Chap 4
Bọn nhóc thấy thế la làng lên nhưng xung quanh vánh tanh chỉ có mình cậu đứng gần đó nên dù không muốn dính vô mấy chuyện này thì cậu cũng buộc phải tới giúp. Cậu chạy tới thì thấy cô đang cố đưa cậu nhóc bị ngạt nước vào bờ, cậu đưa tay bế cậu nhóc lên rồi nhanh chóng sơ cứu cho cậu một cách nhanh gọn. Mấy đứa nhóc kia la làng lên:" Anh ơi, mau lên, mau lên, cứu chị ấy đi, chị ấy chìm rồi". Cậu quay lại không thấy cô trên mặt nước thì liền nhảy xuống tìm cô. Cậu bơi lên kéo theo cô cũng bị ngạt nước, rồi từ từ đưa cô lên, cậu lập tức sơ cứu cho cô. Bọn nhóc bu lại chỗ cậu nhóc vừa tỉnh lại sau khi được cậu sơ cứu rồi sau đó cô gái cũng tỉnh lại.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cậu giỏi thiệt đó, quả không hổ danh là thần đồng của trường, Kosho Satoh.
Cậu ngạc nhiên:
- Cô biết tôi sao?
Cô hắt hơi, mặt hơi đỏ:
- Xin lỗi. Cậu nổi tiếng thế sao ai trong trường không biết được. (nhăn mặt rồi hét vào mặt cậu) Thông minh thế mà không biết tự suy luận à, tôi mặc đồng phục của trường thì phải biết cậu thôi.
Cậu đưa tay áp lên trán cô:
- Ừm, hơi sốt rồi, cộng với triệu chứng hắc xì thì là bị cảm lảnh rồi. Cô nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏi bệnh đi.
Cô hắc xì tiếp:
- Chắc đúng như cậu nói rồi. Nhưng nhà mình ở xa lắm, cậu có phiền...
Cậu cắt lời:
- Vậy cô xem thử có bạn nào ở gần thì tới nhờ giúp nha, tôi trễ giờ rồi. ( quay người đi). Cậu nghĩ:" Phải chuồn lẹ thôi, dinh vào mấy chuyện này phiền phức lắm, cách nói chuyện thay đổi la biết thế nào cũng có chuyện".
Cô đứng dậy, chạy tới chỗ cậu:
- Satoh, làm ơn cho mình ở nhờ mộ lát đi. Mình không có ai quen ở gần. (khuôn mặt tội nghiệp)
Kosho nhìn mặt cô rồi thở dài:
- Thôi được rồi nhưng phải nghe lời tôi đó.
Khuôn mặt khoái chí:
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro