Chap 6
Căn biệt thự của cậu như một cái mê cung làm cho cô không thể nào định vị được mình đang ở phía nào của ngôi nhà. Cậu cứ hết quẹo phải rồi lại quẹo trái, cô than vãn:
- Tới chưa vậy, nhà gì mà như cái mê cung, kiểu này thì ăn trộm vô cũng phải khiếp.
Cậu dừng lại trước một căn phòng có ghi "phòng ăn và nhà bếp":
- Tới rồi đó, mà ăn trộm không vô được nhà đâu mà khiếp, đàn chó không phải để làm kiểng. Khi có người cố tình vô nhà mà không có thẻ thì cánh cửa chuồng chó sẽ tự mở.
- Tụi nó hiền thế sao làm gì được, mình là người lạ mà tụi nó cũng vẩy đuôi đấy thôi.
- Do cậu đi với tớ, mà không đói à?
- Đói chứ (mở cửa)
Bên trong là một gian bếp đầy đủ tiện nghi, bàn ăn hiện đại đủ cho 12 người. Cậu bước đến tủ lạnh:
- Cậu muốn ăn gì?
Cô đẩy cậu ra ghế:
- Mình qua ở nhờ mà để cậu nấu thì không được hay cho lắm.
- Cậu nấu được không đó.
Cô ngẩng cao đầu:
- Mình là một đầu bếp đó.
- Vậy à.
- Cậu muốn ăn cái gì, cơm cà ri nha.
Trong đầu cậu thoáng qua một hình ảnh cô gái tóc đen với khuôn mặt hiền hậu:
- Hơ...
- Sao thế, không thích cơm cà ri à.
- Không có gì, nấu cơm cà ri đi (đứng dậy). Mình cũng sẽ làm phụ cậu, cậu là khách mà.
Cô mỉm cười:
- Ừm.
Cậu đang cắt rau củ thì hình ảnh cô gái ấy lại xuât hiện trong đầu, kèm theo một giọng nói: " Tất cả lỗi là do cậu". Cậu cắt vào tay mình nhưng vẫn không biết, mặt cậu tối sầm lại, hình ảnh cô gái bây giờ không còn hiền hậu như lúc nãy nữa mà giờ là một khuôn mặt thù hận, căm thù đang trách mắng cậu. Cô quay sang xem cậu đang làm tới đâu thì ...
- Satoh, ngừng lại, tay cậu chảy máu kìa.
Cậu nhìn lên cô rồi nhìn tay mình:
- ...
Cô chạy đến tủ y tế gần bàn ăn, rồi băng bó vết thương cho cậu. Cậu im lặng, nhìn vào tay mình. Cô đưa cậu ra ghế:
- Làm có nhiêu đó cũng không xong nữa, cậu cứ ngồi đây đi, việc còn lại cứ để mình.
Sau một lúc, cô đã làm xong 2 dĩa cơm cà ri nhìn rất hấp dẫn. Lúc này, cậu đã bình tĩnh trở lại, không nhìn thấy những hình ảnh kia nữa. Cô đặt dĩa cơm trước mặt cậu:
- Thấy thế nào hả?
Cậu nhìn nhìn dĩa cơm, cố không nhớ những hình ảnh đó nữa.
- Ừm, nhìn hấp dẫn đó.
Cô ngồi xuống ghế:
- Mà nãy đến giờ mình vẫn chưa giới thiệu cho cậu tên mình nhỉ.
Cậu gật đầu:
- Đúng rồi.
Cô vui vẻ nói:
- Mình tên là Haruno Takahashi, rất thân hạnh được gặp cậu.
Cậu mỉm cười:
- Hì, gặp nhau suốt mấy tiếng mà giờ mới làm quen.
Cô cầm muỗng lên:
- Cậu cứ gọi mình là Haru được rồi. Mình có thể gọi cậu là Kosho không?
Cậu nghĩ: " Haru, mùa xuân sao, bây giờ cũng là mùa xuân"
- Cậu muốn gọi sao thì gọi.
Cô tươi cười:
- Được, mà ăn thôi, nguội hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro