Chap 1
Trước cửa trường cấp 3, ông chủ tịch tập đoàn lớn đang kiên nhẫn đứng chờ với vẻ mặt lo âu, bên cạnh ông có 1 loạt vệ sĩ. Tiếng chuông ra về reo lên, ông liền đưa tay ra hiệu cho các vệ sĩ chặn đường các học sinh tóc xám để cho ông tìm người. Nhưng ông cũng rất hậu hĩnh, mỗi học sinh tóc xám đều được trả 50¥. Một học sinh với mái tóc xám được tỉa gọn gàng, cuối gầm mặt bước ra cổng với một dàn học sinh nữ vây quanh nói với cậu.
- Kosho, đi về chung với mình đi.
- Kosho, tớ không hiểu bài này...
- Kosho, cậu đúng là hotboy của trường này đấy.
- ...
Ông chủ nghe các cô gái gọi tên cậu liền ra lệnh các vệ sĩ đưa cậu đến chỗ ông. Một người vệ sĩ luồng lách vô được đám đông và nói vào tai cậu ông chủ mình muốn gặp. Cậu ngước đầu lên, nhìn một cách lạnh lùng vào tên vệ sĩ đó, khiến cả đám con gái ùa ra xa. Cậu tiến đến chỗ ông chủ tịch, nói:
- Chuyện gì?
Ông chủ tịch nói u sầu:
- Con gái của tôi, nó bị bệnh nặng lắm, chỉ có cậu giúp được nó thôi.
Cậu quay người đi, ông chủ nhìn các vệ sĩ ý muốn cản cậu lại. Một người vệ sĩ nắm lấy vai cậu từ đằng sau, cậu liền nắm lấy vạt áo của anh ta rồi vật khiến người vệ sĩ ngã xuống đường. Cậu vẫn đi tiếp tục đi rồi nói vọng lại phía sau:
- Tôi không muốn vô tù nữa. Nếu con gái ông chờ được đến khi tôi có bằng thì tôi sẽ chữa.
Ông chủ tịch nói lại với hàng lệ chảy dài trên mặt:
- Nhưng nó không thể đợi được nữa, chỉ còn một năm thôi.
Cậu im lặng đi tiếp. Bỗng có một học sinh nữ với mái tóc vàng dài cột đuôi gà chạy đến nắm cổ cậu, kéo cậu quay lại chổ ông chủ tịch, vừa kéo vừa nói:
- Mẹ cậu dạy cậu thế hả, người ta muốn nói chuyện với mình thì phải nói cho xong rồi mới được đi chứ.
Cậu đen mặt, đứng người lại:
- Mẹ ...
Cô bịt mồm mình lại, cô nói với giọng đầy ân hận:
- Tớ xin lỗi, Kosho. Tớ xin lỗi...
Cậu ngước mặt lên, cố nở một nụ cười:
- Không sao, tớ biết cậu chỉ vô ý mà. (xong rồi quay người đi)
Cô chạy đến chỗ ông chủ tịch, cuối đầu:
- Xin lỗi, cậu ấy sẽ không cứu cô ấy đâu, cái mặt ấy đã nói lên hết rồi đó, xin lỗi bác. (rồi chạy đến chỗ cậu đi về chung).
Còn ông chủ tịch ngoắc tay ra hiệu cho các vệ sĩ rồi đi vô xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro