Một mớ hỗn độn!
Một mớ hỗn độn!
Park JiYeon trăm ngờ cũng không thể ngờ rằng lại có thể ở trong một bữa tiệc nội bộ của công ty lại có thể ngang nhiên gặp được cùng một lúc nhiều nhân vật phong vân như vậy.
Đầu tiên là Kim MyungSoo, thứ hai chính là học trưởng nàng ái mộ nhiều năm ở Anh, Thomas Andrew William; người thứ ba phải kể đến là công chúa nhà Andersson, Aceline Andersson; người cuối cùng chính là cái gai Park JiYeon hận không thể đá ra bay xa nàng xa trăm vạn dặm: Jeon JungKook.
Park JiYeon mặc một chiếc váy ren màu đen vô cùng đơn giản lại đứng với Ahn Hani một thân váy trắng tinh xảo, hai người bước đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đấy. Park JiYeon kéo tay Ahn Hani bên cạnh hỏi: "Chị Hani, em tưởng đây chỉ là tiệc rượu chào mừng đoàn làm việc từ Anh Quốc thôi chứ? Vì sao có nhiều người như vậy?"
Ahn Hani đưa tay lấy một ly rượu từ phục vụ, cô nhìn Park JiYeon, mỉm cười: "Bảo bảo ngoan, em không biết rằng dự án lần này của chúng ta có sự đầu tư vô cùng lớn từ các tập đoàn khác sao?"
Park JiYeon nhíu mày: "Chị đừng gọi em như vậy. Em lớn rồi." Sau đó nàng lại đảo mắt nhìn quanh, thấy Thomas Andrew William đang nhìn mình liền nói với Ahn Hani: "Em qua chào hỏi một tiếng. Chị Hani, nhé?"
"Được." Ahn Hani không để ý đến Park JiYeon mà chuẩn bị xoay người đi đến bàn đối diện tiếp đãi những giám đốc từ bên Anh Quốc.
Park JiYeon nở nụ cười đi đến bên Andrew; Ahn Hani liếc mắt nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt nhu hoà xen lẫn đau đớn, hoá ra em ấy lớn rồi, sẽ không cần nghe mình gọi như vậy nữa. Nhưng khi cô quay đầu lại, ánh mắt lại uyển chuyển lạnh lẽo như vốn có, giống như khoảnh khắc kia chưa từng xuất hiện vậy.
Thomas Andrew William là một anh chàng chuẩn Anh Quốc, mái tóc màu bạc, đôi mắt xanh lá sâu thẳm, thân hình cao lớn, cho dù anh ta đứng ở một nơi đông người cũng sẽ không bao giờ chìm trong biển người, thậm chí còn nổi bật một cách lạ thường.
Park JiYeon thừa nhận nàng thật sự có cảm tình với Andrew, vẻ đẹp của anh ta khiến bất cứ nữ nhân nào cũng bị rung động, Park JiYeon là nữ nhân a? Làm gì có chuyện nàng phớt lờ được vẻ đẹp đó chứ?!
"My Sweetheart, I miss so much. And you? Are you missing me? Don't say no, I'll fell so sad~" Thomas Andrew William nắm lấy bàn tay của Park JiYeon nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
Park JiYeon mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ lên, nàng thu tay mình lại, "How are you still like that? We have not seen each other for months."
Thomas Andrew William cười rộ lên, "Em vẫn vậy nhỉ? Vẫn rất hay đỏ mặt. Sweetheart của tôi, em như vậy có biết sẽ khiến tôi phạm tội hay không?"
Park JiYeon vẫn như cũ mỉm cười, nàng hỏi: Gia tộc của anh có đầu tư vào dự án lần này của công ty em sao?" (Tác giả: Họ vẫn nói tiếng Anh nhé mấy chế, tại vì viết tiếng anh nên ta rất ngại phải dịch ra. Hơn nữa Andrew không biết tiếng Hàn nên ta không thể để tiếng anh toàn truyện được. :))) Thân.)
Gia tộc nhà William và gia tộc nhà Astor là hai gia tộc lớn của Anh Quốc, là hai gia tộc đứng đầu trong Ngũ đại gia tộc trên toàn nước Anh; thâu tóm phần lớn dây mạch kinh tế của London; tầm ảnh hưởng của họ đã lan ra khắp Tây Âu, là gia tộc lớn rất nổi tiếng. Park JiYeon cũng có vài lần tiếp xúc với họ. Người của gia tộc William xuất thân từ quý tộc Anh; nhưng hiện tại đã không còn liên hệ gì với giới quý tộc nữa. Gia tộc Astor có truyền thống làm trong viện nghị sĩ Anh; liên quan rất chặt chẽ với quý tộc nước này, gia tộc Astor có tới bốn người giữ chức công tước; mà bốn người này có một người thuộc Peerage, ba người còn lại đều là Gentry.
(Tác giả: Nhắc nhở thân thiện: Tầng lớp quý tộc ở Anh chia làm hai giai cấp, Gentry (Giai cấp quý tộc thấp) và Peerage (Giai cấp quý tộc cao). Không phải một gia tộc là quý tộc thì tất cả mọi người đều là quý tộc nhé; chỉ có họ và vợ của họ mới chính thực sự thuộc giới quý tộc; con cái hoặc anh chị em trẻ hơn được coi là dân thường. Ta thấy mấy nàng hay nhầm lẫn lắmm nha :))). Thân)
Thomas Andrew William là con trai thứ nhưng lại được coi là người thừa kế chính thức, lí do chính là do anh ta thực sự rất có tài, lí do quan trọng nhất là mẹ anh ta là con gái độc nhất của Peangaf Thomas - chủ nhân gia tộc Thomas đương nhiệm. Gia tộc Thomas là gia tộc hàng đầu trong giới quý tộc Bỉ xuất phát từ giới thượng lưu Pháp. Hậu thuẫn lớn như vậy, trong gia tộc William không có ai là đối thủ của anh ta cả.
Thomas Andrew William khoác vai Park JiYeon, đôi mắt xanh lá hơi nheo lại, "Lí do chính là tôi muốn ở gần em mà thôi, Sweetheart của tôi ạ."
Park JiYeon: "Anh mà như vậy sẽ khiến em nghĩ là thật mất. Lỡ trao tim cho anh rồi, lấy lại làm sao đây? My Main squeeze?"
(Tác giả: Ta cảm thấy chương này ta xuất hiện hơi nhiều. "Main squeeze" là từ lóng (Slag) để chỉ người yêu, ám chỉ người bạn muốn ôm nhất. Nó cũng giống như cách họi ngọt ngào "Sweetheart" nhưng mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn. Thân.)
"Hahaha, Jenny, em đồng ý yêu tôi sao?" Andrew đem cả người mình dựa vào Park JiYeon, gần như là đem nàng ôm trọn vào lòng, cợt nhả hỏi. Mọi người xung quanh dù vô ý hay cố tình đều đưa mắt về phía hai người. Andrew luôn có phong cách ăn mặc rất chuẩn, không khoác lên những bộ vest làm đứng người, hôm nay anh chọn một chiếc quần jean, một chiếc áo phông, bên ngoài là một chiếc áo măng tô mỏng manh dài tới đầu gối; vừa thanh lịch vừa không làm mất đi vẻ đặc trưng bất cần của anh.
(Jenny là tên tiếng anh của JiYeon nhé.)
"Nếu anh chịu bỏ hết mấy cô anh đang hẹn hò kia thì em miễn cưỡng đồng ý. Dù sao nếu không có gia thế đằng sau lưng anh, chỉ cần cái mặt này em cũng sẽ bao nuôi anh." Park JiYeon xoa cằm nhìn chằm chằm vào gương mặt như thiên thần của Andrew suy xét, nàng vươn tay xoay xoay chiếc cằm nhọn của Andrew như một món hàng.
Andrew bĩu môi cầm lấy bàn tay thon dài của Park JiYeon, anh lắc đầu vẻ mặt đau khổ: "Nếu như em cần, cả thân xác này đều cho em. Em xem, chẳng phải anh đuổi theo em từ Anh về đến Hàn Quốc sao? Cái này gọi là gì? Là thành ý đó."
Park JiYeon bật cười, "Vậy sao? Thành ý của anh đặt ở đâu vậy?"
Andrew đang định trả lời thì từ phía sau một giọng nữ lanh lảnh vang lên làm anh đứng hình: "Hai người chơi high quá nhỉ?"
Park JiYeon giật mình cùng Andrew quay lại phía sau, một nữ nhân mặc một chiếc váy xẻ dài tới đùi màu đỏ chói loá, gương mặt trang điểm đậm để lộ ra vẻ thành thục, mái tóc màu đay xoăn dài tuỳ ý để xoã bên vai, đôi mắt màu xanh dương nheo lại nhìn hai người. Một nữ nhân lai giữa hai dòng máu Thuỵ Điểm và Pháp, đẹp đến khiến người khác nín thở.
"Aceline Andersson? Ha ha, lâu lắm không gặp cô." Andrew thân thiện vẫy tay với Aceline, anh vẫn chưa bỏ tay ra khỏi vai Park JiYeon mà dùng bàn tay vừa nắm lấy tay Park JiYeon hướng Aceline vẫy.
Aceline lạnh lùng đi đến bên cạnh hai người, cô lấy chiếc quạt trên tay đập vào bàn tay trên vai Park JiYeon khiến Andrew thấy đau mà thu tay về.
"My Aurora, You made me angry, you know I'll pay attention?!" (Aurora của chị, em làm vậy khiến chị tức giận đấy, em biết là chị sẽ để ý mà.)
Park JiYeon trên trán hiện lên mấy giọt mồ hôi thật lớn, nàng mỉm cười nắm lấy tay Aceline Andersson: "Aceline, lâu rồi không gặp chị, em nhớ chị quá."
Park JiYeon sử dụng lại câu của Andrew khiến anh buồn cười, anh thật sự rất muốn nói "chúng ta mới không gặp nhau có vài tháng thôi mà" nhưng lại sợ khiến Aceline tức giận nên thôi.
Aceline phất quạt trên tay, "Có thật không?"
"Dĩ nhiên là vậy rồi. Em rất nhớ chị mà."
"Vậy vì sao em lại cùng tên khốn Andrew này sau lưng chị ôm ấp?"
"Xin lỗi nhé Aceline, tôi có điểm nào khốn? Jenny rõ ràng chính là thích tôi cho nên mới cùng tôi ôm ấp đấy."
"Câm miệng! Tôi không hỏi cậu, tôi đang cùng Aurora của tôi nói chuyện, đến cậu nói khi nào?"
"Đàn bà như cô thật sự hung dữ, sau này ai lấy phải cô chính là số chó mà."
"Số chó cũng không đến cậu, hừ, tôi có chết cũng không muốn lấy công tử bột nhà William."
Park JiYeon đứng giữa hai người đang len lén chuồn đi thì gặp Kim MyungSoo đang đứng khoanh tay nhìn ba người họ. Anh ta đứng đó mỉm cười với nàng, sau đó như có như không đi đến trước mặt nàng.
"Andrew, Aceline, lâu rồi không gặp hai người." Kim MyungSoo luôn luôn là người giảng hoà cho hai người này, Park JiYeon vẫn hay gọi anh là Rena (Hoà bình) nhưng dưới sự uy hiếp của anh nên hiện tại nàng rất ít khi dùng tới, dù sao thì cái tên Rena rất nữ tính.
Andrew và Aceline lập tức dừng lại quay qua nhìn Kim MyungSoo.
Bốn người bọn họ chơi với nhau cũng rất lâu rồi, từ ngày Park JiYeon sang Anh du học, tính đến nay cũng được 8 năm rồi. Sau khi Kim MyungSoo tốt nghiệp liền đi làm, Aceline lại về Pháp tiếp quản công ty gia tộc, Andrew cũng bắt đầu xử lí chuyện lớn nhỏ trong gia tộc nên quả thực rất lâu rồi không có gặp nhau.
Andrew khoác vai Kim MyungSoo, "My Brother, anh tưởng mày biến mất luôn rồi?"
Aceline phất quạt, cô khoác vai Park JiYeon: "Morvarid, không ngờ dự án lần này cậu cũng tham gia?"
Kim MyungSoo cười nửa miệng: "Em còn đang thấy ngạc nhiên đây, không ngờ cả gia tộc William và Andersson đều tham gia."
Andrew: "Miếng mồi béo như vậy ai lại không muốn chứ? Hơn nữa dự án này mang tính quốc tế, ai cũng muốn tham gia mà."
Aceline quơ quơ chiếc quạt của mình, cô lắc đầu: "Lần này là Park thị đích thân cử đại diện đến ngỏ ý mời. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để nhảy vào liền được chủ nhà dọn đường cho."
Park JiYeon đưa mắt nhìn từng người một: "Em chỉ là quản lí nhỏ nhoi, hoàn toàn không biết chuyện này."
Andrew cùng hai người kia trợn mắt nhìn Park JiYeon. Kim MyungSoo nhíu mày chỉ vào Park JiYeon: "JiYeon, tên của em ở trong hạng mục chủ dự án mà?"
Andrew gật đầu: "Phải. Tôi thấy tên em nên mới đồng ý đầu tư. Em thế nào lại không biết?"
Aceline nheo mắt đung đưa chiếc quạt của mình: "Park thị cố tình dùng Aurora của tôi dụ chúng ta đầu tư vào. Tôi còn đang phân vân có nên đồng ý hay không, khi nhìn thấy tên của Sweet Aurora liền đồng ý. Hoá ra chỉ là chiêu trò lừa gạt?"
Kim MyungSoo gật đầu hướng Park JiYeon hỏi: "JiYeon, vì sao điện thoại của em không gọi được. Tôi muốn gọi cho em để xác định cũng không gọi được, cho nên tôi đồng ý."
Park JiYeon giật mình, nàng thay bao nhiêu số điện thoại, khoá mail, chặn mạng xã hội để tránh Jeon JungKook làm phiền cũng quên mất không thông báo cho mấy người này biết. Trong điện thoại của nàng có số của họ nhưng họ không có số của nàng a.
"Em thay số mà quên không báo cho mọi người biết." Park JiYeon gãi đầu nhìn ba người đầy áy náy, "Cơ mà có lẽ mọi người nhầm lẫn rồi, em vào làm ở Park thị bắt đầu từ chức quản lí phòng tiêu thụ mà. Dự án lần này em mới chỉ nghe qua chứ không có biết gì hết. Có lẽ là do trùng tên thôi."
Aceline dùng quạt gõ lên đầu của Park JiYeon khiến nàng bĩu môi nhìn cô, "Lẽ ra em phải báo cho chúng tôi chứ!"
"Không có nhầm lẫn đâu. Anh có hỏi là Park JiYeon nào thì người đại diện nói rằng là con gái của chủ tịch Park JinHong. Cha của em có người con khác tên JiYeon sao?" Kim MyungSoo lắc đầu nói. Tên JiYeon khá phổ biến trong những năm gần đây, nhưng để nói cái tên phổ biến vào những năm anh sinh ra thì không.
"Đến cả dự án bao gồm những phần nào em còn không biết, làm gì có chuyện em lại quản lí nó chứ." Park JiYeon phất phất tay nói, chuyện này khó tin muốn chết; lí nào một quản lí nhỏ bé như nàng lại có thể quản lí dự án mang tầm quốc tế như vậy đây?
Andrew vươn tay xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ của Park JiYeon, "Em bị tính kế mà cũng không biết? Jenny, em đùa anh à?"
"Em nói thật mà! Em không hề biết chuyện này, em cũng không biết tại sao họ lại dùng tên của em để dụ mọi người đầu tư nữa. Em chỉ tình cờ được đưa đến bữa tiệc này mà thôi." Park JiYeon cố gắng thanh minh cho chính mình, nàng nằm mơ cũng không thể ngờ lại có thể gặp lại mấy người này ở đây, họ đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định của những lĩnh vực và gia tộc lớn; lúc nào cũng bận rộn, nàng còn đang cảm thấy mình quả thực rảnh rỗi quá mức rồi thì liền nghe phải tin sét đánh này. Nói nàng làm sao tiêu hoá chứ?
Kim MyungSoo nhìn Park JiYeon đầy vẻ bất đắc dĩ, anh cũng mới biết gia tộc William và gia tộc Andersson có đầu tư vào dự án này hai ngày trước, nhưng lại không nghĩ cả Andrew và Aceline cũng tham gia và đến Hàn Quốc; lúc nãy anh có gặp phải Jeon JungKook, cậu ta đi cùng với cha cậu ta, ngay cả Jeon thị chủ tịch Jeon KangHo cũng đích thân đến đây thì không biết Park thị đã tốn bao nhiêu công sức đây?
"Aurora của chị, chị nghĩ đến Hàn Quốc là được gặp em nên cũng không để ý bị người ta tính kế đâu. Hửm? Thế nào, có muốn dẫn chị về nhà em hay không?" Aceline Andersson luôn là người thích bông đùa, trong mọi hoàn cảnh cô đều thích sự vui vẻ. Cho dù bị tính kế đến Hàn Quốc thì sao chứ? Chính cô cũng không sợ Park thị, gia tộc Andersson của cô ở Pháp còn chưa bị ai tính kế thế này đâu.
Park JiYeon: "Aceline, chị đừng trêu chọc em nữa được không?"
Andrew khoanh tay trước ngực, thân người cao lớn dựa vào Kim MyungSoo: "Người anh em, cậu cũng có thể dẫn anh về nhà cậu hay không?" Giọng điệu so với Aceline còn muốn chảy nước hơn.
Kim MyungSoo nhanh chóng gạt Andrew ra, cả người anh đều nổi da gà rồi, "Anh ngàn vạn lần đừng cùng em nói ra mấy câu buồn nôn ấy! Em sẽ rất cảm ơn đấy."
"Mày chê anh là không tốt đâu, nhìn xem, cuối cùng vẫn chỉ có Sweetheart là tốt." Andrew giơ tay đấm vào ngực Kim MyungSoo một cái sau đó lại quay lại khoác vai Park JiYeon, đem nàng làm trọng tâm mà dựa cả thân hình cao lớn vào.
Park JiYeon xanh mặt nhìn Andrew, "Anh bây giờ mới nhận ra em tốt sao?"
Aceline dùng quạt đập vào tay Andrew, "Xem ra tay cậu muốn chặt rồi hả? Đừng có tuỳ tiện đụng đến Aurora của tôi!"
"Em cảm thấy sẽ dành không lại JiYeon với hai người. Hửm? Mau tránh ra đi." Kim MyungSoo đầu hiện lên một cục tức màu đỏ phi thường lớn, anh đứng vào giữa tách ba người ra.
Bốn người đứng chung một chỗ cười đùa như những ngày còn bên nhau khiến cả hội trường đều chú ý. Ba nhân vật lớn của ba đại gia tộc nổi tiếng lại cùng một cô gái không có tên tuổi cười đùa, mọi người đều tò mò không biết cô gái xinh đẹp đứng trong vòng vây của ba người là ai, có thân phận ra sao lại có thể cùng họ thân thiết như vậy.
Jeon JungKook đứng ở góc phòng, hắn dựa lưng vào cột đá lớn, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía ba người đang vây quanh lấy Park JiYeon của hắn. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Park JiYeon hắn lại cảm thấy phi thường chói mắt, nàng thật ra đã giao du với bao nhiêu người rồi? Hiện tại nam nhân thích bám lấy nàng không nói, Park JiYeon lại còn có thể quyến rũ được nữ nhân? Jeon JungKook đánh giá Park JiYeon rất cao, không ngờ nàng lại có thể còn cao hơn rất nhiều so với hắn nghĩ.
Jeon JungKook có biết Park JiYeon cùng Andrew và Aceline có quen biết, dù sao thì hắn cũng theo dõi nàng bốn năm nay, nhưng lại không nghĩ là thân thiết đến mức ấy; càng không ngờ được Kim MyungSoo kia cũng là bạn của họ.
Thật ra khi Jeon JungKook "bám theo" Park JiYeon sang Anh thì cũng là lúc nàng bắt đầu lên đại học, Aceline và Andrew lại chọn chuyên ngành khác nàng nên họ không thường xuyên gặp nhau vào ban ngày, nhưng ban đêm thì bốn người họ lại cùng nhau thường xuyên tụ tập; Jeon JungKook luôn phải lên máy bay về trước khi tối, cho nên sự hiện diện của Kim MyungSoo lúc ấy hắn hoàn toàn không biết. Sau này Kim MyungSoo cùng Park JiYeon làm chung ở một chỗ làm thêm nhưng lại hai ca sáng chiều khác nhau, Jeon JungKook không gặp được anh ta cũng là điều dĩ nhiên.
Bốn người đứng trò chuyện cùng một lúc thì mọi người đều chạy đến làm quen cùng ba người còn lại nên Park JiYeon nhanh chóng chuồn ra ngoài. Nàng đi nhanh vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Ahn Hani, điện thoại của Park JinHong lại tắt máy, nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện dự án lần này. Nàng không tin Park JinHong lại làm ra cái trò khiến người ta chán ghét này!
Ahn Hani đi cùng Park JinHong, cô đọc tin nhắn Park JiYeon gửi đến, lại ngẩng đầu nhìn Park JinHong bên ghế da đối diện.
"Là JiYeon. Con bé đã biết rồi."
Park JinHong gật đầu: "Sớm muộn gì nó cũng phải biết thôi."
"Ngài định nói với cô bé thế nào?" Ahn Hani hỏi.
"JiYeon không còn nhiều thời gian. Ahn Hani, từ bây giờ nhiệm vụ của cô chính là JiYeonie. Hãy bắt đầu đi!" Park JinHong lạnh lẽo nói, bởi vì JiYeon ông có thể hi sinh bất kì thứ gì, cho dù đó là bản thân ông đi chăng nữa. Park JiYeon giống như hi vọng duy nhất trong cuộc đời ông, ngày con bé cất tiếng gọi "ba" đầu tiên ông đã chuẩn bị thật tốt cho tương lai của nàng. Nếu như không phải Jeon JungKook, JiYeon vẫn sẽ an ổn theo kế hoạch của ông mà an ổn vượt qua thời gian tươi đẹp của chính nàng sau này. Cho nên ông phải thay đổi kế hoạch, ông không thể để Jeon JungKook kia cướp nàng đi. Hắn sẽ chỉ cho nàng đau khổ mà thôi!
Ahn Hani cúi đầu: "Tôi đã biết rồi, chủ tịch." Sau đó cô liền đi ra khỏi phòng.
Park JinHong không hề biết rằng, chính kế hoạch mà ông đích thân chuẩn bị vì Park JiYeon sẽ khiến nàng đau khổ và hằn lại một vết sẹo sâu dữ tợn không một ai trên đời có thể chữa lành nó. Chính những người mà Park JiYeon thương yêu, từng người từng người đều đâm nàng sâu thêm một dao, khiến nàng vạn kiếp bất phục, ngay cả Jeon JungKook cũng chỉ mang lại cho nàng đau đớn âm ỉ mà thôi...
Park JiYeon ở trong nhà vệ sinh mệt mỏi nhìn chính mình trong gương, nàng rũ mắt quay người lại định đi ra khỏi đó liền bị chặn lại bởi một cái ôm bất ngờ mà dồn dập. Người đó ôm nàng rất chặt, Park JiYeon mơ hồ có thể ngửi thấy mùi huân hương trên người người đó, mùi hương giống của nàng như đúc, không, nàng đang ngửi được mùi hương của chính mình! Sau đó Park JiYeon liền gục xuống trên vai người kia, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng mơ hồ nghe được bên tai giọng nói vô cùng thân thuộc...
...Ổn rồi, không sao...
Giọng nói này phi thường đối nàng quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc ấy nàng lại không hề biết đó là của ai.
Park JiYeon cảm thấy, từ khi nàng về Hàn Quốc, có rất nhiều ánh mắt dõi theo nàng. Giống như mỗi bước chân của nàng đều sẽ khiến nàng rơi vào những kế hoạch khác nhau vậy.
Trên thực tế thì có nhiều hơn một Jeon JungKook muốn có được Park JiYeon, lại cũng có nhiều hơn một Park JinHong muốn bảo hộ Park JiYeon, lại cũng có nhiều hơn một người muốn hãm hại nàng!
______________________
Ta chỉ có thể nói rằng càng về sau âm mưu của từng người sẽ càng hiện ra rõ hơn. Tất cả nhân vật xuất hiện trong truyện của ta đều có lí do, một người qua đường cũng có thể là một mắt xích quan trọng. Cho nên đừng bỏ qua nhé^^
Truyện sẽ có ngược, thậm chí là phi thường ngược, ta sẽ cho các ngươi thấy được góc khuất trong tình yêu mà không phải ai cũng có dũng cảm kể ra.
Jeon JungKook về sau nhất định sẽ khiến các người khóc thét, cũng sẽ uất hận một chút, xót thương một chút, ta sẽ vẽ lên một nam chính tưởng như rất quen thuộc nhưng cũng sẽ rất xa lạ.
Ta sẽ cho xuất bản hai bản demo giới thiệu của "Huân tình - Yêu không dứt" và "Nàng là phản diện, ta là nam chính của phản diện!" vào thời gian tới. Hy vọng sẽ ủng hộ ạ^^
Cảm ơn đã đọc mấy lời xàm xí này!
Xiaxia^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro