Tìm gia ký (2)
Vị cảnh sát thâm niên bước ra ngoài phòng thẩm vấn. Kỳ thật ông cũng mới chỉ ngoài 40 tuổi, chỉ vì ông là trinh sát hình sự lâu năm nên trở thành lão sư phụ trong nghề nên nói lên cảm giác hơi già đời.
Sau khi ra phòng thẩm vấn, vị cảnh sát đi hướng cầu thang châm một điếu thuốc lặng lẽ hút. Mặc dù trong cục cảnh sát khắp nơi là biển hiệu "Cấm hút thuốc!", "Hút thuốc là có hại cho sức khỏe!" nhưng đôi khi gặp phải một vài vụ án có cảm xúc như vụ này thì ông vẫn theo thói quan lén hút một điếu để điều tiết lại.
Vị cảnh sát hướng dẫn nữ cảnh sát kia đã được nửa năm, hai người vô cùng hiểu ý nhau. Mọi lần sau khi thẩm vấn xong, hai người đều một trước một sau ra khỏi phòng, ông đi hút thuốc còn đồ đệ thì về phòng làm việc. Hôm nay cô lại theo tới đây, chắc chắn có điều muốn nói.
- Nói đi – Vị cảnh sát dựa lưng vào tường nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đang nắng đẹp, thi thoảng có một vài cơn gió lùa vào khiến người ta cảm thấy thoải mái
- Sư phụ, không thể giảm án được sao?
- Ngươi nghĩ đâu?
- Thế nhưng hắn thực đáng thương...
- Đáng thương? Thế bố mẹ, con cái của họ Kim cũng không đáng thương? Bỗng dưng mất con trai, mất cha họ phải sống như thế nào?
- Nhưng hắn là người xấu
- Tốt xấu chúng ta không nói. Một người phạm tội tự nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị. Nếu ai cũng đều lấy lý do hắn là người xấu mà tùy tiện cướp đi sinh mạng của hắn thì xã hội này loạn thành hình dạng nào? Trong trường những kiến thức ngươi học để đi đâu hết rồi?
- Ta biết. Chỉ là...
- Không có gì chỉ là, cứ theo quy tắc làm việc. Đừng quản những việc không phải chức trách của ngươi. Qua mấy năm ngươi sẽ thấy đây là chuyện bình thường thôi
- ... Được rồi. Vậy... hắn có hay không bị xử tử hình? – Vị nữ cảnh sát có vẻ uể oải
- Không biết, khả năng cao là có, vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng xã hội cũng rất lớn
Vị nữ cảnh sát thở dài một hơi. Cô chỉ là thấy người thanh niên tên Jungkook kia sống được quá khổ sở...
- Cũng không chắc. Nếu hắn chưa đủ tuổi thì khả năng sẽ được phán tù
- A, phải rồi! Trẻ vị thành niên không bị phán tử hình! – Mắt vị nữ cảnh sát sáng lên
- Chúng ta đều phải tuân thủ pháp luật
- Đã rõ! Cảm ơn sư phụ! – Vị nữ cảnh sát làm động tác nghiêm chào rồi nhanh chóng chạy đi tìm hồ sơ xem tội phạm đã đủ 18 tuổi hay chưa.
Nhìn theo người học trò chạy đi xa, vị cảnh sát khẽ thở dài. Chung quy... cô còn quá trẻ...
----------------
Vị nữ cảnh sát bắt đầu tìm cách xác nhận đúng tuổi của nghi phạm. Cơ bản xác định có hai con đường, một là tìm được bố mẹ đẻ của hắn rồi lấy giấy khai sinh, hai là đo xương cốt.
Tìm về bố mẹ ruột nói thì dễ làm thì khó. Khi Jungkook bị bắt còn quá nhỏ hoàn toàn không nhớ được rõ ràng mọi chuyện trước đó. Vì vậy một bên đăng tin nhờ người tìm bố mẹ ruột của hắn, một bên vị nữ cảnh sát lại vào nhà giam thuyết phục hắn làm kiểm tra đo lường.
- Không cần
Câu trả lời vị nữ cảnh sát nhận được chỉ là hai từ ngắn gọn không rõ cảm xúc.
- Chẳng lẽ người không muốn tìm lại bố mẹ đẻ của mình hay sao? Tới chết cũng không muốn biết mình họ gì sao?
- ...
Người thanh niên trong bộ quần áo ngục tù lặng yên không nói gì. Đôi mắt nhắm hờ khiến vị nữ cảnh sát không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Một lúc sau hắn mới lại nhàn nhạt lên tiếng:
- Không muốn. Không còn quan trọng nữa
Tiếp đó mặc cho vị nữ cảnh sát thuyết phục kiểu gì, người thanh niên cũng không hé răng nửa lời. Hắn chỉ ngồi đó cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm vào hai bàn tay đang bị còng kia...
Một lúc sau, dường như cảm nhận được người thanh niên không tiếng động từ chối sự giúp đỡ, vị nữ cảnh sát chán nản đứng dậy. Tới lúc cô tới gần cửa, người thanh niên bỗng chốc ngẩng đầu lên:
- Cảm ơn...
----------------
Tới ngày ra tòa. Bên phía thân nhân của nghi phạm trống vắng chẳng có ai. Chẳng biết vì cái gì, vị cảnh sát thâm niên cùng đồ đệ của ông tiến tới ngồi xuống. Có lẽ họ đang thương hại không ai tới tiễn đưa hắn đi. Jungkook tự giễu cười một tiếng...
Phiên tòa bắt đầu. Thẩm phán cả quá trình dường như vô cùng dài lâu. Jungkook có chút nôn nóng. Hắn rất muốn giành đáp nhận tội nhưng lại sợ phá hỏng quá trình lại bị kéo càng chậm.
Thật là dày vò. Đến chết cũng bị kéo lâu dài.
Án tử được tuyên. Có lẽ nhờ lần trước nhắc nhở, Jungkook bèn khai luôn ngày sinh theo ngày của ba mẹ nuôi hắn đặt. Vừa khéo, năm nay hắn đã đủ 18 tuổi.
Jungkook khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thời gian chấp hành còn có gần một tháng, xem ra hắn còn phải ở trong tù một thời gian nữa...
Lúc bị áp giải ra ngoài, đi qua chỗ hai người ngồi. Jungkook khẽ liếc mắt qua. Buông một câu cảm ơn nhẹ nhàng rồi bước đi không quay đầu lại. Có lẽ chết mới là cách giải thoát tốt nhất của hắn lúc này...
----------------
Những tháng ngày sau đó Jungkook bị chuyển tới nhà tù khác. Trước đây vì chưa phán án nên Jungkook chỉ bị nhốt ở trại tạm giam. Bây giờ án đã phán, hắn cùng bị chuyển sang khu tù giam. Nghe nói vài hôm nữa, lúc gần chết hắn sẽ chuyển đi một lần nữa, sang khu biệt giam chờ chết...
Trong tù có quy củ của trong tù. Giữa các phạm nhân cũng có luật lệ của chính mình. Ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu cũng có. Mỗi các phòng giam đại ca là lớn nhất, sau đó đẳng cấp giảm dần, đương nhiên cấp càng thấp đồ ăn càng ít, cực khổ càng nhiều.
Những người coi tù cũng biết nhưng hầu như đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn còn lại đều được bỏ qua một bên không nhìn. Ít nhất như thế cũng khiến các phòng giam yên tĩnh, quy củ không thiếu.
Tuy nhiên có hai loại người mà bọn tù không dám động. Một là có quan hệ, loại này được coi tù kín đáo giúp đỡ,ai cũng không dễ dàng chọc, nếu không thì cuộc sống trong tù muốn thoải mái nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hai là tử tù. Đây là loại người chẳng còn gì để mất, trêu chọc loại này còn không sợ hắn liều mạng chơi ngươi a?!
Cái này tốt, Jungkook cả hai đều có. Vì vậy những tháng ngày trong tù chờ chết ngược lại trở thành những tháng ngày an nhàn nhất của hắn...
Hôm sau, tới lúc bị buộc vào cột, thời điểm chờ đợi những viên đạn ghim vào người. Jungkook nhớ lại hơn 18 năm cuộc đời của mình. Sau đó buồn cười phát hiện khi ở trong tù hắn mới được sống giống con người. Mặc dù mất tự do nhưng ít nhất hắn được ăn ngon, ngủ đủ. Ngước mắt nhìn lên trời xanh, Jungkook khẽ cười. Tốt rồi, hắn sắp được giải thoát rồi. Không biết cô bé đó có chờ hắn không...
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng nổ.
Jungkook cảm thấy thân thể đau đớn. Hắn cảm nhận rõ ràng máu đang từ cơ thể trút ra.
Nóng quá!
Do thời tiết hay do máu của mình, chính hắn cũng không biết nữa. Thật tốt! Ông trời đối xử với hắn không tệ lắm. Ít ra cũng để hắn ra đi trong một ngày đẹp trời như ngày hắn gặp cô bé đó....
Hoảng thần, hắn bỗng dưng thấy bóng hình cô bé đó. Sao cô nhóc lại khóc? Đừng khóc, hắn lập tức tới cùng với cô bé đây. Chắc trên đó không ai nên cô bé sợ cô đơn đây mà. Không sao, hắn tới đây, hắn tới cùng nàng...
- Đợt ta... Jiyeon...
Hai ngày sau khi Jungkook bị xử bắn. Vị nữ cảnh sát nhận được điện báo tìm được người thân của hắn. Tới cục cảnh sát là một người thanh niên cao to, mặc vest mang đầy nét tinh anh dắt theo một đôi vợ chồng trung niên. Người phụ nữ còn mang vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, ánh mắt còn đỏ chắc hẳn vừa khóc xong...
- Xin chào, chúng tôi tới nhận thân. Chúng tôi là người nhà của người thanh niên tên Jungkook mà trên bản tin đăng – Người thanh niên lễ phép hỏi
Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má. Khuôn mặt người thanh niên cô đơn ngồi trước bàn thẩm vấn bỗng chốc hiện lên trong đầu, vị nữ cảnh sát nghẹn ngào:
- Muộn... muộn rồi...
----Góc tác giả----
Ây da bên kia view đang nhiều sang bên này nhìn view lẹt đẹt thật là buồn quá. Lòng au đau quá các mem *khóc ròng*
Fic bảo bối vẫn sẽ tiếp tục lên sóng nhưng sẽ chậm nhé. Dạo này thời gian cảm điểm ta không chắc lịch lên bài nhưng sẽ không drop fic nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro