Part 1
*Kim Jong Kook- người anh từng yêu chính là cậu em trai yêu dấu của anh: HaHa.
Khi tham gia RM, lúc nào anh cũng chỉ muốn chung đội với cậu, anh muốn mình phải bảo vệ cậu, phải giúp cậu không chịu nhận hình phạt. Mặc dù những lúc đó nhìn cậu đáng yêu chết được. Anh luôn dành những cử chỉ yêu thương, ân cần cho cậu em cuả mình. Mà HaHa thì ngốc lắm, đâu biết nỗi lòng của người anh trai này dành cho cậu. HaHa không biết rằng, khi gặp các nữ khách mời, mà lúc nào gặp họ thì cậu cũng nói họ là tình yêu cuối của cậu, anh đau lắm cậu biết không? Anh luôn mong muốn sẽ có ngày cậu nói với anh "Anh à, hãy làm tình yêu cuối của em" . Có những lần quay RM, cậu vẫn hay nói với anh rằng :"Hyung, saranghae", cậu có biết anh hạnh phúc đến cỡ nào không? Dù cậu nói câu đó cho rất nhiều người, như Jae Suk hyung, hay như Ji hyo, nhưng với anh, câu đó vẫn như dành cho riêng mình anh. Hay chính anh đã tự lừa dối bản thân như vậy...
Nhưng mà, cậu không giống anh, cũng không thuộc về anh. Cậu lấy vợ, một người con gái xinh đẹp- người mà cậu yêu. Ngày họ đến lễ đường làm đám cưới, anh cười, nhưng nụ cười gần như vô hồn, nó máy móc! Anh cười mà trong lòng anh chua chát, anh mở miệng nói cho cậu lời chúc phúc khi lòng anh tan thành từng mảnh.... Hôm đó anh đã uống, anh uống rất nhiều, uống tới mức anh chẳng thể nhận thức được gì, anh chỉ nhớ anh đã gọi tên cậu, anh đã thấy cậu, bên cạnh anh, anh ôm cậu, cậu cũng ôm anh, run run nói "Hyung à,em đây",và cậu khóc. Anh đau lắm, anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy vương vị đắng của cậu-trong tình yêu của anh dành cho cậu, anh chỉ nhớ rằng, anh đã thiếp đi bên cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
*Lee Kwang Soo-cậu lính mới tham gia RM
Cậu luôn bị bắt nạt, bị so sánh với JongKi-người bạn cùng tuổi. Cậu lại là cậu nhóc hay vu khống, thích phản bội và yếu đuối. Từ những ngày đầu, cậu luôn bị mọi người chọc, bắt nạt nhưng nhờ vậy cậu cảm nhận được không khí gia đình ở đây, sự thật thì ai cũng đối xử tốt với cậu, chỉ là thích chọc cậu. Nhất là Jong Kook hyung, hyung ấy lúc nào cũng bắt nạt cậu cả, luôn chửi mắng cậu, cũng như bắt bẻ cậu. Nhưng mỗi lần quay xong, anh ấy vẫn hay hỏi thăm cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Rồi dần, cậu cảm thấy mình đang thân thiết hơn với hyung, cậu rất quý hyung, muốn ở gần hyung để gây rối. Đối với cậu, Jong Kook như là Jong Ki mà ở cương vị một người anh lớn vậy. Mặc dù ban đầu thì anh có vẻ rất khó gần, cậu không dám xin số điện thoại, nhưng gần đây anh ấy hay gọi cho cậu, làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc?
Có một lần cậu thấy hyung cười, bỗng dưng cậu thấy hyung thật đẹp, bỗng dưng thôi, tim cậu đập loạn xạ, mặt nóng ran. Lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Cậu hoang mang, cố gắng trấn tĩnh mình. Rồi cậu thấy, hyung cười với HaHa hyung, à mối quan hệ của họ rất tốt, HaHa hyung là "em trai yêu dấu" của Jong Kook hyung mà, nhưng mà nụ cười Jong Kook dành cho HaHa huyng rất lạ, như dành cho người mình yêu nhất vậy. Dù Gary hyung cũng là em trai của Jong Kook hyung nhưng chưa bao giờ thấy anh cười như vậy với ai ngoài HaHa.. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi! Bực bội trong lòng. Huh? Cậu vời có cảm giác gì thế kia, tại sao cậu lại bực với HaHa hyung? Càng lúc cậu càng kì lạ rồi...
Ngày HaHa hyung đám cưới với chị dâu, cậu bỗng thấy nụ cười của JongKook hyung có gì đó rất-lạ, lạ ở chỗ không phải nụ cười hạnh phúc cậu thường thấy mà như cười mà bên trong hyung ấy đang đau đớn tới mức chỉ có thể cười thôi vậy. Hôm đó cậu thấy hyung uống rượu, uống rất nhiều, bỗng cậu thấy đau, đau lắm. Cậu ngồi bên cạnh hyung, ngăn anh ấy đừng uống nữa, thì anh ấy bỗng ôm lấy cậu, miệng không ngừng nói "HaHa à, HaHa...". Tim cậu đau nhói, lồng ngực cậu như bị ép chặt ,cậu không thể thở, đầu cậu ong ong... Cậu khó nhọc đưa tay ôm lấy anh, cố gắng nói "Hyung à,em đây".Anh ôm chặt cậu hơn "Đừng xa anh, anh xin em đấy." Nước mắt cậu rơi,cậu đau quá, những giọt nước mắt nóng, dắng chát cứ rơi. Anh nhận ra cậu khóc, anh liền hôn lên những giọt nước mắt ấy, dần dần xuống tới môi cậu. Môi anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi còn run rẩy của cậu, như muốn chiếm đoạt tất cả. Rồi anh thiếp đi: "Đừng xa anh...", tay nắm chặt tay cậu, không buông. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua, cũng như hơi ấm còn đọng lại trên môi. Cậu như chết trong những cảm xúc xen lẫn. Đôi môi của anh, nụ hôn đầu của cậu, nóng ấm và đắng, đắng lẽ nó phải là một nụ hôn ngọt ngào, nó không dành cho cậu. Cả anh nữa, cũng không dành cho cậu...
Cậu vừa nhận ra, mình đã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro