Chap 12 : nếu lúc đó ...
Kể từ hôm em biến mất , tôi chỉ biết được có kẻ đã mang em đi , em cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời tôi vậy....
Tôi lạnh nhạt thờ ơ với vợ
Phát điên phái người tìm em
Thứ nhận lại ....
Chẳng gì cả .....
Căn biệt thự ở pháp cũng là nơi sống của vợ chồng tôi ...
Căn phòng tầng trên ngay bên cạnh phòng vợ chồng tôi luôn khóa
Có lần tôi suy giết vợ mình khi cô ấy tò mò đến căn phòng đó ...
Là phòng của em ngày em biết mất , tôi sống trong đau khổ tôi cố giữa như thế mà em từ dùng đến nguyên vẹn nhất để đợi một ngày em quay lại với tôi
- tôi thành người xấu rồi sao ? Gun ơi anh nhớ em rồi....
Và rồi ngày vợ tôi mất tôi chẳng tí cảm giác nào cả ... rồi ngày đó cũng tới ông già tôi chết bị giết bởi một con đàn bà đúng là nhục nhã mà .
MICHARA CON KHỐN NÀY VỐN KHÔNG BÌNH THƯỜNG.
Từ ngày con ranh này đến vốn đã khả nghi rồi ả còn gây sự với nhỏ em khiến con bé muốn bay vào xé xác ả ngay và luôn .
Rồi tôi điều tra ả thì biết ả bán thông tin của gia tộc ra bên ngoài còn thương cho ông già uống thuốc tương khác với như thứ mà lão ta ăn hàng ngày để giết ông ta và con khốn đó cũng là lí do cho cái đám cưới chính trị và cũng tại ả mà tôi bỏ em .
- đáng lắm cha à
- haizz
Nhìn cô em gái bình thản mà quay người đi còn tôi thì tiến vào trong phòng tiến lại chỗ cha mình mà giúp ông ta đi nhanh hơn mà một liều thuốc , nghe sát vào tai ông ta mà thì thầm.
- đáng ra ngay từ đầu ông không nên tồn tại .... xuống địa ngục đi
Ông già mắt mở to trừng lên mà nhìn tôi , lão chết không nhắm chấm dứt một cuộc đời hoang dâm vô độ của lão ta ... lão từng bạo hành em ... đánh đập em , lão già độc tài khốn nạn đến lúc ông phải chết rồi .
Cứ như thế cho đến ngày em gái kết hôn nó rời khỏi nhà về Thái Lan sống với chồng của con bé nó được tự do rồi.
Còn tôi chìm đắm trong công việc , làm cực lực ngày đêm nuôi 3 đứa con của mình . Tôi mặc kệ sức khỏe như con thiêu thân lao vào mơ công việc chất đầy như núi , ngày ngày sống trong bị thương sống trong nhớ nhung em
CHÚA ĐANG TRỪNG PHẠT TÔI SAO ?
Như mà những năm tháng đợi chờ của tôi đã khống uổng công ....
Ngày ngày nhớ em , đêm tối lại kiến tôi đau khổ hơn khi không có em . Từ lúc em biến mất tôi chẳng đi thêm bước nữa điều đó làm người ngoài hiểu lầm là tôi trung thủy với vợ mà thương con như không phải ... tôi là đợi em thôi
- Gun à ...
- về với tôi đi mà... anh sai rồi
Tôi vẫn thế sáng đi làm tối sống trong rượu chè , tự lừa mình là em vẫn ở cạnh tôi ... đi công tác tôi thường theo bản tính một cách vô thức mà mua như món quà nhỏ mang về cho em .. ha..hahahahahhaha
TÔI ĐIÊN RỒI
Em làm quái gì ở cạch tôi đâu , do tôi mà tất cả là tại tôi .
Em biến mất là tại tôi
Tôi chà đạp tình yêu của em
Tự tôi hủy hoại em
Tôi phá nát đời em.....
Ngày em biến mất ... em chẳng để lại thứ gì cả ngoài con gấu vải cũng bé thôi như tôi giữa nó trân trọng nó luôn mang theo nó như để có cảm giác em đang ở bên tôi vậy , gấu vải đó là thứ hồi bé em luôn mang bên mình ... nó thành tín vật của tôi với em rồi .
Và rồi chuỗi ngày đau khổ của tôi cũng đã được đền đáp như ....
Khi tôi gặp được em như tôi sợ tôi không dám lao đến ôm em nói lời yêu lời nhớ em
Tôi mong em chưa kết hôn để tôi để tôi có cớ mà đưa em về chính gia không phải em trai mà vợ của tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi...như
EM ĐÃ CÓ CON ....VỚI TÊN ĐẦU BẠC
- lâu rồi không gặp anh ... anh vẫn khỏe chứ ?
- anh khỏe còn em sống thế nào ở đây ổn chứ .
- ổn anh ạ mà chị dâu đâu với cả Na đâu rồi anh cả
Một tiếng anh cả...nghe không quen
Em sau nhiều năm giờ khác lắm ... em trưởng thành hơn rồi
Khoan đứa trẻ kia là ai ? Tôi quay đầu nhìn theo hướng em một đứa chắc cũng bằng thằng út nhà tôi thôi .
Tôi nhìn em mà chẳng biến nói gì như rồi câu nó của em đã làm tôi muốn tự giết bản thân mình ngay bây giờ
- anh ....nếu lúc đó ... em không đến gia tộc thì mọi thứ đã khác nhỉ ?
Câu hỏi đó kiến tôi khó mà trả lời em .
Cuộc gặp cứ thế mà kết thúc
Như mà giấc mơ mà nhiều năm nay tôi thường mơ lạ lắm nó là ác mộng thì đúng hơn.
Tôi tự tay giết chết em
Phát đạn nổ ra đến lạnh tai ... phát đạn trúng ngay chán em em chết trước mặt tôi.
Quang cảnh tối lại .
Em một thân đầy máu me , mắt trắng dã nhìn tôi rồi quay ngót bỏ đi
những bàn tay to lớn kéo tôi lại vào trong lớp sương đen tiếng gào thét của tôi trở nên vô dụng.
-----
Móe truyện s dịch thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro