
Chương 2: Huệ Chi
。.: ☆ *: ・ 。.: ☆ *: ・
Mùa xuân năm 1975, sau 30 năm Việt Nam phải chiến đấu gian khổ, miền Nam, thành đồng Tổ quốc cuối cùng cũng đã hoàn toàn được giải phóng. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta tiến hành tổng tuyển cử tự do trong cả nước, thực hiện thống nhất Tổ quốc. Tháng 7 năm 1976, nước ta lấy tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là lúc tiếng yêu lòng của Huệ Nhân bắt đầu nở rộ.
Đứng dưới lá Quốc Kỳ đang phấp phới tung bay ở quảng trường Ba Đình, Huệ Nhân nắm chặt tay lái, ánh đồng nâu loé lên vài hạt nắng chói lọi. Quả thật, chẳng biết từ bao giờ cái tình yêu này nó lại sâu đậm đến thế. Huệ Nhân nhoẻn miệng cười. Chỉ thấy từ đằng xa có một cái bóng dài thượt đang nhấp nhô trên thảm cỏ, Hải Lân mặc chiếc áo dài trắng, trên đầu đội chiếc nón lá mới toanh đang vội vã chạy về phía Huệ Nhân. Hôm nay Hải Lân tham gia đoàn tiếp đón chủ tịch nước, cô có trang điểm kỹ hơn thường ngày. Nước da vốn đã trắng, đứng ở dưới quảng trường lại càng rực rỡ hơn. Như một bông huệ giữa ngàn thảm xanh vậy.
"Nhân ơi, hôm nay chị gặp bác Nguyễn Phú Trọng đấy."
"Hải Lân sướng quá ta, em cũng muốn được thấy bác."
Huệ Nhân chun cái mũi lại, nó không quên cầm cái quạt tre phẩy phẩy vài cái giúp Hải Lân bớt khó chịu. Nắng ở Hà Nội oi lắm. Lũ ve sầu, chim sẻ thì lẩn trốn sau mấy rợp nhành phượng từ bao giờ; chỉ thấy người là người nháo nhào, chen chúc nhau ra quảng trường để tận mắt được thấy vị chủ tịch nước bằng da bằng thịt. Nhìn Hải Lân vừa mới tham gia đoàn tiếp đón chủ tịch nước về trong cái nắng, trên trán nhễ nhại mồ hôi, trong lòng Huệ Nhận không khỏi xót xa.
Hải Lân vòng tay ôm lấy cánh tay Huệ Nhân, trên miệng vẫn còn vương niềm hạnh phúc. Nó dịu dàng nhìn Lân, thấy vài hạt mồ hôi vẫn còn đọng ở đầu mũi của cô, nó vuốt dọc xuống làm cô ngại ngùng.
"Nhân chở chị đi ăn kem nhé ?"
"Không chê em nghèo, lên xe em đèo."-Huệ Nhân cười khanh khách nhìn gương mặt của Hải Lân đang dần ửng đỏ. Hải Lân xấu hổ đánh vào lưng nó vài cái.
"Èo ơi, giám đốc công ty mà phải đạp xe sao ?"
"Ai ra quy định giám đốc hông được đạp xe chở ngừi iu hem ?"
Huệ Nhân cười phá lên khiến Hải Lân vui lây. Thấy nó vẫn đứng ì tại chỗ, đôi tay có vẻ chưa thèm dựng thẳng con xe đạp Thống Nhất nằm ngổn ngang ở hàng rào, Hải Lân khó hiểu nhìn nó:
"Nhìn chị như quái vật vậy ?"
"Có quái vật nào xinh như chị không ?"
Bị nó hỏi ngược, Hải Lân từ xấu hổ đến tức giận. Hai bên má đã phớt phấn hồng giờ bị nó trêu liền đỏ chon chót như bôi cả son lên vậy. Huệ Nhân thấy Hải Lân chuẩn bị giơ nắm đấm lên đánh liền đánh trống lảng.
"Lại đây em thắt tà áo dài cho kẻo cuốn vào bánh xe."
Hải Lân thôi không chấp nhặt nó nữa. Cô chầm chậm đến bên cạnh nó, chỉ thấy nó cúi thấp xuống buộc lại tà áo cho cô. Nhìn mái đầu đen láy không vương một tý bụi trần đang nghiêm túc thắt tà áo, cảm xúc của Hải Lân không ngừng bấn loạn liên hồi.
...
Nhớ năm nào còn đèo nhau lên ngọn đồi sau thị trấn, kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể, chẳng thiếu chuyện gì cả. Ấy vậy mà sau khi nghe Huệ Nhân tỏ tình xong, Hải Lân xấu hổ liền bỏ trốn. Đến khi về nhà, thấy cha mẹ đang tranh chấp với bác trai trên thành phố, Hải Lân lo lắng chạy trốn sau lưng mẹ. Biết được gia đình gặp vài chuyện bất đồng với anh em, Hải Lân mới nhận ra họ bị cô lập, chẳng ai chịu giúp đỡ gia đình nhà Hải Lân nữa nên cha mẹ cô bắt đầu sắp xếp công việc di cư sang thị trấn khác. Vì quá xấu hổ về gia cảnh lẫn tình trạng của bản thân nên Hải Lân bắt đầu trốn mặt Huệ Nhân. Huệ Nhân mấy lần đến nhà tìm nhưng chẳng bao giờ Hải Lân chịu ra gặp mặt, cô toàn viện cớ đi ôn luyện hay vắng nhà để lảng tránh mặt nó. Mãi đâu tầm nửa năm thì nó mới chịu bỏ cuộc, cô cũng vì thế mà mất liên lạc với nó cho đến khi cô nộp cv vào một công ty TNHH về hải sản. Thật may mắn làm sao vì cô có tấm bằng học vấn loại giỏi, họ sắp xếp cho cô làm trong ban quản lý kiểm duyệt chất lượng hải sản. Làm ở đó năm hay hơn năm thì mới biết Huệ Nhân là giám đốc của công ty này. Quả thật khi biết Huệ Nhân là giám đốc ở đây, Hải Lân muốn đệ đơn rút cũng không được.
Sau khi vào công ty được một thời gian thì có nhóc Thanh Yên đến làm quen cô. Từ ngày quen nhóc đó, Hải Lân cảm giác bản thân như quay trở lại hồi trước, cái hồi còn quen Huệ Nhân ấy. Vì đứa trẻ này nghịch không khác gì Huệ Nhân cả. Mà có điểm kì lạ là, đứa trẻ này luôn rủ cô đi ăn sáng vào lúc sát giờ vào khiến cô muộn, mà mỗi lần muộn lại phải gặp Huệ Nhân. Cô muốn tránh mặt không được rồi mà nhóc đó luôn làm cô đi muộn để cô phải đối mặt với Huệ Nhân.
Quen lâu thì cũng biết nhóc đó không có ác ý gì, thậm chí có thể làm quân sư cho cô mọi lúc mọi nơi nên cô mới chấp nhận lời mời kết bạn trên facebook mà nhóc đó gửi hơn 50 tuần rồi.
Ngày hôm ấy, sau khi nghe Thanh Yên nói người Huệ Nhân thích là mình. Hải Lân không khỏi bối rối. Cả ngày làm việc mà không thể nào tập trung được, thu thập thông tin thì bị lỗi, photo cũng nhầm hết cả trang, đánh chữ thì sai chính tả...nói chung là không làm gì ra hồn hết. Nghĩ tới thôi là xấu hổ chết đi được.
...
"Chị Lân, em thắt xong rồi, mình đi thôi."
Huệ Nhân dịu dàng nhìn cô, từ dưới đáy mắt lộ ra hàng ngàn tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trong trái tim đã hàn băng từ lâu của Hải Lân. Hải Lân xấu hổ lảng tránh ánh mắt của Huệ Nhân khiến nó cười khúc khích. Bấy giờ nó mới dựng chiếc xe đạp thống nhất lên, đợi Hải Lân ngồi vững ở đằng sau thì nó mới bắt đầu đạp đi.
Trên con đường Nhật Chiêu quanh co bên ven đường hồ Tây, dưới những bóng cây rậm rạp thi nhau khoe bóng mát, Huệ Nhân tìm một quán kem nhỏ để táp vào mà mãi chẳng thấy. Buồn miệng mà chẳng có chuyện gì để nói, Huệ Nhân đành mở lời trước:
"Ban nãy chị nghĩ gì thế ?"
"À, chị nhớ vài chuyện cũ với bé Thanh Yên thôi."
"Lại Thanh Yên, chị thích con bé à ?"
"Có đâuuu."
Hải Lân cười cười vỗ nhẹ vào vai Huệ Nhân khiến nó bất bình.
"Chị lúc nào cũng Thanh Yên, riết em chẳng biết em là gì với chị."
"Thì cũng nhờ Thanh Yên mà chị mới biết tình cảm của em vẫn còn đó đồ nhát gan."
"Nhát gan mà năm đó có người chạy thục mạng sau khi em tỏ tình đó chớ."
"..."
Khỏi phải hỏi đoạn sau là gì, Huệ Nhân bị Hải Lân đánh cho vài cái vào lưng làm nó la oai oái cả đoạn đường.
"Mà sao chị biết em vẫn còn thích chị vậy ?"
"Nhờ Thanh Yên."
"Gì cũng Yên vậy ?"
Huệ Nhân bất bình lên tiếng, người trong cuộc còn chưa đi đâu tới đâu, mắc gì Thanh Yên lại là kẻ xuất phát trước ? Tất cả là tại Thanh Yên.
"Nhưng chẳng phải là em về đích sao ?"
Hải Lân nở một nụ cười rất tươi khiến Huệ Nhân vui vẻ trở lại. Thú thật thì vạn vật đều thua nụ cười của Khương Hải Lân, chỉ cần Hải Lân cười lên một cái thôi, hoa còn thua, đường đua còn phải phục mà dâng vạch đích lên cho Hải Lân qua. Nói chi Huệ Nhân vốn đã mê mẩn Hải Lân từ mấy chục năm trời rồi.
"Cũng do hên thui."
"Sĩ còn bày đặt khiêm tốn."
...
Đó là phải kể vào chiều hôm đó, sau khi Huệ Nhân tỉnh rượu, Thanh Yên cũng vừa đi ra ngoài về. Chỉ thấy trên mặt nó lấm tấm mồ hôi như vừa đi làm đồng về, Huệ Nhân nhìn vậy liền sinh nghi, cô túm lấy vai nó khiến nó giật thót mình:
"Có chuyện gì sao chị Nhân ?"
"Mới đi đâu về ?"
"Em đi ra ngoài lấy đồ."
"Đồ đâu ?"
Nó chìa cặp lồng cháo ra trước mặt cô khiến cô chau mày đầy khó hiểu:
"Gì thế ?"
"Có người gửi cho chị, nhưng mà người đó gửi nhầm địa chỉ nên em phải chạy ra lấy."
Huệ Nhân chẳng nghi ngờ một chút nào mà nhận lấy chiếc cặp lồng đựng cháo. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên bụng đói meo, cô múc một thìa lên ăn thử. Cái vị nó là lạ mà nó cũng quen quen làm cô có cảm giác ăn món này ở đâu rồi thì phải. Thanh Yên nhìn Huệ Nhân vừa ăn vừa chau mày suy nghĩ cái gì đó khiến nó buồn cười chết đi được. Ngay cả món ăn của 'tình đầu' làm mà cũng chẳng nhận ra. Ban nãy chẳng biết Hải Lân đứng ở ngoài cổng từ bao giờ. Lúc cô gọi điện cho nó, nó đâu có nghe tiếng xe máy hay tiếng ô tô đi qua đâu, mãi sau một hồi cô mới nói đang đứng trước cổng nên Thanh Yên vội vã chạy ra ngoài mở cổng. Mà khổ nỗi Hải Lân nhát lắm chẳng dám vào đâu, thế nên Hải Lân đưa cho Thanh Yên chiếc cặp lồng cháo cô mới nấu rồi vội vã rời đi.
"Cháo có ngon không ?"
"Ừ, lần sau mua loại này tiếp nhé. Hợp miệng."
Ăn xong cũng là 12 giờ trưa, Huệ Nhân dặn dò Yên vài câu mới bắt đầu đi lên công ty để họp. Thanh Yên thấy Huệ Nhân khuất sau cánh cổng liền lấy máy gọi cho Hải Lân:
"Nhân thích cháo của chị không ?"
"Có, chỉ ăn hết sạch không chừa lại vụn. Còn dặn dò em lần sau mua tiếp cơ hahaa. Chị Lân đắt khách nhé."
"Do quen tay nghề cũ thôi."
"Chứ không phải do chị nấu nên chỉ mới ăn hết sao ?"
"Mà tiếp theo chị phải làm gì ? Hồi nãy em nói như vậy tức là em ấy vẫn còn thích chị, nhưng mà phải làm sao để em ấy thổ lộ lại với chị bây giờ...?"
"Hừm..."
Thanh Yên nghĩ nghĩ một hồi rồi mới báo tiến trình.
"Chị thấy ổn không ?'
"Có sợ hơi quá đáng không...?"
"Yên tâm, không sao đâu."
---
Cuộc họp tổng công ty kéo dài hơn 5 tiếng. Mức độ căng thẳng hoàn toàn không có, hôm nay chỉ họp để nói sơ qua về chiến lược phát triển sau này và mục khen thưởng. Do thành tích của công ty dạo gần đây được đánh giá cao nên Huệ Nhân trích hơn hai chục triệu bao cả công ty đi ăn lẩu.
Khi mọi người rời đi gần hết, thấy chỉ còn Hải Lân đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ, Huệ Nhân định nói gì đó rồi lại thôi, nó lẳng lặng rời khỏi căn phòng, để lại một bình dấm chua trong lòng đang phừng phừng chuẩn bị bật nắp. Chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ trào ra bất cứ lúc nào.
Sau khi chia hết nhân viên lên từng chiếc xe một, vẫn chỉ dư ra một Khương Hải Lân đang ôm tài liệu ở trong ngực đang chờ tới lượt lên xe, Huệ Nhân thở dài chỉ vào xe mình:
"Em đi xe cup, nếu chị không chê thì có thể đi cùng em. Không thì để em gọi thêm xe."
"À thôi, tôi đi chung cũng được."
....
Trên đường đi, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Trong lòng Huệ Nhân có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Hải Lân nhưng nghĩ tới bản thân chẳng có tư cách gì nên đành nuốt lại vào trong lòng.
Lái thêm vài quãng nữa thì tới điểm dừng, nghiêng xe để Hải Lân xuống, Huệ Nhân chờ Hải Lân đưa lại chiếc mũ bảo hiểm rồi mới bắt đầu đi cất xe.
"Chào chị, chị có điều gì cần hỏi ạ ?"
"Chúng tôi đặt chỗ ở đây 5 bàn, 1 phòng riêng. Có giấy gửi về email đây."
Huệ Nhân không nóng không lạnh chìa chiếc điện thoại nhỏ xinh ra trước mặt cô tiếp tân. Sau một thời gian check, cuối cùng cũng xong.
"Mọi người lên dần đi, tôi đi vệ sinh một lát. Muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay tôi bao"
"Aaaa giám đốc mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn."-Một đám ồn ào nhao nhao lên rồi ùa vào trong phòng riêng.
Thấy bọn họ đi hết rồi, Huệ Nhân ung dung đứng check các món xong xuôi rồi mới đi vệ sinh. Cho tới khi bước vào căn phòng đó, ánh mắt của Huệ Nhân không tự chủ dò tìm hình bóng quen thuộc.
Từ đằng xa, Hải Lân đang ngồi một mình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng kiều diễm, tuy hơi theo hướng chân váy baby doll nhưng vẫn đủ để lộ đôi chân dài của cô. Nhìn là chẳng thấy an toàn rồi, Huệ Nhân định luồn người đi về phía Hải Lân liền thấy có một anh chàng cao lớn bước đến trước. Nó khó chịu tìm đại một chỗ để ngồi, trên bàn đầy đủ nước ngọt, hoa quả...nhưng nó chỉ lấy chai bia lớn nhất, rót đầy một cốc rồi nốc lấy nốc để. Hải Lân từ phía đối diện thấy Huệ Nhân liên tục rót bia rồi uống luôn làm cô có phần lo lắng. Toan định tới chỗ Huệ Nhân nhưng anh chàng trước mặt đứng chặn đường của cô khiến cô không còn đi được đường nào nữa:
"Có chuyện gì vậy ?"-Hải Lân khó chịu nhìn hắn, hắn áy náy chọn chỗ gần cô nhất rồi ngồi xuống.
"Cậu không nhớ mình sao ? Mình là Chu Trần Việt Hà năm xưa nằm trong ban sao đỏ đây."
"Ô cậu cũng làm ở đây sao ?"
"Ừa, mình mới vào năm nay. Cậu làm ở đây lâu chưa ?"
Hai người cứ nói chuyện qua lại khiến Huệ Nhân trông sang mà ngứa hết cả mắt. Không đợi các món lên hết, nó cứ cầm bia mà rót uống, uống đến độ không còn chai bia nào nữa đành loạng choạng bước ra ngoài.
"Giám đốc ổn không ạ ?"-Một nhân viên nữ ở bên cạnh Huệ Nhân thấy Huệ Nhân có vẻ không ổn bèn lên tiếng hỏi han.
"Tôi ổn...cô cho tôi đi nhờ ra ngoài với."
Mọi người rẽ đường cho nó đi qua rồi lại tiếp tục bữa tiệc thưởng của bản thân. Trừ Hải Lân đang liên tục ngóc ra ngoài khiến Việt Hà khó chịu. Hắn cố gắng thu hút sự chú ý của Hải Lân nhưng tiếc thay, cánh cửa kia như có nam châm hút ánh mắt của Hải Lân vào đó mất rồi.
...
"Hừ, bạn trai thì sao chứ ? Không có chị, tôi vẫn sống tốt."-Huệ Nhân loạng choạng bước vào phòng vệ sinh. Ở trong đây vừa chật vừa hẹp, Huệ Nhân khó chịu nới lỏng cổ áo ra thì mới thở được một chút, nó xả nước vào bồn rửa, dùng tay hớp từng ngụm nước lớn tạt lên mặt. Tý nữa nó phải lái xe về, nếu uống nhiều quá sẽ bị thổi phạt. Ban nãy chỉ vì nó tức quá nên đâm ra quên mất chuyện này, giờ nhớ lại có phần hối hận.
"Khỉ thật, không hết."
"Em có sao không ?"
"Ơ...?"
Huệ Nhân sững sờ nhìn gương mặt của Hải Lân phản chiếu ở trong gương. Nghĩ lại chuyện ban nãy, nó gượng gạo cười xã giao:
"Tôi không sao, đứng đây lát nữa sẽ tỉnh. Chị vào kia chơi với mọi người đi, lát tôi vào."
Huệ Nhân thay đổi sắc mặt, hai gò má hửng đỏ không ngừng né tránh ánh mắt của Hải Lân. Thấy nó hỏi mà không thèm quay đầu lại nhìn cô, chỉ cúi đầu rửa tay khiến cô có phần bất mãn. Hải Lân tức giận đấm vào bả vai của Huệ Nhân một cái khiến Huệ Nhân khẽ "a" một tiếng. Nó xoa xoa cánh tay mình, xoay mặt lại nhìn gương mặt của Hải Lân. Thấy gương mặt Hải Lân có chút đỏ, Huệ Nhân nhíu mày hỏi:
"Chị uống rượu ?"
"Ban nãy bị thua game, nên phải uống."
Hải Lân phụng phịu dỗi hờn, chẳng nói chẳng rằng tiến tới ôm chặt lấy eo của Huệ Nhân khiến nó sửng sốt:
"Chị..?"
"Chị nhớ em. Chị muốn quay lại lúc còn ở ngọn đồi, chị sẽ gật đầu đồng ý lời tỏ tình của em, chị sẽ trở thành một nửa của đời em, không để em khổ sở chờ đợi chị làm gì cả..."
Nghe Hải Lân nói một tràng vậy, Huệ Nhân xúc động không nói nên lời. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nó để Hải Lân tự cằm vào vai nó thật cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Chị say rồi, lời này khi nào tỉnh hẵng nói."
Thấy eo mình bị siết chặt hơn, nhịp tim của nó bắt đầu đập rộn ràng hết cả lên.
"Không muốn."
"Chẳng phải hôm trước bị phạt, chị thú nhận với em rằng chị có bạn trai rồi sao ? Giờ ôm em thế này, nhỡ anh bạn trai ban nãy thấy thì sao ?"
Hải Lân dụi mặt vào hõm cổ của Huệ Nhân, hơi nóng từ nhịp thở phải vào cổ nó khiến nó rùng mình một phen.
"Không có, tại Thanh Yên em gái em cứ rủ chị đi ăn sáng nên mới muộn, chứ chị không có bạn trai.."
"Thế cái bạn nam ban nãy là ai ?"
"Bạn học cũ thôi mà, không quan tâm."
" Hải Lân..."
"Dạ..?"
Thình thịch...
Tiếng "dạ" ngọt sớt của Hải Lân khiến Huệ Nhân hẫng đi một nhịp. Từ bé tới giờ nó chưa từng gọi ai hơn tuổi bằng tên thật cả, tự nhiên hôm nay có hơi men nên nó đánh bạo một phen, ai dè thứ nó nhận lại là hũ đường ngọt ngào nhất trần gian.
"Chị có yêu em không ?"-Huệ Nhân dù biết tỏ tình bây giờ dù tỉ lệ bị từ chối sẽ chiếm ít phần trăm nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Nghe nhịp tim đập thình thịch liên hồi của Huệ Nhân, Hải Lân cười khúc khích rồi dụi mặt vào lưng nó:
"Chị yêu em, chưa bao giờ hết yêu em.."
Hải Lân vừa dứt câu, Huệ Nhân rướn người lên hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy nỗi nhớ. Hai người hôn nhau bên trong phòng vệ sinh nhỏ, nỗi nhớ khiến hai người chìm đắm vào trong hư mộng, Huệ Nhân đẩy Hải Lân dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh, hôn thoả mãn rồi dời xuống chiếc cổ trắng nõn thơm của Hải Lân.
"Âyy đừng để lại dấu.."
Hải Lân chưa kịp nói xong liền bị Huệ Nhân chặn lại bằng nụ hôn phớt. Khi chiếc cổ trắng ấy hiện vài điểm đỏ, Huệ Nhân bấy giờ mới buông tha cho Hải Lân. Nó áp sát vào tai Hải Lân, thủ thỉ:
"Em cũng yêu chị..Cuộc đời về sau hãy luôn ở bên em được không ? Em sẽ nhất định bảo vệ chị, yêu thương chị, chỉ cần chị yêu em thôi, cả đời này của em sẽ là của chị."
....
"Sĩ mà yêu chị là được rùi."
Huệ Nhân tạt vào một quán kem ngay lề đường gần ven hồ. Khẽ hạ chiếc xe xuống, nó đợi Hải Lân đáp đất an toàn thì nó mới bắt đầu cất xe đi.
"Dẻo miệng."
"Dẻo miệng mà có chị cũng được."
Hải Lân xấu hổ không biết chôn mặt đi đâu đành đánh vài cái lên người Huệ Nhân như một thói quen khó bỏ. Huệ Nhân bị đánh cũng chỉ cười khúc khích, đoạn nó gọi vị kem.
"Cô ơi, cho con một ốc Vani với một ốc Dâu ạ."
"Có ngay."
"Mà sao ở bữa tiệc đó đó chị lại đi theo em vậy ?"
"Nếu không phải vì lo cho em nên chị mới ra sao ?"
"Mà em không ngờ bạn nam kia vẫn đứng chờ chị ở ngoài đó.."
---
Hải Lân thậm chí còn không nghĩ đến việc Việt Hà vẫn đứng đợi cô ở ngoài nhà vệ sinh cho đến khi cô đi ra ngoài và thấy hắn.
"Mặt cậu lạ vậy ?"-Việt Hà hỏi, gương mặt của cô lạ hơn thường ngày. Không còn cứng rắn nữa, thay vào đó có chút mềm mỏng, dụ hoặc đến mê người.
"Không có gì." -Hải Lân thầm trách bản thân một hồi. Nếu như ban nãy không phải vì sợ Huệ Nhân sẽ làm xa hơn nữa, cô sẽ có thời gian chỉnh sửa lại trang phục.
"Không, mặt cậu lạ lắm..có chút không quen thuộc."
"Hơ."
Hải Lân vội vã rời khỏi đó để trở về tiệc. Cứ để hắn đứng đó mấy phút nữa không chừng sẽ gặp cả Giám đốc đi từ nhà vệ sinh ra.
...
Khi trở lại tiệc, Huệ Nhân bị mời rượu liên tục nhưng vì có mắt mèo đang lườm nguýt ở dãy bên kia nên nó đành từ chối, chỉ xin nhận đáp lại vài cốc nước lọc mà thôi. Mọi người nhập tiệc cũng lâu. Cho tới khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mọi người uể oải xin tha.
"Sếp ơi, có tăng hai không ?"-Một thanh niên trẻ tuổi hừng hực khí thể lên tiếng.
"Thôi mày ơi, mai còn làm nữa, về !! Về !!"-Một nam thanh niên khác lên tiếng, hắn ợ một cái rõ to, chắc xỉn đến quắc cả cần câu rồi.
"Mai tôi cho nghỉ, giờ đi về hết đi."-Huệ Nhân sắp xếp lại đồ rồi chuẩn bị ra về. Cô nhìn mặt của Hải Lân muốn về lắm rồi, chỉ ngại ý mọi người nên không dám đòi về.
Ý của sếp chỉ thì không ai dám cãi lệnh nên mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Sau khi thanh toán xong, Huệ Nhân chờ bọn họ lên xe đầy đủ rồi mới để họ trở về. Việt Hà đứng ở ngoài đợi Hải Lân, hắn ngồi trên con moto đen to, nhìn có vẻ sang hơn con chiến cup của Huệ Nhân nhiều.
"Hải Lân lên đây mình chở cậu."
Thấy mặt của Huệ Nhân lúc đen lúc đỏ, Hải Lân gượng nở một nụ cười không mấy công nghiệp:
"Ban nãy giám đốc chở mình đi nên mình có để đồ ở xe giám đốc. Cậu cứ đi trước đi, dù sao giám đốc cũng tiện đường về nhà mình hơn."
Việt Hà không thể đỗ xe lâu, tiếng bảo vệ đuổi đi liên tục reo réo bên tai khiến hắn bực bội mà rời đi. Lúc ấy Hải Lân mới thoải mái khoác tay Huệ Nhân:
"Em ghen với cậu ấy à ?"
"Hừ."
"Đángg iu."-Hải Lân bẹo má nó một cái khiến nó sướng run người. Đoạn nó cúi xuống đáp một nụ hôn nhẹ lên má của người thấp hơn. Hải Lân xấu hổ đánh nó một cái:
"Đang ở ngoài đường đó cái đồ hâm này."
"Haha."
Lúc Huệ Nhân chở Hải Lân về nhà. Hải Lân dựa đầu vào vai của Huệ Nhân, cô mệt mỏi như muốn thiếp đi khiến Huệ Nhân không khỏi lo lắng:
"Chị có mệt lắm không ? Không thì em mướn tạm một phòng khách sạn nào đó cho chị nhé ?"
Hải Lân nghe tới khách sạn mặt liền đỏ lên như trái gấc, cô vội vã ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp không nổi một chữ:
"Không không, chị khoẻ mà, mệt đâu."
"Haha em chỉ gợi ý chỗ cho chị nghỉ chứ chị nghĩ gì vậy ? Hay là..."
"Đi đi cái đồ không có liêm sỉ này."
"Thế về nhà em nhé ?"
"Có Thanh Yên."
"Thế nhà chị vậy."
"Ừm."
---
Huệ Nhân cầm cây kem ốc quế đưa cho Hải Lân. Nhìn cô hào hứng ăn những miếng kem ngon lành, Huệ Nhân cũng vui lây làm sao.
"Chị thích ăn kem lắm hở ?"
"Ừm."
"Vì sao ?"
"Nhờ nó mà chị mới tìm được tia nắng Xuyến Chi của chị."
____________Tạm Hoàn__________
*: ・ ゚Lời của tác giả:
🌱: Vậy là hành tình đi tìm tình yêu của Huệ Nhân và Hải Lân tạm thời kết thúc ở đâyy.Kì thực thì tớ vẫn muốn phát triển plot này dài thêm một chút nhưng tiếc hay thời gian có hạn nên tớ phải đề "Tạm Hoàn". Nếu như fic nhận được nhìu lời iu của quý độc giả, có thể tớ sẽ làm phần 2 với một plot hoàn thiện nhất, chân thực nhất. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc toàn bộ tác phẩm "Hoa Xuyến Chi" nhiều lắmmm. Luv u alll ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro