Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau, Kou lờ mờ tỉnh lại trên giường. Cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể. Nhìn xung quanh, có vẻ đây không phải phòng cậu. Là phòng của Teru!

Bỗng anh cảm giác được có thứ gì trong tay mình. Mở ra xem thử, đó là một chiếc nhẫn! Đúng hơn đó là chiếc nhẫn của Hanako, thứ duy nhất không tan biến cùng cậu! Cảm giác đau nhói ở phần ngực lại hiện lên một lần nữa, Kou nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Đêm qua, ngay sau khi Hanako đã tan biến, anh không nhớ nổi điều gì, cơ thể hoạt động vô thức, cũng chẳng biết bản thân về được nhà bằng cách nào!

Cạch!

Teru: Em dậy rồi à?

Kou: Teru-nii...

Teru bước vào phòng với một tô cháo trên tay. Nhìn người em trai đang ngồi trên giường, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt đỏ mọng lên vì khóc nhiều. Teru biết Hanako có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Kou, mất đi rồi cũng giống như mất đi một phần thân xác vậy! Chứng kiến cảnh cậu tan biến hôm qua, chính anh cũng không kìm nổi nước mắt, huống chi là Kou.

Teru: Em ổn chứ, Kou?

Kou: Sao em lại ở đây?

Teru: Em không nhớ gì sao?

Kou: ...*lắc lắc*

Teru: Đêm qua khi vừa về đến nhà, em giống như phát điên lên vậy! Em đã đập phá mọi thứ trong phòng mình, anh đã rất cố gắng để khống chế em lại nhưng em cũng đã ngất đi ngay sau đó!

Kou cúi mặt xuống, các kí ức của cậu vẫn chưa trở về trọn vẹn. Thật sự là cậu đã phát điên lên sao?

Teru: Nhưng anh cũng đã kịp mang một số thứ ra khỏi phòng trước khi em phá nó!

Kou nghe vậy ngước mắt lên nhìn. Teru cầm một thùng giấy đặt lên giường. Kou nhìn Teru rồi đưa tay mở nó ra, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn vào trong. Máy ảnh, chiếc điện thoại và toàn bộ tấm ảnh của Hanako và cậu đang nằm nguyên vẹn trong đó. Teru mỉm cười.

Teru: Anh đoán chúng rất quan trọng với em, đúng chứ?

Kou không nói nổi thành lời, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ đang chặn đứng mọi lời cậu muốn nói lại. Nước mắt một lần lại tuôn trào, Kou không nhìn vào số tấm ảnh bên trong, không phải vì cậu không muốn nhìn mà là sợ nước mắt của mình sẽ làm hỏng chúng.

Kou: Hức...cảm...ơn anh..Teru-nii....

Teru không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Một lúc sau, Teru đi xuống dưới nhà để giải quyết một số chuyện, còn cậu tạm thời được nghỉ ngơi để ổn định lại tinh thần.

Ngồi trong phòng, Kou lấy số ảnh ra, nhìn nụ cười của Hanako trong tấm hình, anh lại nhớ đến những lời nói của cậu đêm qua. Mặc dù sau khi cậu tan biến kí ức của anh đã trở nên lộn xộn và không rõ ràng, nhưng những lời đó thì anh lại nhớ rất rõ.

Kou, tui có một điều ước! Một điều mà chỉ có nhóc mới làm được! Hãy sống thật tốt nhé Kou! Dù có chuyện gì cũng đừng từ bỏ hy vọng, tui sẽ luôn bên nhóc!

Kou: Đồ ngốc Hanako! Sau cái chuyện đó mà cậu vẫn muốn tui sống tốt thì ích kỷ thật đấy! Nhưng không sao, nếu đó là điều ước của cậu, tui sẽ thực hiện nó!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13 năm sau...

Kou hiện tại đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Ngoại hình chẳng thay đổi là mấy, chỉ là cao hơn thôi! :>>

Trông thế này chăng?

Anh bây giờ đang có một cuộc sống vô cùng ổn định. Với tài năng nấu ăn của mình, anh đã tự một mở một nhà hàng nhỏ cho bản thân và anh cũng là đầu bếp duy nhất ở đó. Công việc thường ngày của anh là làm các món ăn theo yêu cầu của khách và trực tiếp nấu các món ăn đó trước mặt họ. (do con Au này không biết nghề đó gọi thế nào nên đành tả như vậy thoi! :'>>)

Kou đã giữ đúng lời hứa với Hanako, anh đã có một cuộc sống rất tốt. Ngoại trừ việc anh vẫn chưa lấy vợ, lí do thì có nhiều nhưng chủ yếu là vì Kou vẫn chưa thể quên được người con trai năm ấy, bằng chứng là anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn của Hanako, nó được anh cho vào trong một sợi dây chuyền và đeo lên cổ mình.

[...]

Sáng nay là một buổi lộng gió, vốn nghề của anh dù có là cuối tuần cũng không được nghỉ đâu vì mọi người thường sẽ đến đông hơn vào ngày này. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, đặc biệt quan trọng với anh.

Ngày mà Kou và Hanako đã chính thức yêu nhau!

Kou mang theo chút bánh donut đã làm ở nhà đi đến học viên Kamome, ngôi trường mang đến cho anh bao kỉ niệm đẹp đẽ và cũng mang theo cả đau thương. Đây là điều anh luôn làm vào mỗi năm, đúng vào ngày cả 2 quyết định yêu nhau. Đi qua nơi hoạt động của clb là vườn, đây cũng là nơi Kou đã tỏ tình với Hanako và được cậu chấp thuận. Anh ngắm nhìn nơi đó một lúc rồi liền rời đi.

Kou hướng về tòa nhà cũ ở gần đấy, đi thẳng lên tầng 3, đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ ấy, anh có chút do dự nhưng cũng quyết định đi vào. Đối mặt với cánh cửa của buồng thứ 3, Kou hít một hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa 3 lần.

Cộc cộc cộc!

Kou: Hanako-san, Hanako-san cậu có ở đó không?

Kou nhắm chặt mắt mà cúi mặt như đang mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, mặc dù...anh biết điều đó sẽ không bao giờ đến. 1 phút, 2 phút, ..., 5 phút, thời gian cứ thế trôi qua. Tất cả những gì anh nghe được là sự tĩnh lặng của căn phòng. Kou chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía trước, cánh cửa lạnh lẽo ấy vẫn đóng yên. Anh cười nhạt đi đến tựa trán mình vào cánh cửa ấy.

Kou: Thiệt tình, dù tui có làm gì đi nữa...cậu vẫn bỏ lại tui một mình trong cái bóng tối lạnh lẽo này!

Những giọt nước mắt một lần nữa rơi lã chã trên gương mặt anh. Tiếng khóc nấc được Kou kìm nén trong cổ họng giờ lại vỡ òa trong không gian tĩnh lặng ấy. Không kìm được! Sau bao năm ấy anh vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau mất đi người mà mình hết mực yêu thương và trân trọng ấy.

Kou: Hanako...tui nhớ cậu!

.

.

.

.

Đến giữa buổi chiều Kou mới ra về, một phần cũng là vì công việc của mình. Anh cần chuẩn bị cho các món ăn vào buổi tối.

[...]

Tối đến, Kou ở trong nhà hàng sắp xếp mọi thứ. Bỗng tiếng chuông ở của vang lên báo hiệu có khách vào. Kou ngước mắt lên nhìn, trước mặt anh đều là những gương mặt thân quen. Teru, Yashiro, và Akane.

Kou: Chào buổi tối, mọi người!

Yashiro: Buổi tối tốt lành nhé Kou-kun!

Kou nhìn mọi người đi vào chỗ ngồi. Anh biết rõ lí do họ đến đây, một phần là đến ủng hộ anh nhưng chủ yếu là đến để an ủi, giúp anh quên đi nỗi đau năm nào. Kou biết rõ chứ, mặc dù cảm thấy có lỗi với những gì họ làm cho anh, nhưng thực sự anh chẳng thể nào quên đi cái cảm giác mất mát ấy, nhất là khi chính tay anh đã phá bỏ nó.

Kou không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bắt tay vào việc của mình.

Leng keng!

Kou: Chào mừng quý...khách...!!!

Nghe tiếng chuông ở cửa, Kou liền quay ra chào, nhưng anh lại bị chặn đứng họng, cả người cứng đờ khi nhìn vị khách ấy. Đó là một cậu nhóc học sinh tầm khoảng 13 tuổi, mặc trên mình bộ đồng phục xanh của trường Kamome. Điều đáng chú ý ở đây là cậu bé đó lại mang mái tóc màu nâu và đôi mắt màu vàng hổ phách. Ngoài bộ đồng phục ra thì cậu thực sự rất giống với Hanako. Teru, Yashiro và Akane cũng bất ngờ không kém.

Cậu nhóc đó có vẻ không để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về mình mà chỉ thản nhiên đi đến bàn ăn, đối mặt Kou rồi cầm menu lên chọn món. Một lúc sau thì cậu liền lên tiếng.

- Chú cho cháu một phần mỳ Spagetti Carbonara nhé!

Rầm!!!

.

.

.

Vâng, ngay khi cậu nhóc kia vừa dứt lời thì một tảng đá khắc chữ "chú" to đùng đùng đã rơi thẳng vào đầu Kou một cách không thương tiếc. Cơ mà nghĩ lại thì cậu bé này mới có 13 thổi còn anh thì sắp 30 rồi còn đâu! Nhưng nó vẫn đau! :'))

Kou: Được! Mà gọi bằng anh là được rồi em à!

Cậu nhóc kia đưa ánh khó hiểu nhìn Kou nhưng cũng không hề từ chối yêu cầu đó.

- Mà chỗ anh có bánh donut không ạ? Nếu có cho em thêm một phần!

Ôi chúa ơi! Có phải người đang trêu đùa con đấy không? Này là quá giống! Thật sự quá giống rồi!!!

Kou lấy tay đỡ trán mà lầm bầm, 3 người kia cũng chẳng khác gì cậu là mấy, cậu nhóc đó thấy vậy liền lo lắng hỏi.

- Ano...anh có sao không ạ?

Kou: À không! Để anh làm cho em!

Kou nghe thấy cậu bé hỏi thì giật mình trả lời, sau đó liền nhanh chóng làm món cho cậu. Sơ suất quá, may mà anh là chủ nhà hàng này chứ không là bị mắng cho một trận rồi!

Kou: À mà! Anh là Minamoto Kou! Liệu anh có thể biết tên em không?

Khi vừa mới nấu xong, Kou cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Cậu nhóc ấy thấy vậy, không hiểu sao lại rất vui vẻ, mỉm cười trả lời.

- Em ấy ạ? Em là Amane!

End.
_____________________________________________

Vậy là kết thúc một bộ truyện rồi! :3

Akithieunang  tui từng nói với cô về việc có nên ra phần 2 cho bộ truyện này hay không! Và đây là câu trả lời của tui!

Khi nào "Your Name" ra phần 2 thì tui sẽ ra phần 2 nhé!😂

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong bộ truyện này!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanako#kou