Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Cậu ăn thật nhanh dĩa cà ri mà không cần biết mùi vị nó ra sao. Cô dừng ăn, nhìn lên khuôn mặt lo sợ của cậu:
- Không ngon hả?
Cậu ăn muỗng cơm cuối rồi uống một ngụm nước:
- Ha, cơm cậu làm ngon lắm (gắng cười)
Cô nhăn mặt:
- Cậu nói dối, nếu ngon sao lại ăn mà mồ hôi ướt hết cả áo trong khi máy lạnh đang bật chứ.
Cậu lấy khăn lau mồ hôi:
- Nóng quá, chắc máy lạnh hư rồi.
Cô nheo mắt lại:
- Thế sao, vậy còn cái khuôn mặt lo sợ lúc cậu ăn thì sao?
Cậu xoa đầu mình:
- Ha, chắc do cơm nóng quá.
Cô giận dữ:
- Thế còn ...
Chưa nói hết câu thì điện thoại cô reo lên, cô nghe điện thoại, tuy cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được "Chị tới trước cửa rồi à" "Em ra ngay đây". Cậu nghĩ "Trước cửa? Trước cửa nhà mình à, sao biết mà tới đây được?". Cô đứng lên:
- Ừm, Kosho, mình phải về rồi, phiền cậu dẫn mình ra ngoài.
Cậu gật đầu, rồi đi về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp bánh Mochi đưa cho cô:
- Coi nó như quà tạm biệt đi.
Cô nhăn mặt:
- Tạm biệt, nghe cứ như đuổi người ta đi. (cầm lấy hộp bánh) Nhưng mình rất vui đó.
Cậu dẫn cô ra ngoài, trước khi ra khỏi cổng, cô chạy đến xoa đầu mấy con chó, chú Poodle rất vui mừng khi thấy cô đến. Cậu đi ra ngoài mở cổng cho cô, quả nhiên có một chiếc xe hơi bốn chỗ màu xám đang chờ cô ngoài cửa. Cô thấy cậu đang chờ mình ở ngoài nên liền chạy ra ngoài, trước khi lên xe, cô quay sang nhìn câu:
- Cám ơn cậu rất nhiều.
Cậu bước vô phòng mình, nằm lên giường, nghĩ "Haizz, cuối cùng cũng hết phiền phức". Đột nhiên ngón tay cậu đau nhói, cậu đưa tay lên nhìn và đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh cô gái đó, cô tiếp tục trách mắng cậu:"Tất cả là do cậu, cậu đang chốn tránh tội lỗi của mình sao, sao cậu có thể quên chứ". Cậu đáp lại với vẻ mặt sợ hãi:"Đúng vậy, tất cả đều tại mình, tại mình, cậu cứ hành hạ mình đi, nếu điều đó làm cậu vui"
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại và biết hôm qua mình đã ngủ thiếp đi. Cậu thay đồ và phát hiện cô đã để quên đồ mình ở lại đây cũng như lấy đi một bộ đồ của cậu nhưng cậu không cảm thấy phiền phức mà lại thấy vui.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: