
Chương 13: "Noona không nói sao? Noona có tin là em ôm noona tiếp không??"
"Myungsoo..... là L sunbae-nim của Infinite phải không noona?" Jungkook nghe tới tên của L thì sững người, cậu ngập ngừng hỏi lại.
"Đúng rồi đấy, lúc nãy oppa ấy thấy noona đứng một mình tưởng noona không có xe về nên định đưa noona về nhưng noona đã từ chối. Không biết là oppa ấy có tham gia tiết mục nào không?"
"Noona thân với sunbae ấy lắm hả??"
Jungkook cảm thấy lo lắng, trước kia Myungyeon là couple rất nổi tiếng trong cộng đồng fan kpop. Họ còn được bầu chọn là một trong những couple đẹp nhất nổi tiếng đến nỗi nghệ sĩ như bọn họ cũng biết. Nghe nói còn có fan cầm cả banner của hai người đến concert nữa, vả lại cậu có đồn là vì tiền bối ấy cũng thích Jiyeon. Vừa được fan ủng hộ, lại còn có tình cảm thì sao cậu không lo lắng được chứ.
"Trước kia có tham gia chương trình rồi sau lại có nói chuyện vài lần, cũng không tính là thân gì." Nghe cô nói như thế thì cậu thở phào, cậu chỉ sợ cô cũng có ý với tiền bối thì coi như xong. Cậu bình thường trở lại, lúc nãy khi cậu chờ câu trả lời của cô mà cậu rất hồi hộp tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Noona trưa nay muốn ăn gì? Em có biết một nhà hàng thịt nướng rất ngon, noona có muốn đi ăn thử không ??" Cậu biết cô rất thích ăn thịt nướng, mỗi lần nghe là sẽ đi ăn thịt nướng là mắt cô sáng rực.
"Thịt sao??? Được đó! Chúng ta mau đi thôi." Jiyeon vỗ vai Jungkook hối thúc cậu lái xe nhanh hơn. Mấy ngày nay hai người họ tập luyện cường độ cao hơn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên chỉ ăn qua loa thôi, cô thèm thịt nướng lăm rồi!!
"Dae! Lát nữa chúng ta ăn xong sẽ đi xem thử trang phục biểu diễn nhé noona, sáng nay Bang PD-nim gọi điện bảo chiều nay chúng ta đến công ty xem thử đó." Lúc sáng khi cậu chờ Jiyeon chuẩn bị thì Bang PD-nim gọi cho cậu bảo qua xem trang phục còn dặn là nhớ bảo Jiyeon đi cùng.
Hai người đến quán ăn thì đã qua giờ ăn trưa, quán ăn vắng khách chỉ còn lại vài bàn. Hai người vừa ngồi xuống một bàn gần cửa sổ đang xem thực đơn định gọi món thì bỗng dưng một cô gái trẻ đi đến chỗ hai người ngồi, cậu tưởng là nhân viên của quán nên cũng không để ý kĩ lắm chỉ hỏi Jiyeon muốn ăn thêm gì không rồi bỗng dưng cô gái đột nhiên hét to lên, còn tay cô gái ấy cầm ly nước hất thẳng vào người Jiyeon:
"Yah!!! Cô là ai mà dám đi với Kookie oppa vậy???"
"Áaaaaa" Jiyeon la lên vì đó là nước nóng lại bị tạt thẳng vô mặt nên cô vô cùng sợ hãi, Jungkook phản ứng nhanh dù đã cố chồm người lên để đỡ cho Jiyeon nhưng cô vẫn bị dính rất nhiều ước. Cậu bước nhanh qua bên chỗ Jiyeon đang ngồi đứng chắn trước mặt cô ôm cô vào lòng, bắt đầu kiểm tra xem cô có bị sao không:
"Noona chị có sao không?? Có bị thương không??" Cậu liên tục hỏi thăm cô, lúc nãy khi thấy cô gái kia hất nước lên người Jiyeon thì cậu rất sợ hãi. Cậu chỉ biết phản ứng theo bản năng mình liền chồm lên ôm Jiyeon để đỡ giúp cô.
"Noona không sao cả! Lúc nãy cậu đỡ cho noona mà! Cậu bị thương chỗ nào rồi?? Có bị phỏng không?" Cô định kéo áo khoác cậu ra để kiểm tra sau lưng nhưng bị cậu ngăn lại: "Em không sao đâu noona! Noona ngồi xuống đây đi để em xem noona có bị thương không." Cậu kéo cô ngồi xuống ghế rồi nhìn kĩ cô lại lần nữa sau khi kiểm tra xong thấy là nước nóng nhưng không đến nỗi gây vết thương gì cô cũng may là lúc nãy cô vẫn còn bịt mặt nên chỉ bị ướt áo khoác và tóc thôi thì mới cậu mới thở phào, tay móc trong áo khoác của ra một bịch khăn giấy cho cô rồi liền xoay người nhìn cô gái lúc nãy. Ánh mắt sắt bén, mặt cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái vừa nãy tạt nước Jiyeon: "Xin hỏi cô là ai mà không cho phép cô ấy đi với tôi?"
Nãy giờ cô ta đứng sững nhìn những hành động cử chỉ lo lắng của cậu cho Jiyeon thấy cậu quay lại cùng cô ta nói chuyện thì trở nên điên cuồng hơn cả lúc nãy miệng cô ta la hét rồi cô ta còn nhào người lên định giật mũ Jiyeon: "Kookie à! Em là fan hâm mộ của anh đó, sao anh lại đi với cô gái khác chứ!!!! Anh là của em mà, cô là ai hả?? Cô là ai mà dám đi cùng anh ấy"
May là nãy giờ cậu đứng chắn trước người Jiyeon nên khi cô ta nhào lên thì cậu liền xô cô ta ngã nhào xuống đất. Cô ta nằm dưới đất vừa khóc vừa la làm loạn, vì đã gây ra tiếng động khá to nên mọi người tò mò vây xem rất đông.
"Chủ quán đâu?? Tại sao lại có chuyện này xảy ra?? Đây là nhân viên của quán anh mà phải không??" Jungkook gọi chủ quán ra nói chuyện
"Tôi xin lỗi! Đây là lỗi của chúng tôi. Cô ta là nhân viên mới của cửa hàng chúng tôi! Mong cậu thứ lỗi cho, tôi sẽ cho cô ta thôi việc." Chủ quán lật đật chạy tới cuối người xin lỗi. Sao cái cô nhân viên mới kia lại gây phiền toái cho ông rồi.
"Là Jungkook của BTS kìa!!! "
"Phải phải, nãy giờ oppa ấy bịt mặt nên không nhìn kĩ! Oppa ấy đi với ai vậy??"
"Cô gái kia là ai thế??"
"Chuyện này chắc sẽ hot lắm đây!!"
Mọi người xung quanh thấy phía chỗ cậu cãi nhau nên tò mò nhìn thử có người nhận ra Jungkook liền lấy điện thoại ra chụp hình, mọi người xôn xao bàn tán.
"Chúng tôi sẽ báo cảnh sát đến xử lí" Cậu lấy điện thoại gọi cảnh sát và gọi điện cho quản lí của mình kể chi tiết sự việc rồi bảo quản lí đến đây để xử lí chuyện này vì chuyện này cậu không tiện ra mặt. Sau đó xoay sang nhìn cô gái kia đang nằm dưới đất khóc lóc nãy giờ
"Những hành động cô làm vừa nãy đã được camera ghi lại, cô cứ đợi bị xử lí đi. Mặc dù tôi là người nổi tiếng, tôi cũng rất yêu thương và quý trọng fan của tôi nhưng tôi sẽ không cho phép những người nói mình là fan của tôi nhưng lại hành động điên cuồng như cô gây tổn thương cho những người xung quanh tôi."
Sau đó cậu xoay người nắm tay dẫn Jiyeon ra ngoài xe chờ quản lí đến. Tầm 10 phút sau thì quản lí đến, Jungkook nói chuyện với quản lí một lúc thì cảnh sát cũng đến.
"Lúc nãy có nhiều người đã nhận ra em còn quay phim, chụp hình nữa. Em sợ tối nay sẽ có chuyện, Jiyeon noona lúc nãy chưa bị ai nhận ra cả vì noona ấy bịt mặt và đội mũ nên sẽ không sao. Bên trong quán có camera, có lẽ đã quay được toàn bộ quá trình. Hyung nhớ nói với cảnh sát xử lí vụ này!" Jungkook để Jiyeon trong xe của mình còn cậu thì qua bên chỗ xe của quản lí nói chuyện.
"Cậu chở Jiyeon về công ty đi, hyung biết xử lí như thế nào rồi!! Hai đứa đi cẩn thận, đến nơi thì gọi điện báo cho hyung nhé!" Vì sợ cậu ở đây lâu thì sẽ càng nhiều người nhận ra nên quản lí bảo hai người về công ty trước.
"Dae! Em đi nhé" Cậu đi đến xe của mình thì thấy Jiyeon ngồi ngơ ngác trong xe, đến giờ vẫn còn sợ hãi thì tim cậu thắt lại. Cậu vội bước nhanh mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, dù cậu tạo ra tiếng động lớn khi đóng cửa xe nhưng Jiyeon vẫn không có phản ứng gì.
"Noona à! Noona sao thế?? Noona khó chịu ở đâu sao???" Cậu lay lay vai cô
"À không!! Noona không sao cả. Chúng ta về công ty thôi! Hôm nay còn phải thử trang phụ biểu diễn đó" Jiyeon giật mình thức tỉnh, cô mỉm cười với cậu vờ như không có chuyện gì.
"Vậy chúng ta đi nào! Noona không sao thật chứ? Chuyện lúc nãy em xin lỗi noona nhé! Nếu không phải do em thì noona đã không bị liên luỵ! Em xin...."
"Suỵt" Cậu đang nói thì cô giơ ngón tay lên môi, ý bảo im lặng.
"Cậu không có lỗi gì cả, nên không cần phải cảm thấy có lỗi với noona đâu! Bây giờ chúng ta đi thôi, nhớ ghé quán ăn gần công ty cậu mua cho noona một phần ăn là được rồi!"
Jiyeon không trách cậu bởi vì cậu chẳng có lỗi gì cả, bởi vì cậu là người nổi tiếng và cô cũng vậy nên cô rất thông cảm những chuyện này.
"Noona à! Chị thật tốt." Nếu là người khác gặp chuyện này thì sẽ không xử sự được như cô đâu. Cậu hứa với bản thân phải đối đãi với cô tớt hơn nữa, chăm sóc cô kĩ hơn.
Hai người đi về công ty, tới gần công ty Jungkook xuống xe ghé vào quán ăn mua cho Jiyeon và cậu một phần đồ ăn lớn rồi hai người về công ty ăn.
Hai người ăn xong nhưng vì chưa đến giờ hẹn hai người đến phòng tập luyện tập một vài lần nữa rồi mới đến giờ đi hẹn. Sau khi xem xét ổn thoả về trang phục cũng như những thứ chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai mọi người liền mau chóng ra về.
Jiyeon về đến nhà của mình, vừa đóng cửa cô thì cô thay đổi hẳn. Cô không vui vẻ như vừa rồi, vì chuyện lúc nãy làm cô nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Cô sợ hãi, cô bật khóc thành tiếng, cô khóc thật to cô muốn khóc để vơi thì phần nào sự sợ hãi của mình ngay lúc này.
"Ding... dong" Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng chuông cửa, cô lật đật đứng dậy lau sạch nước mắt cô hít thật sâu một hơi rồi mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy Jungkook đang đứng ở ngoài, nét mặt lo lắng:
"Sao cậu lại đến đây??"
"Em gọi điện cho noona mà không thấy noona bắt máy, em lo lắng nên xuống xem thử."
Jiyeon nghe cậu nói vậy thì lấy điện thoại trong túi sách ra thì thấy quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà điện thoại lại tắt âm nên cô không biết.
Jungkook thấy mắt cô đỏ mà vẫn còn ướt thì biết là cô vừa khóc.
"Tại sao noona lại khóc? Vì chuyện lúc nãy sao?? Em xin lỗi noona mà!! Noona đừng khóc nữa nhé. Noona như vậy em đau lòng lắm!"
Cậu chợt ôm cô vào ngực rồi dỗ dành, cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng khi thấy mắt cô đỏ vì khóc thì lí trí cậu lại thôi thúc cậu làm như thế.
"Cậu làm gì vậy?? Noona không khóc, noona không sao cả! Noona không trách cậu gì cả. Bỏ noona ra đi!" Cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của cậu nhưng sức lực của cô không đủ vì cậu ôm cô rất chặt.
"Mắt noona đỏ hết lên rồi kìa còn bảo là không khóc! Em không bỏ ra đâu, noona phải hứa là không khóc nữa và noona phải hứa là noona phải nói cho em biết tại sao noona khóc thì em mới bỏ ra." Cậu ôm cô chặt hơn mặc cho cô làm mọi cách vẫn không thả ra.
"Được rồi! Noona không khóc nữa, cậu buông ra đi rồi noona sẽ nói cho cậu nghe."
Jungkook vừa buông tay thì cô lật đật lui về phía sau, mặt ngại ngùng. Cô đi vào phòng khách cậu cũng đi theo, hai người ngồi xuống sofa. Thấy cô cứ im lặng, cuối đầu nhìn tay mình không chịu nói gì thì cậu liền nhích người qua sát chỗ cô rồi thì thầm bên tai cô:
"Noona không nói sao? Noona có tin là em ôm noona tiếp không??"
"Yahhh!!! Sao... sao... sao cậu lại như vậy chứ!!!" Jiyeon nói không nên lời, cậu không như hàng ngày. Mặc dù bình thường khi hai người trò chuyện cậu vẫn sẽ trêu chọc cô nhưng cậu cũng không đến mức như vậy.
"Em như thế nào chứ?? Do noona không giữ lời hứa mà!!!" Cậu ép sát cô dựa hẳn vào thành ghế, cậu cuối người xuống mặt cậu chỉ cách mặt cô một khoảng nhỏ.
Mặt cô đỏ bừng, hai tay chống lên ngực cậu để giữ khoảng cách: "Noona nói mà, cậu ngồi thẳng dậy đi!!"
Nghe vậy, cậu liền ngồi thẳng lên nhưng vẫn ép sát không chịu nhích xa ra. Cậu nhìn cô chằm chặp.
"Noona nói đi! Em nghe đây."
"Thật ra noona là vì nhớ lại chuyện lúc trước thôi!" Cô cười nhẹ, có những thứ cho dù cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
"Là vì chuyện lúc nãy, làm noona nhớ lại những chuyện trước kia sao?" Jungkook nghe Jiyeon nói vậy thì liền hiểu, chuyện ban nãy ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tình của cô. Cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn rất nhiều dù cô đã nói không phải do cậu.
"Phải" Cô gật đầu, cô lấy bình nước rót cho cậu và cô mỗi người một ly nước.
"Năm đó có chuyện gì không được công bố ra ngoài sao?" Chuyện scancal đó quả thật rất là chấn động dư luận nhưng vẫn có rất nhiều chuyện khúc mắc. Có nhiều người tò mò nhưng vẫn không thể giải đáp được.
"Rất nhiều chuyện bi che giấu nữa là đằng khác, dù cho mới đây đã minh oan, đã công bố rất nhiều bằng chứng nhưng vẫn nhiều chuyện đã bị giấu đi. Giống như chuyện tranh chấp của bọn tôi đã bắt đầu từ khi Hwayoung vào nhóm chứ không phải 2012 nữa." Kim Kwang Soo làm sao dám công bố hết chứ, ông ta mà công bố hết thì chắc chắn công ty ông ta sẽ sụp đổ.
"Thật sự là như vậy sao? Nhưng tại sao lại không loại cô ta ngay từ đầu mà phải để đến 2 năm sau??" Cậu thật không ngờ chuyện năm đó lại có nhiều ẩn dấu đến vậy.
"Kim Kwang Soo làm sao cho phép chứ! Ông ta muốn nhóm chúng tôi sẽ phải theo ý ông ta. Khi Hwayoung vừa vào nhóm thì chúng tôi đã bắt đầu lục đục, mặc dù chúng tôi cố gắng bỏ qua mọi chuyện nhưng tính tình của cô ta chúng tôi không chấp nhận nổi. Cô ta làm rất nhiều chuyện quá quắt mặc cho chúng tôi khuyên nhủ nhưng cô ta vẫn không thay đổi. Đến sau này khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm cô ta liền ra vẻ là người bị hại. Cô ta chứng tỏ cho mọi người thấy rằng chúng tôi sai, là chúng tôi ăn hiếp cô ta nhưng có ai biết rằng những chuyện cô ta đã làm với chúng tôi không?" Jiyeon bật khóc, những oan ức cả nhóm cô gánh chịu bao năm đó là vết thương lòng của cô. Cậu thấy cô khóc liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
"Có một lần khi tôi đang ở công ty, đứng trên tầng cao nhìn xuống phía dưới, fan của tôi người từng rất ủng hộ chung tôi bây giờ đang đứng kêu gào đòi bọn tôi tan rã, họ ném trứng, đốt album. Họ làm mọi thứ xấu nhất chỉ để ép bọn tôi tan rã. Có người còn bắt bọn tôi phải chết mới thoả lòng. Tôi đọc từng cái bình luận ác ý trên mạng, tôi ép mình phải vươn lên không ngừng nghỉ, chứng minh cho họ thấy bọn tôi không sai. Nhưng vẫn không được gì đến tận bây giờ đã hơn 5 năm rồi mới được minh oan. Tôi mới dám khóc thật nhiều, khóc hết nỗi lòng bao năm qua. Trước đây chỉ dám khóc thầm, chứ để mọi người thấy họ lại bảo chúng tôi giả tạo. Các chị của tôi đã phải khổ sở như thế nào. Tôi không dám quên, họ che chở bao bọc tôi, làm chỗ dựa tinh thần cho tôi." Cô khóc rất to, cô nấc lên nghẹn ngào. Cái ngày mà bọn cô được minh oan cô cũng không khóc nhiều đến vậy. Cô chỉ muốn khóc xong hôm nay rồi ngày mai sẽ lại bình thường.
Jungkook ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng an ủi cô. Cậu biết cô cần giải toả nên cậu để cho cô khóc đến khi nào cô muốn dừng thì thôi. Cậu im lặng vỗ về an ủi cô cứ như vậy một lát sau cuối cùng cô cũng nín.
"Cảm ơn cậu đã lắng nghe noona nói"
Jiyeon lấy giấy lau nước mắt còn vươn trên má. Cô rất cảm ơn cậu vì đã chịu lắng nghe những gì cô nói, không nề hà gì mà an ủi cô.
"Noona mọi chuyện đã qua rồi! Noona hãy cố lên, em sẽ luôn ủng hộ noona!" Sau khi nghe mọi chuyện cậu lại thương cô hơn, cậu quyết tâm mình phải bảo vệ cô tốt hơn sau chuyện này.
-------------------------------------------
Tớ đã trở lại rồi đây!!! Nhớ vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro