"

Minseok vươn lòng bàn tay với lớp đệm thịt hồng hào ra, để con bướm vàng đậu lên tay.

"Còn hai ngày nữa ngươi đạt được căn tu đầu tiên rồi nhỉ?"

"Đúng ạ, nhờ có ngài chỉ bảo. Con chuẩn bị trở thành một cô gái xinh đẹp."

"Tớ cũng rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ con người của cậu đó, Sara"

"Nhưng tớ mới căn tu đầu không hoàn thiện hình dáng con người đâu, cậu thì sắp căn tu hai rồi. Lúc nào cũng đi trước tớ!"

Hai con bướm đậu trên chân cún nhỏ xíu, bắt đầu trò chuyện rôm rả như bao ngày khác bên cạnh Minseok.

Ryu Minseok yên bình nhắm lại đôi mắt cảm nhận ánh nắng đầu đông phủ lên lớp lông mềm.

Ryu Minseok rúc đầu vào lòng Lee Minhyung, hơi thở hai người như hòa làm một như khoảnh khắc đầu tiên số phận họ giao nhau.

Có một vị thần như hắn từng mang quyền lực và vinh hoa nhưng chẳng màng giữ lấy. Hạ mình đi theo đứa trẻ năm nào chỉ cao bằng đầu gối hắn giờ đã thành chàng trai đôi mươi vững chãi.

Trong vạn cõi mộng, dù ta có đi giữa sương mù trong lòng biển khơi, em chính là ngọn hải đăng dẫn lối.

Minseok bừng tỉnh trong giấc mộng mị về người con trai chung chăn, tiếng đập cửa sổ ầm ầm vang vọng trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở ấm êm của người bên cạnh là sống động. Thật may vì Lee Minhyung đã vào giấc sâu chỉ có mình hắn bị đánh thức. Trong bộ dạng cún con hắn chui khỏi vòng tay Minhyung chạy đến bên cửa sổ.

Bên ngoài khung cửa sổ là một người con trai với đôi cánh bướm lớn dang rộng, gần như che khuất bầu trời trong bóng mắt hắn. Đôi cánh đen tuyền đính ánh sao đêm khẽ lay động. Minseok có chút nóng nảy vì giấc ngủ bị quấy rối, vội mở cửa mắng nhanh một câu.

"Ngươi điên à? Ở dạng bán yêu còn đến tìm ta giờ này. Minhyung phát hiện thì phải làm sao?"

- Ngài Ryu, giúp con với... Sara...

Ánh trăng lộ ra sau vầng mây mờ che khuất, khuôn mặt phờ phạc trắng bệch của chàng trai nọ khiến đồng tử Minseok giao động. Cậu ta đưa đôi bàn tay run rẩy dính máu ra trước mắt hắn. Cậu trai cố nén sự run rẩy trong lời nói nhưng chẳng ngăn được giọt nước mắt lăn dài.

Đôi bướm xinh đẹp hắn dẫn dắt sao giờ chỉ còn một mình Minjun? Một dự cảm chẳng lành cuộn lấy con tim. Hắn lập tức nhảy khỏi cửa sổ liền hóa thành dáng vẻ một người con trai nhỏ nhắn khoác lên mình một bộ hanbok trắng sáng như ánh trăng tròn vành vạnh đêm nay.

Minjun dang rộng đôi cánh đen, lao nhanh trong không trung dẫn đường cho Ryu Minseok đến một con hẻm cụt phủ đầy bóng tối. Một cô gái nhỏ với đôi cánh bướm mỏng như lụa vàng bị xé toạc, tả tơi phủ lấy cơ thể cô run rẩy, nằm giữa vũng máu của bản thân. Minjun lập tức lao đến ôm cô vào lòng, dùng cánh đen như nền trời sao vừa ôm, vừa che chở cô. Ryu Minseok bước đến kiểm tra mạch tượng, nhịp đập mảnh như ngọn đèn trước gió nhưng vẫn còn hy vọng cứu sống.

Minseok vươn tay định vẽ dòng chú chữa thương cho Sara. Trong khoảnh khắc đó cổ tay hắn bị cô chộp lấy bằng chút sức tàn.

- Ngài... về đi... Minhyung...

Tiếng gọi yếu đến mức tưởng như gió cũng cuốn mất nhưng cái tên ấy vang lên rất rõ.

Minhyung.

Minseok nhìn Sara, ánh mắt cô nhìn hắn mềm yếu đến bất lực. Hắn nhìn sang Minjun để tìm lời giải cho bản thân nhưng thứ hắn nhận lại là cái gục đầu né tránh. Trái tim hắn dường như đã nhận ra điều gì đó để rồi chính nó bóp nghẹt chính mình. Cảm giác phản bội dâng lên trong đáy mắt nhưng nỗi sợ về một thứ ám ảnh hắn đến từng cơn mộng mị... còn đáng sợ hơn cảm giác bị phải phản bội bởi hai đứa trẻ hắn từng dẫn dắt, chở che.

Ryu Minseok siết chặt nắm tay, quay đầu rời đi. Không một lời chất vấn, hắn chỉ biết lao đi với một ý nghĩ bủa vây: Tình yêu của hắn, mạng sống của hắn.

Cánh cửa sổ vỡ tung. Mảnh kính văng khắp nơi, ánh đèn ngủ bị xô ngã, lăn vào góc phòng. Căn phòng vài phút trước còn ấm êm dưới ánh đèn vàng, giờ đây phủ một màu u tối. Không khí đặc quánh lại, lạnh đến gai sống lưng.

Lee Minhyung bị bóp cổ, nhấc bổng khỏi mặt sàn. Bàn tay siết chặt quanh cổ anh nóng hổi, đầy sát ý. Minhyung nắm lấy cổ tay kẻ kia vùng vẫy trong tuyệt vọng, từng hơi thở cứ thế từ từ bị rút cạn.

Gã đàn ông thân hình vạm vỡ, cao như một thân trụ cột dựng nhà. Khắp da thịt nổi bật với những vằn sọc đen đặc trưng của loài hổ săn mồi. Răng nanh sắc bén ló ra khỏi khóe miệng, ánh lên trong bóng tối. Gã không ngừng liếm mép, ánh mắt dán chặt vào nguồn sinh khí dồi dào vừa rơi vào tay.

Gã người hổ nhìn thấy Minseok trở về nhanh hơn dự tính. Con mồi trước mắt chưa kịp ăn khiến sức mạnh không thể so bì với Khuyển Thần nghìn năm tuổi như Ryu Minseok.

Gã giữ lấy Minhyung đứng che chắn trước cơ thể, dùng anh làm con tin đe dọa. Móng vuốt sắc nhọn bấm vào cổ họng Minhyung tứa máu khiến Minseok bộc phát linh lực hóa thành hình dạng một con chó lớn chạm đến trần nhà.

Hình dạng thật của Ryu Minseok bùng sáng trong khoảng không mờ mịt thiếu ánh sáng. Một con Bạch Khuyển khổng lồ cao ba mét chạm trần, hiện hình với bộ lông trắng bạc rực sáng như tuyết dưới ánh bạch nguyệt. Đôi mắt hồng ngọc ánh lên tia huyết quang sâu hoắm như vực thẳm. Hàm răng trắng sắc lộ rõ dưới lớp môi kéo căng, hai chiếc nanh dài như dao. Lưng hắn dựng lông, đuôi quét mạnh làm bụi mù dậy lên từng đợt.

Đã rất lâu rồi hắn mới tức đến mức để lộ ra hình dạng này và với hắn đây là "bộ dạng xấu xí nhất". Hắn không muốn người hắn yêu nhất nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Móng vuốt lớn nhọn hoắc để lại vết cắt sâu trên sàn nhà. Hắn thở ra một làn khói trắng, gầm gừ đe dọa:

- Thả người của ta ra! Không đừng trách ta vì sao ta ác.

Tên đó nghe thấy càng ghì chặt lấy cổ Minhyung.

- Người đã mạnh như vậy rồi còn ích kỷ giữ lấy "nguồn dương khí dồi dào" này riêng cho mình làm gì?

Minseok không nói thêm, lập tức lao đến khi thấy một dòng máu đỏ lăn dài xuống xương quai xanh của Lee Minhyung. Chính Minhyung còn bị bộ dạng to lớn, hung hãn của Minseok dọa cho nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt lần nữa đã thấy bản thân nằm gối đầu trên đùi Minseok ở dạng con người.

Ryu Minseok nét mặt hiền lành, trong ánh mắt bừng lên tia mừng rỡ khi anh cuối cùng cũng đã chịu mở mắt. Hắn không khóc nhưng Minhyung biết hắn đã khóc đến mức không thể rơi thêm một giọt lệ nào, nơi bọng mắt sưng lên đã nói thay cho hắn. Anh vươn tay chạm vào khuôn mặt thanh tú vừa vừa thân quen lại vừa xa xôi trong muôn vàn ký ức đan xen.

Minseok giật mình có chút bối rối, vội vàng đưa ngón tay muốn vẽ ra một loại bùa chú nào đó nhưng vì giọng nói trầm ấm của người trong lòng vang lên khiến bàn tay lơ lửng giữa không trung.

- Ngài đừng bắt em quên đi ngài nữa được không? Hết lần này đến lần khác... Đừng đối xử với em như thế... rồi cứ âm thầm ôm lấy em hằng đêm.

Khi Lee Minhyung lên mười gia đình anh nhận nuôi một con chó nhỏ với bộ lông trắng xinh xắn, mềm như lụa, bông như mây và sáng ngời tựa ánh nguyệt quang.

Minhyung không phải là người quá yêu động vật nhưng anh lại có tình cảm đặc biệt dành cho chú cún này. Chú cún nhỏ xinh ấy cứ thế cùng anh trải qua mười một năm cuộc đời, nó chứng kiến quá trình anh lớn lên rồi cùng theo anh dọn ra riêng khi anh phải lên thành phố học. Nó lại tiếp tục cùng anh sớm tối bắt đầu những ngày tháng sinh viên đi học xa nhà. Đối với anh dù thế nào thì Keria là một phần trong cuộc sống không thể tách rời.

Gia đình vốn thuộc dạng khá giả nên bố mẹ đã tặng cho anh một căn nhà có sân vườn ở gần trường đại học, xem như là một món quà chúc mừng Minhyung đỗ đại học.

Từ khi dọn ra ở riêng Lee Minhyung phát hiện chú cún trắng nhà mình có những hành động rất kỳ lạ. Có những hôm Minhyung vô tình thấy nó lộ ra hành động như một con người: ở nhà một mình tự bật tivi xem, mở vòi nước tưới hoa, những hôm Minhyung bận học nó còn giúp anh giặt quần áo,... Ti tỉ những thứ khác nhưng nếu bị Minhyung bắt gặp nó sẽ vờ như nó là một con chó bình thường như bao con chó khác. Từ đấy Minhyung sinh ra nghi ngờ, thế là anh bắt đầu giấu cún cưng lắp một cái camera ẩn trong phòng khách. Vài ngày theo dõi vẫn không thu được gì, khiến chính bản thân tự hoài nghi chính mình đã học đến phát điên rồi sao; nghĩ rằng con cún nhà mình có thể biến thành người như trong mấy câu chuyện hư cấu.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Minhyung được trống tiết trên trường liền mở camera ra xem thì phát hiện một người trai con nhỏ nhắn khoác trên mình bộ hanbok nam màu hồng nhạt xinh xắn đang ngồi ăn bánh xem tivi. Minhyung còn tưởng mình nhìn lầm nhưng sau đó nhìn thấy hành động dọn dẹp nhà cửa kia mới thật sự thuyết phục anh.

Và chỉ duy nhất lần đó Minhyung thấy được hình dạng người của cún cưng Keria qua camera ẩn. Dù sau này anh có duy trì theo dõi camera đều đặn như nào, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy khuôn mặt thanh tú ấy lần nào nữa.

Trong muôn vàn ký ức đan xen, Lee Minhyung vẫn cảm nhận được chú cún nhỏ bên cạnh chính là tấm "bùa chú" bảo vệ anh hết lần này đến lần khác.

Dẫu cho chỉ là những mảnh chắp vá vụn vặt nhất nhưng Minhyung vẫn nhớ nhung nét mặt mờ ảo trong màn sương tâm trí, dịu dàng ôm lấy anh mỗi đêm, cảm nhận được tiếng "tách, tách" của những giọt lệ nóng hổi chạm vào da thịt, mùi hương của hoa nhài trắng thoang thoảng quấn lấy đầu mũi mỗi khi giấc mộng tàn.

Thật hơn cả giấc mộng,
nhưng mờ ảo hơn cả đời thường.

Đối với Lee Minhyung, Ryu Minseok chưa bao giờ là một giấc mơ dễ dàng bị vài câu thần chú vùi lấp.

Ryu Minseok nghĩ bản thân đã diễn tròn vai suốt mười một năm qua, tin rằng những dòng bùa chú hắn vẽ ra đã che lấp đi tất cả sự hiện hữu của hắn.

Mười một năm qua Minseok chưa từng cầu rằng Minhyung sẽ biết ơn hắn vì bất kỳ điều gì. Càng không muốn Minhyung nhớ lại như mảnh ký ức tồi tệ, nơi số phận anh chơi trò kéo dây với tử thần. Hắn không muốn anh cảm thấy sự tồn tại của anh là một ngôi sao chổi xẹt ngang trời đêm. Hắn đã cố gắng như thế... sao tên nhóc này lại tò mò đến thế.

Minseok nghe Minhyung kể lại ngần ấy dẫn chứng khiến tính cách kiêu kỳ của hắn lại trỗi dậy. Rõ ràng đã biết sự thật nhưng vẫn vờ như đã trúng thuật chú rồi xem hắn diễn vở tuồng chỉ mình hắn cho là hoàn mỹ.

Minseok đẩy đầu Minhyung khỏi đùi, dỗi hờn bĩu môi, khoanh tay trước ngực quay đi không thèm nhìn người kia nữa. Minhyung bị hành động này chọc cho buồn cười nhưng chỉ dám trộm cười.

Minhyung nắm lấy ngón út của Minseok thật nhẹ. - Giờ em nên gọi ngài là gì đây, vẫn là Keria ạ?

- Em biết tới sự hiện diện của ta thì chắc chắn đã nhìn thấy nó rồi.

Lee Minhyung rũ mắt xoa lên ngón tay út, quanh ngón tay sáng lên dòng chữ đỏ nhỏ như tơ máu khắc tên "Ryu Minseok". Dấu hiệu xác nhận rằng một thần thú đã gắn kết cả đời mình với một con người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro