Chap 9
Cùng lúc đó, Yuuki đi về thì thấy Haruno đang đứng trước nhà Kosho. Vì cùng đứng top môn âm nhạc nên hai người cũng thân với nhau. Yuuki chạy đến khoác vai Haruno
- Chào, Hoshi.
Haruno ngạc nhiên:
- Chào, Yuuki. Cậu sống ở gần đây hả?
Cô chỉ tay vào căn nhà đối diện:
- Đây. Mà cậu muốn tìm Kosho à.
Haruno gật đầu
- Mà mình nghe Kama, em mình nói là cậu ấy có hẹn với ai rồi, hay qua nhà mình chơi chờ Kosho về đi.
Haruno gật đầu. Yuuki dẫn Haruno lên phòng mình
- Cậu làm sao mà quen được Kosho thế?
- Ừm, cậu ấy cứu mình rồi cho mk mượn đồ thay, rồi cùng ăn rồi làm quen.
- Hả, cậu ấy chịu giúp người sao ?
- Hình như lúc đó không có ai hết.
- Vậy à mà sao cậu ấy cho cậu vào nhà chứ.
- À thì lúc đó mình té xuống cầu nên toàn thân ướt hết.
- Vậy cậu thấy Kosho như thế nào?
- Ừm, hiền lành, tốt bụng nhưng cậu ta là một người có trí nhớ tồi thì phải.
- Hả, trí nhớ cậu ấy mà tồi à, cậu có lầm không vậy.
- Thật ra là mình với Kosho đã gặp nhau 2 năm trước thì phải.
- Hả, hai người quen nhau từ trước à, mà Kosho không nhớ cậu nên cậu mới trách cậu ấy.
- Nhưng thực ra mình cũng không nhớ cậu ấy. Sau khi chuyển nhà, mình bị tai nạn làm cho mất trí nhớ, mọi người đã cố giúp mình nhớ lại nhưng không được. Rồi một ngày, cái tên Kosho Satoh xuất hiện trong đầu mình và mọi người liền quyết định cho mình trở lại đây xem có nhớ lại được không.
- Vậy chắc cậu thất vọng lắm nhỉ, Kosho không nhận ra cậu.
- Mình cũng không thất vọng vì khi gặp cậu ấy ở trên trường mình đã chẳng có ấn tượng gì về cậu ấy. Nhưng khi đến nhà Kosho thì mình lại cảm thấy thân thuộc với ngôi nhà.
- Hả, sao lại có chuyện đó được chứ, 2 năm trước mình cũng mới chuyển đến nhưng từ đó tới giờ Kosho không có gì khác hết.
Hoshi nhìn căn biệt thự của Kosho qua cửa sổ:
- Mình nghĩ là Kosho này là giả.
Yuuki cười giả tạo:
- Không có chuyện đó đâu. À mà nhắc mới nhớ, tính cách của Kosho có thay đổi đó.
Hoshi quay mặt qua nhìn Yuuki:
- Cậu có thể kể cho mình biết?
- Chuyện đó mình chỉ biết sơ sơ thôi nhưng đừng nhắc tới nó trước mặt Kosho nha. Sau khi gia đình mình chuyển đến được một tháng thì mình, Kama và Kosho trở thành ba đứa bạn thân, lúc đó Kosho rất hòa đồng với mọi người nhưng lúc này chẳng có ai bám theo cậu ấy khi đi học hay đi học về mặc dù cậu khá đẹp trai và học giỏi. Cha Kosho là một bác sĩ giỏi nên ông lúc nào cũng đi công tác ở nước ngoài, con nối nghiệp cha nên Kosho cũng học theo ngành y, tuy chưa có bằng nhưng cậu vẫn lén khám bệnh miễn phí cho những người nghèo. Nửa tháng sau đó, cậu phát hiện ra mẹ mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bà đã giấu cậu cho đến khi không chịu đựng được nữa, các bác sĩ thì đều lắc đầu. Trong lúc đó cha cậu đang công tác xa, thời điểm lúc đó đang có bão nên các chuyến bay đều phải hoãn lại. Biết mẹ mình chỉ còn sống được khoảng một tuần nên cậu không thể ngồi chờ được nữa, cậu quyết định sẽ phẩu thuật cho mẹ. Cậu tự tin mình sẽ cứu được mẹ nhờ tài năng của mình nên đã tự mình làm, không một ai phụ. Và kết quả là mẹ cậu đã ra đi vì sự tự tin của cậu, cha cậu lo ổn thỏa mọi việc cho cậu rồi lại đi công tác tiếp.
- Vậy vì thế mà cậu ấy không quan tâm tới người khác nữa à.
- Khi mẹ cậu ấy mất đã có một người động viên giúp đỡ cậu ấy nên cậu ấy cũng đỡ hơn.
- Ai thế?
- Đó là một chị hàng xóm chuyển nhà qua sau gia đình mình vài ngày. Chị ấy có mái tóc đen, khuôn mặt hiền hậu, rất tốt bụng và sau đó một tuần, trái tim của Kosho đã thuộc về chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro