Chap 10
Tang lễ mẹ Kosho được cử hành tại nhà. Khách đến rất đông nên bố cậu không có thời gian xem cậu ra sao. Còn Kosho thì ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm lấy mặt.
"Hoshi, mình phải làm sao đây",Kosho khóc "Hic, sao mình không thể mạnh mẽ được như cậu chứ"
Cánh cửa phòng cậu mở ra. Chị hàng xóm nhà kế bên bước vào, bước nhẹ nhàn đến chỗ cậu.
"Eṃ đang làm gì thế?", chị hàng xóm hỏi
"Misaka, em không còn biết mình nên làm gì nữa", Kosho tuyệt vọng nói "Tại sao cậu ấy lại không ở đây?"
Misaka lấy tay xoa đầu cậu.
"Ổn cả rồi, tuy bạn ấy không có ở đây nhưng em vẫn làm rất tốt", Mikasa dịu dàng nói "Bạn ấy sẽ thất vọng khi thấy em như thế này đó"
Cậu lấy tay lau nước mắt, lẩm bẩm "Không khóc nữa, mình phải mạnh mẽ giống cậu ấy"
"Sao rồi, giờ có thể ra ngoài phụ giúp chưa", Misaka kéo tay cậu đi.
"Mẹ em sẽ giận em lắm đúng không?", Kosho vẫn ngồi im.
"Sao bà ấy lại giận em chứ" Misaka nói "Nhưng bà ấy sẽ giận nếu em buồn vì không cứu được bà đó"
"Nhưng...." Kosho nói
"Không nhưng gì cả", Misaka ngắt lời "Đi thôi"
Cô kéo cậu ra ngoài.
"Mà nãy là lần đầu tiên chị thấy em khóc đó, haha", Misaka nói "Nhìn dễ thương lắm đó, haha"
"Đây cũng là lần đầu em thấy chị cười sản khoái như thế" Cậu cười theo "Mà chị đừng nói ai đó, cứ coi đây là bí mật đi"
"Haha, giờ biết ngại rồi à" Misaka xoa đầu cậu "Được rồi, bí mật này chỉ có hai ta biết"
Cậu mới bước ra phòng khách thì bố cậu liền kéo cậu sang phòng ông, trước khi đi ông có ra hiệu cho Misaka lo chuyện ở đó.
"Con đã làm phẩu thuật sao?", Bố cậu hỏi
"Vâng, bố muốn phạt con thì cứ phạt đi", Kosho trả lời
"May mà bố về kịp nếu không bố không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với con nữa", ông nhăn mặt "Con phải biết là nhà ta lúc nào cũng có người ganh tỵ nên con không được có một chút sơ hở nào"
"Vâng, con biết rồi", cậu nghiêm túc trả lời "Con sẽ không làm cho bố thất thế đâu"
"Vậy con có thể đảm bảo đây là lần cuối cùng không", ông nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vâng, con hứa, nếu con thất hứa bố muốn làm gì con cũng được", Kosho hứa.
"Tốt lắm, bây giờ bố phải đi đây, con giải quyết chuyện còn lại giúp bố" , ông nói.
"Mà sao khi mẹ mất, bố không buồn chút nào vậy", cậu tức giận "Tại sao bố không ở đây vào lúc đó chứ, nếu bố quan tâm mẹ con con hơn nữa thì mẹ, mẹ đâu phải mất chứ."
"Nếu như ta ở đó cũng chẳng cứu được mẹ con đâu, mẹ con đã không cứu được nữa rồi dù bố có giỏi cách mấy", ông đáp lại
Ông xoa đầu cậu rồi chuẩn bị đồ. Cậu chỉ biết im lặng ra ngoài, cậu nghĩ 'Nếu thế mình phải giỏi, giỏi hơn nữa, mình phải vượt qua bố, vượt qua tất cả để mọi người không ai đau khổ giống mình bây giờ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro