Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KouSawa | Muốn hét lên rằng em yêu anh


KouSawa | Muốn hét lên rằng em yêu anh

Tác giả: 不祈余年

Link: https://baibianjiujingfutejia.lofter.com/post/74fc6048_2b9c60691

Editor: ARPI

________________________

"Tình yêu chẳng nói thành lời, liệu người có nghe chăng?"

*

Sau khi dẫn dắt Seidou đến Koushien và bước lên ngai vàng số 1 quốc gia, thật ngạc nhiên khi Sawamura Eijun lại từ chối rất nhiều lời mời tuyển sinh đặc biệt của các trường đại học.

"Ê Sawamura, nhiều trường với câu lạc bộ mời cậu thế mà cậu không xem xét tí à?"

"Hahaha, nghĩ nhiều thế làm gì, dù sao thì mục tiêu cuối cùng của tôi cũng là vào học cùng trường với Chris-senpai!" Sawamura đắc ý chống nạnh cười to.

"Đúng là ace-sama của chúng ta, cậu quyết đoán quá."

"Tojo cậu đừng khen cậu ta nữa, đuôi nó vểnh lên trời luôn rồi kìa."

"Hết cách rồi, mọi người đều bị tôi quyến rũ rồi mà hahahaha, đây chính là thực lực của southpaw rực lửa tôi đây!"

...

Một đám người ồn ào náo loạn, vì đều là học sinh năm 3 nên nói chuyện không kiêng nể gì nhau.

Các kouhai lớp dưới biết ý không quấy rầy các senpai, hơn nữa, dù không hiểu tại sao nhưng bầu không khí giữa các senpai cũng khiến chúng khó tham gia vào câu chuyện.

"Oaaaa Sawamura-senpai được yêu mến thật đấy! Đúng là ace của chúng ta!"

"Đúng nhỉ, nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì Sawamura-senpai vừa giỏi bóng chày vừa hiền lành kiên nhẫn với người khác mà."

"Senpai vừa nói chuyện thôi là tôi đã thấy được truyền cảm hứng nhiềuuuu lắm rồi."

Học sinh năm 1 tụ lại thầm thì với nhau.

Takatsu đứng ngoài nghe thấy vậy cũng bất giác mỉm cười, anh chàng đó không chỉ có như thế thôi đâu.

Từ người mới vào trường đã tuyên bố muốn trở thành ace đến pitcher cứu trợ luôn nhận nhiệm vụ thi đấu lúc đội gặp nguy hiểm, rồi khi sự chăm chỉ được đền đáp bằng số áo ace, và giờ đây là dẫn dắt đội đến chức vô địch Summer Koushien... Thật khó để tưởng tượng anh chàng này đã phải trả giá bao nhiêu và tập luyện chăm chỉ như thế nào để có thể trở thành như hiện tại.

Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Sawamura.

*

Sawamura Eijun được bao quanh bởi mọi người trong đội, chỉ đứng đó và khẽ cười thôi cũng như phát ra thứ ánh sáng rực rỡ lóa mắt rồi.

Okumura Koushuu lặng lẽ nhìn ngắm hình bóng ấy, vẫn như trước kia, lặng lẽ, chăm chú, kiên định... giống như con chiên ngoan đạo nhất đang ngước nhìn lên thần minh của mình.

Nhớ dáng vẻ anh như thế này quá, Sawamura-senpai.

Sau khi lên năm 3, Sawamura Eijun được Kuramochi Youichi đề cử, vừa kiêm ace vừa làm đội phó dẫn dắt đội bóng chày Seidou.

Tuy những người phải bận rộn thật sự là Kanemaru Shinji và Toujou Hideaki – cũng là đội phó như Sawamura, nhưng dù sao Sawamura cũng là Sawamura, dù Kanemaru và Toujou không muốn anh phải gánh vác quá nhiều nhưng tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ buộc anh phải nhanh chóng trưởng thành.

Kết quả là, sau vô số màn chơi hay trên sân, tính cách Sawamura cũng dần trầm ổn lại.

Anh vẫn sẽ "phát biểu mở màn" trước mỗi trận đấu, vẫn hét lên khen ngợi đồng đội, vẫn sẽ nói gì đó để chọc cười đồng đội và cổ vũ tinh thần họ mỗi khi không khí trong đội trầm xuống,...

Vẫn rất giống Sawamura Eijun trước kia, hoạt bát, lạc quan, tươi sáng như mặt trời.

Nhưng Okumura biết không phải thế, từ khi nhập học cậu đã bắt đầu quan sát anh rồi, nên cậu biết rằng không phải thế.

Vậy nên bây giờ cậu rất vui khi có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười ngốc nghếch ấy của anh.

Sawamura không ồn ào nói về chuyện của mình như trước nữa, là vì các senpai đã nghỉ hưu và tốt nghiệp, nên anh đột nhiên trưởng thành lên sao?

Okumura nghĩ, có thể là do anh cảm thấy không thể dựa dẫm vào kouhai đúng không. Sawamura-senpai, ý nghĩ này tàn nhẫn quá.

Nhưng không sao, cuối cùng cậu cũng sẽ làm cho Sawamura-senpai phải công nhận mình thôi.

...

Senbatsu, nửa sau hiệp 9, Seidou bị dẫn trước, Okumura bước vào ô đánh bóng.

Sawamura-senpai, xin anh chỉ nhìn em thôi được không.

"Nhóc Sói đừng vội, nhìn kỹ rồi đánh nhé!!!" Sawamura bám ở lan can khu vực băng ghế, gào lên cổ vũ cậu.

Okumura hít một hơi thật sâu, siết chặt cây gậy trong tay, tập trung nhìn quả bóng bay đến và bang—— bóng bay qua đầu pitcher đối phương, đập vào bảng điểm phía sau.

"Batter thứ 3 Okumura Koushuu đã xuất sắc ghi điểm bằng một cú homerun tuyệt vời, đảo ngược tình thế trận đấu trong nháy mắt..."

Lời nói của bình luận viên vang bên tai, tiếng hoan hô cổ vũ của khán giả, tiếng khóc gào của đội đối phương đều không ảnh hưởng gì được đến cậu, Okumura nhìn Sawamura chạy như bay đến bên mình, lúc này mới khẽ mỉm cười.

Okumura bế bổng pitcher của mình lên, giống như Miyuki đã làm hồi vòng chung kết với Inajitsu năm ngoái, cậu siết chặt vòng tay ôm Sawamura, thầm nghĩ: Anh nhìn thấy không, những điều Miyuki-senpai làm được em cũng có thể làm, vậy nên xin anh hãy tin tưởng vào em hơn, em đã trở thành một kouhai đủ tư cách để anh dựa vào rồi.

...

"Úi nhóc Sói, sao lại đứng sau lưng anh nữa vậy, muốn đứng thì đứng bên cạnh anh đây này." Sawamura đang bị Kanemaru kẹp cổ vẫn cố gắng quay lại nhìn Okumura.

"Vâng, Sawamura-senpai... Mà Kanemaru-senpai, xin anh nhẹ tay chút, anh ấy sắp không thở nổi rồi." Cuối cùng Okumura cũng bước tới chỗ các senpai.

Cả đám thiếu niên ồn ào đến tận đêm khuya, lúc này mới ì ạch đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Sawamura chủ động ở lại dọn dẹp cùng các quản lý, Okumura cũng lặng lẽ đứng cạnh hỗ trợ anh.

Sau khi dọn dẹp xong, Sawamura đột nhiên nói muốn tản bộ, "Koushuu-boy muốn đi cùng anh không?" Anh nghiêng đầu cười hỏi.

Sawamura tiện tay mua hai lon nước, tiếng lạch cạch phát ra từ máy bán hàng tự động như đâm thẳng vào lòng Okumura. Không biết có phải do ánh trăng đêm nay hay không, nhưng Sawamura-senpai nhìn không hào hứng giống như ban nãy... Bây giờ trông anh có chút gì đó buồn bã không thể kể tên.

Hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi...

Hai người đi cùng nhau được một đoạn thì Sawamura đột nhiên dừng lại, "Sao nhóc lại đi sau anh rồi, đã nói cùng đi dạo thì phải đi bên cạnh nhau mới đúng chứ!"

Vừa nói anh vừa kéo tay áo Okumura đến bên mình, hài lòng gật gù, "Thế này mới đúng chứ!"

Điều này làm tim Okumura đập loạn cả lên, cậu lo sợ không biết liệu có bị Sawamura nghe thấy hay không, tay phải vô thức nắm chặt đến mức lon nước trong tay biến dạng mới giật mình thả lỏng ra.

Hai người ngồi trên bậc thềm vu vơ nói chuyện với nhau, Okumura nhìn bóng người chìm trong ánh trăng đẹp đẽ bên cạnh, mơ hồ nghĩ: Đây cũng coi như hẹn hò nhỉ.

Dù senpai không hề biết điều này, cậu lặng lẽ nói thầm.

Sawamura nói rất nhiều, kể về chuyện của anh cùng nhóm bạn thân ở Nagano ngày trước, nhớ lại trận đấu cuối cùng hồi cấp hai làm anh phá lên cười, "Lúc đó không nhớ sao lại làm thế nữa, tặng cho đối thủ mỗi người một cái bạt tai, thậm chí trọng tài cũng có phần, suýt chút nữa không có trường cấp ba nào nhận rồi ha ha ha ha ha."

Okumura nghe vậy cũng không nhịn được cười, "Nhưng đó đúng là chuyện là Sawamura-senpai sẽ làm nhỉ."

"Tuy đúng thế thật nhưng mà sao anh cảm thấy nhóc đang cười anh ngốc vậy!"

"Người có thể nhận ra mình ngốc thì không phải bị ngốc thật." Okumura nghiêm túc trả lời.

"Hảảả? Nhóc tôn trọng senpai kiêm ace-sama chút đi được không!" Sawamura trừng mắt mèo, cầm lon uống một ngụm lớn, mắt đảo như rang lạc, cười xấu xa, "Nhưng nhóc Sói nào có kém cạnh gì, vừa vào trường đã dám mắng senpai, lại còn cãi lời boss nữa hê."

Okumura hiếm khi thấy xấu hổ như này, chỉ đành dứt khoát cúi đầu xin lỗi, "Mong senpai đừng nhắc lại chuyện này nữa..."

Nhìn cậu bé ỉu xìu như cọng bún làm Sawamura đắc ý cười to, Okumura cũng không khỏi mỉm cười, gần như chiều chuộng nhìn Eijun.

Sawamura cười đến hết hơi dựa vào người Okumura, cậu vô thức vươn tay ra đỡ vai anh, sợ anh không cẩn thận ngã xuống cầu thang.

Đến khi kịp nhận ra thì cậu đã ôm senpai của mình vào lòng rồi, tuy chỉ là cái ôm như có như không nhưng vẫn khiến cậu mừng thầm.

Đột nhiên có tiếng khóc kìm nén vang lên, Okumura hoảng hốt cúi xuống, thấy Sawamura đang khóc, gương mặt đẫm lệ.

Cậu vô thức lau nước mắt trên mặt Eijun, bối rối không biết làm sao, không biết nên nói gì với anh, cảm xúc của anh đến quá đột ngột và khó hiểu, khiến cậu không khỏi đau lòng.

Okumura không nói nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh.

Nhưng cậu cũng đoán được phần nào nguyên nhân anh khóc thông qua những lời nói hỗn loạn ngắt quãng nghẹn ngào trong ngực mình, anh vừa không muốn phụ lòng mong đợi của bạn bè đồng đội, vừa không muốn từ bỏ giấc mộng ban sơ của mình...

Ra là vậy, thì ra đây là những gì anh luôn gánh vác trên vai sao, tuy vất vả rất nhiều nhưng cũng không muốn chia sẻ nó cho bất kỳ ai khác. Nhìn vẻ ngoài thì không ai nghĩ người như anh lại luôn nhạy cảm như vậy.

Nhưng không hổ là Sawamura Eijun, bóng chày là môn thể thao chỉ có thể nhìn về phía trước nên anh vẫn luôn tiến lên, tựa như chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại một lần.

Trong lòng cậu đột nhiên hoảng hốt, vậy em thì sao? Sawamura-senpai cũng sẽ bỏ em lại hay sao, rõ ràng chúng ta phải rất vất vả mới trở thành cộng sự tin tưởng nhau mà.

Sawamura vẫn nức nở gục trên vai Okumura, như là muốn giải phóng tất cả những áp lực từ trước đến nay vậy, đôi mắt xanh xám của Okumura thoáng rung động, cuối cùng vẫn nghe theo tiếng lòng, cúi đầu hôn anh.

Dù sao Okumura cũng chỉ là một thiếu niên vẫn luôn cống hiến tất cả thời gian của mình trên sân bóng chày nên tất nhiên không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng có cơ hội hôn ai, nên dù bất chấp hôn anh nhưng cũng chỉ có thể vụng về cắn liếm đôi môi mềm mại của senpai.

Cậu giật mình mở to mắt ngạc nhiên, chẳng trách cảm xúc của Sawamura-senpai lại như vậy, cậu liếm được vị của chất cồn. Senpai đúng là ngốc hết thuốc chữa, anh không mua đồ uống bình thường mà đó là rượu trái cây có bao bì khá giống loại anh thường hay uống.

Nhưng mới chỉ uống một lon rượu trái cây có độ cồn rất thấp mà đã say như này thì, đúng là senpai luôn làm người ta phải lo lắng, nếu không có ai chăm sóc thì không biết sẽ sống thế nào đây...

Nghĩ đến đây ánh mắt Okumura trầm xuống, hừ, suýt nữa thì quên, senpai muốn đến trường gì đó có Chris-senpai nào đó cơ mà, làm người ta ghen tị quá.

Tuy trong lòng cảm thấy buồn bực nhưng hành động của Okumura lại rất nhẹ nhàng, quả nhiên, cậu vẫn không nỡ khiến senpai ngốc nghếch của cậu bị khó chịu.

Dù sao đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi, Okumura khẽ thở dài, rúc vào người Sawamura như một con sói con thật sự.

Senpai, em sẽ tiếp tục đuổi theo anh, giống như những gì em vẫn làm từ trước đến giờ.

Sawamura khóc xong thì mệt mỏi ngủ thiếp đi, được Okumura cõng về ký túc xá. Bóng dáng hai người kề sát bên nhau tắm trong ánh trăng thanh, Okumura thoáng thầm thì, "Trăng đêm nay đẹp quá, nhỉ? Eijun... senpai."

*

Khi hoa anh đào nở rộ cũng là lúc các học sinh năm 3 tốt nghiệp, có rất nhiều người đến tìm Sawamura để chụp ảnh chung, anh cũng rất thân thiện, không tỏ ra khó xử gì cả.

Chỉ có Okumura đứng sau anh "bật bếp gas" cháy bùng bùng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ quen thuộc.

Đến khi Sawamura được mọi người buông tha rồi thì toàn bộ cúc áo trên đồng phục đã biến mất, anh xấu hổ chắp hai tay trước ngực tỏ ra hối lỗi, "Xin lỗi nhóc nhé nhóc Sói, ban đầu anh muốn để lại cúc áo thứ hai cho nhóc cơ..."

Okumura nghe vậy sững người, bối rối quay mặt đi, "Em cũng không nói với anh là em muốn, senpai không cần phải xin lỗi."

"Vậy sao? Vậy thì ra chụp ảnh với senpai này đi, cho nhóc giữ làm kỷ niệm, nếu không sau này Koushuu nhớ anh mà đến một bức ảnh cũng không có thì đáng thương quá ha ha ha ha ha."

Okumura cũng không phản đối, cam chịu để anh chàng kia bá vai mình, huyên thuyên lảm nhảm rồi toét miệng cười, và âm thanh màn trập vang lên – một cô gái năm 3 phụ trách chụp hình trêu chọc nói, "Ảnh xong rồi đây, đúng là một cặp khẩu đội có khác, hai người thân nhau ghê." (Máy ảnh chụp lấy ngay)

Okumura lướt qua dáng hình trên bức ảnh, thật ra Sawamura nói sai rồi, bình thường lúc luyện tập hay thi đấu các quản lý đều chụp ảnh lại, sau đó Okumura có lời nhờ nên chụp xong họ đều gửi cho cậu một bản.

Nhưng những điều này không cần anh phải biết, cậu nói thầm trong lòng.

*

Sau khi Sawamura tốt nghiệp rời trường, các thành viên của câu lạc bộ bóng chày Seidou đều cảm thấy có hơi cô đơn, thiếu đi tiếng ồn ào cãi cọ trẻ con của anh chàng ace kia làm mọi người thấy không quen chút nào.

Nhưng tin vui là đợt này Sawamura được nghỉ nên sẽ về thăm đội, chạy tới chạy lui trên sân để hướng dẫn các kouhai và tiếp tục sự nghiệp cãi nhau với bọn Kanemaru.

Okumura thực sự rất nhớ cảnh tượng đó, nó cho cậu ảo giác rằng Sawamura-senpai của cậu chưa từng rời đi.

Seto thì thầm với Yui, "Sao tôi cứ có cảm giác như Koushuu đang xòe đuôi công ấy..."

"Không phải vậy đâu... Cậu đừng nghi ngờ bản thân như thế, vì tôi cũng cảm thấy như vậy."

Hai người cạn lời nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, dù sao thì chuyện này cũng rõ như ban ngày rồi.

Rõ ràng chỉ là một buổi luyện tập bình thường thôi, thậm chí còn không phải đấu tập, nhưng anh chàng Okumura này đã đánh ra hai cú homerun, điều này không thể biện hộ bằng lý do trạng thái hôm nay tốt hơn mọi khi được, ý muốn lấy lòng Sawamura-senpai của cậu ta đến người mù cũng nhìn ra.

Nhưng Sawamura lại thực sự phấn khích, vui vẻ cổ vũ nhiệt tình cho kouhai, kết quả lại bị Kanemaru gõ đầu, "Baka, bình tĩnh chút đi xem nào."

"Có sao đâu, nhóc Sói càng ngày càng ra dáng đội trưởng, bây giờ nhóc ấy cũng đã trở thành catcher có bờ vai khỏe và những cú vung chày mạnh mẽ rồi."

"Cậu nói cũng đúng... Nhưng cậu đắc ý cái gì! Nhìn thật khó chịu!"

Hai người lại cãi nhau ỏm tỏi lên.

Seto và Yui lại cạn lời nhìn nhau, "Quan hệ của hai senpai vẫn tốt như trước nhỉ ha ha..."

"Ờ..."

Thật ra trong lòng hai người đều phỉ nhổ điều này, cái kiểu cãi nhau như học sinh tiểu học này là gì thế?! Mấy đứa kouhai năm 1 đều đang nhìn kia kìa!

Okumura đứng trong ô đánh bóng cảm thấy khó chịu, "bật bếp gas" lên, sao sự chú ý của senpai lại bị kéo đi chỗ nào rồi, rõ ràng vừa nãy vẫn đang nhìn cậu cơ mà.

Sau một khoảng thời gian dài, hôm nay Seidou lại trở lại với khung cảnh gà bay chó sủa quen thuộc, không biết có phải vì sự có mặt của senpai ngốc nghếch nào đó hay không.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trước khi tạm biệt, Sawamura gọi Okumura đi cùng mình đến khu vực nghỉ ngơi.

"Koushuu, lúc huấn luyện viên Kataoka hỏi bọn anh về đội trưởng tiếp theo của đội, anh đã đề cử nhóc."

Okumura không nói gì, con ngươi xanh xám chăm chú nhìn vào nụ cười dịu dàng của người trước mặt.

"Anh rất vui, Koushuu. Với tư cách đội trưởng và catcher chính, nhóc đã làm rất tốt, anh thực sự rất rất vui. Vậy nên nhóc hãy tiếp tục dẫn dắt Seidou và đến Koushien một lần nữa nhé!"

Okumura sửng sốt, nghiêm túc nói, "Vâng senpai, nhất định em sẽ làm được, nhất định không phụ lòng tin của anh."

Nghe cậu nói vậy, thoáng cái Sawamura đã quay lại bản chất của mình, "Oshi oshi oshi! Rất có quyết tâm, đúng là nhóc Sói được anh đây công nhận mà ha ha ha ha ha!" Okumura còn chưa kịp cằn nhằn đã bị senpai của mình xoa rối bù mái tóc vàng kim nhạt màu, "Anh còn đang chờ nhóc đến trường anh tiếp tục bắt bóng cho anh, đừng để anh chờ lâu quá, Koushuu."

Trái tim Okumura phút chốc đập loạn, thì ra không chỉ có một mình cậu đợi chờ người kia. Cậu không cầm lòng nổi, vòng tay ôm chặt lấy Sawamura, nghiêm túc nói, "Senpai, nhất định em sẽ đuổi kịp anh, nhanh thôi, em chắc chắn đấy."

Trước khi đi, Sawamura đột nhiên bứt chiếc cúc thứ hai trên áo của mình ra, đưa cho Okumura, "Đây, cho nhóc, lần trước anh đã nói muốn tặng nhóc rồi."

Okumura ngơ ngác nhận chiếc cúc áo, còn chưa kịp hoàn hồn, Sawamura đã vẫy tay tạm biệt, vội vàng rời đi để bắt kịp tàu.

Okumura rơi vào trầm tư, rốt cuộc anh ấy có biết mình đang làm cái gì không vậy, phạm quy quá rồi.

Đột nhiên cậu nhớ ra, khi đó môi Sawamura hơi sưng lên, dù có người hỏi nhưng anh luôn trả lời qua loa cho xong chuyện. Lúc ấy Okumura chỉ rằng anh say nên không nhớ gì cả, giờ nghĩ lại thì, thật sự anh không nhớ gì thật á?

Đêm nay ở ký túc xá Linh hồn Seidou, có thanh niên Okumura Koushuu không biết tên nào đó mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro