Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Đối kỵ

"JunKook sao anh ở đây?". Cậu hốt hoảng nhìn đằng sau thì hắn đang nhìn cậu nở 1nụ cười thì cứ cho là nụ cười tươi đi ha. Hắn bước đến gần y nói :"Cảm ơn Min tổng đã chiếu cố vật nhỏ của tôi! Bây giờ chúng tôi phải về nhà. Chào". Chưa đợi sự đồng ý của cậu thì hắn dắt cậu về nhà rồi. Y chỉ cười nhẹ nhàng.

"Đứa bé đó đâu ra? Sao em không đưa đến cảnh sát đi". Sau khi lên xe cả cậu và hắn không ai nói nên hắn mới lên tiếng trước. "Bé con này tên Thiên Nhi nó bị bỏ rơi tại công viên nhưng đáng tiếc thay là mẹ nó đã mất" giọng cậu trầm có chút xót xa bởi vì bé con mất cha lẫn mẹ từ quá sớm.

Hắn hiểu được tâm ý của cậu liền nói :"Vậy chúng ta nhận nó làm con nuôi đi! Dù gì em cũng đâu có nỡ bỏ nó vào viện mồ côi đâu". Cậu cảm thấy hắn cũng có lương tâm chắc cậu phải thay đổi cách nhìn về hắn. Cậu cảm thấy hắn giống 1chút về Jimin.
--------------'Ta phân cách'--------------------
Cơn mưa đã tạnh nhưng sao nỗi nhớ chưa nguôi đó là tâm trạng của Jimin hiện giờ. Mỗi phút giây gã điều nhớ em nhớ đến nỗi gã muốn chết đi vậy. "Jeon JungKook chính mày là nguyên nhân tao và em ấy chia tay. Mày hãy chờ xem tao sẽ cướp lại em ấy". Gã vừa nói vừa đánh vào gương mặc dù tay gã chảy máu nhưng gã không thấy đau cả chỉ là tuyệt vọng đến thấu xương.

"Jimin cậu còn yêu cậu ấy chứ?". Cô băng bó cho cậu xong liền nghiêm nghị hỏi gã. Gã không trả lời chỉ gật đầu nhẹ điều này khiến cô ghen tị nói :"Cậu có muốn hợp tác với công ty của tớ đạp đổ công ty của JungKook không?". JungKook lại là 2chữ đó gã không kiềm chế sự tức giận nói :"Điều điện gì mau nói?".

"Cậu rất hiểu mình nha! Mình muốn cậu yêu mình chỉ mãi mãi là của mình". Cô nói giọng nũng nhưng đối với gã đã miễn dịch từ lâu rồi. Gã đứng dậy nói :"Cậu đang phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Chỉ là bạn". Câu sau gã nói thầm vào tai cô rồi đi ra ngoài có lẽ gã nên nói chuyện với người đó rồi.

"Bạn ư? Em không cần cái tình bạn ngu ngốc đó mà em cần chính là tình yêu của anh" cô ôm mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao anh không yêu cô? Chỉ vì cậu? Đúng tại cậu chen chân vào mối quan hệ của tôi và anh ấy. Kim Taehyung tôi nhất định không tha cho cậu cứ chờ đó. "Anh mau theo dõi nhất chỉ nhất động của Kim Taehyung! Có gì phải báo cáo lại cho tôi". Cô cúp máy liền đi đến bàn học của gã ném bức ảnh cậu và gã đang mỉm cười cùng nhau rồi đi về nhà.

*Quán Bar Danger*
"Nghe nói mấy bữa giờ cậu thất tình lục đục lên bờ xuống ruộng mà vẫn chưa chết à?". Người đó chính là Kim NamJoon chủ của quán bar này. "Bộ anh muốn chết phải không?". Vốn chỉ nói cho vui ai ngờ gã phải ứng mạnh đến thế.

"Cậu làm gì mà căng! Tôi chỉ nói đùa thôi. Mà cái cô xinh đẹp lúc nào cũng kề kề bên cạch đâu rồi". Tại lúc nào gã đến cũng có Leo đi theo hết hôm nay không thấy mới hỏi. "Mà anh biết Jeon JungKook không?". NamJoon thở dài nói :"Sao cậu lại muốn biết về cậu ta!".

"Thì ra hắn là người cướp người yêu của cậu à! Hắn chính là boss của tôi là người cầm đầu Bang Sik lừng lẫy. Do tôi đã từ chức nên mọi hoạt động của hắn tôi không biết". Thì ra đình địch của gã là người có quyền lực lớn như thế xem ra việc cướp lại Taehyung không dễ.

"Chai cuối cùng của quán cậu tính không cho tôi làm ăn à?". NamJoon thở dài nhìn gã đang uống gần hết cái quán mới mở :"Sao cậu không chịu buông tay đi!". Buông tay ư? Nó không có trong từ điển của Park Jimin này :"Chỉ có mình tôi mới bảo vệ và chăm sóc cho em ấy còn hắn không có tư cách". NamJoon nhìn cậu em si tình như vậy chỉ biết thở dài nhìn gã.

Gã ghét em! Tại sao em gieo niềm hy vọng rồi em đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi hận em nhưng tôi cũng yêu em cho dù tôi chết thì tôi cũng kéo em theo. Bởi vì hai ta như hình với bóng mãi mãi không xa cách.

-----------------'Ta lại phân cách'----------------
"Đây là đâu vậy anh?". Bé con thức giấc thì đã nằm ngủ trong vòng tay của cậu. "Em tỉnh rồi à! Đây là nhà anh từ giờ anh sẽ nuôi em". Từ lúc gặp bé con cậu mới phát hiện mình bị cuồng hôn bé con giống mấy tên biến thái mặt của cậu đỏ ửng dần.

"Anh nói thiệt ư? Nhưng mà mẹ của em sao rồi?". Lúc này cậu không biết nói sao tự nhiên JunKook lên tiếng :"Mẹ của nhóc đã gửi nhóc cho tụi này nuôi dưỡng! Biết ơn đi". Cậu thấy đúng là cứu tinh mà nghe xong câu đó bé cười vào hôn và má cậu nói :"Ngài mai anh sẽ đi đăng ký nhận em làm con nuôi được không?".

Bé cười và ôm cậu nói :"Anh đúng là thiên thần mà!". Cả hai cười nói vui vẻ không để ý ủ dấm chua lè kia hết. "Cũng muộn rồi mau ngủ đi" hắn anh chóng lên giường tắt đèn và tính ôm cậu ngủ và hiện tại cậu cũng đang rất mệt nên kệ tên đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon còn bé con cũng ôm cậu ngủ.

Cả 3người đang cảm thấy hạnh phúc nhưng liệu hạnh phúc này có kéo dài được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro