Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

  Cô đi rất vui vẻ còn cậu thì chán nản, bước từ từ đi. Tới nhà cậu, đó là một căn biệt thự màu xanh với đầy những loại cây ăn quả ở sân vườn. Cô há hốc miệng:
- Nhà cậu đây sao, nhìn cách ăn mặc giản dị của cậu không thể nào tưởng tượng nhà cậu giàu như thế.
Cậu im lặng, rồi dùng thẻ mở cửa. Cả hai bước vô thì có hơn chục con chó đủ loại bước ra vẫy đuôi đón chào. Cậu cuối người xuống xoa đầu từng con một:
- Chào, tụi bây khỏe không, có nghịch phá gì khi ta đi học không?
Cô ôm một chú Poodle lên người rồi dạo vòng sân xem cây. Cậu đứng thẳng người r lùa lũ chó vào chuồng. Đi ra thì thấy cô đang cố với một trái táo, cậu bước tới chỗ cô, đưa tay hái giúp cô quả táo chín. Cô vẫn đang ôm chú Poodle, có vẻ chú chó rất thích cô, nó nằm im trên tay cô:
- Cảm ơn cậu, nhà cậu nhiều trái cây quá khiến tớ muốn ăn hết cả cái vườn nhà cậu luôn.
Cậu lấy chú Poodle từ tay cô, rồi đi về hướng về chuồng chó:
- Đến giờ cho nó ăn rồi, nếu cậu muốn ăn hết thì cứ việc nhà tớ không ăn hết đâu.
Cô đi theo cậu:
- Nghĩ người ta là heo hay sao vậy.
Cậu thả chú chó vào chuồng:
- Thì cậu mới nói muốn ăn hết mà. Cứ tự nhiên không ai nghĩ cậu là heo đâu. Mà thôi, đi theo tôi vào thay đồ đi, không bị cảm nặng đấy.
Cậu tiến vào trong nhà, một căn nhà có rất nhiều phòng. Cô ngạc nhiên:
- Sao không có ai ở đây hết vậy. Một căn biệt thự rộng lớn thế này mà không có lấy một người hầu.
Cậu mở cửa một căn phòng có tên ghi "Kosho":
- Ừm, người hầu chỉ đến đây lúc mình đi học thôi. (mở tủ lấy ra 1 bộ đồ thun). Này mặc đi, chắc bộ này vừa với cậu đó.
Cầm lấy rồi đi vô phòng thay đồ. Bộ đồ vẫn khá rộng so với cô, nó cũng là một bộ đồ màu xanh dương. Cô nghỉ:" Xem ra cậu ấy rất thích màu xanh dương nhỉ". Cô bước ra thì thấy cậu cũng đã thay một bộ cũng màu xanh dương:
- Sao cậu cũng mặc màu xanh dương thế. Ai thấy tưởng chúng ta mặc đồ cặp sao.
Cậu ngạc nhiên:
- Cô nghĩ thế sao, nhưng xin lỗi tôi không còn bộ nào màu khác trừ đồ đi học.
Cô mở tủ đồ ra, một loạt áo màu xanh dương:
- Trời người gì mà có một màu vậy. Nhưng quên chuyện đó đi, giờ tớ đói rồi.
- Đói à, vậy theo tớ không lạc đó.
- Ừm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: