CHƯƠNG 2
Lúc ăn xong, Nam Joon nhanh chóng dẫn Tae Hyung cùng lên xe đi đến sân vận động trước. Mặc dù sân vận động thuộc quyền sử dụng của trường, thế nhưng vẫn là cách trường một khoảng không nhỏ thế nên Seok Jin không đi cùng bọn họ mà đi xe riêng. Trước khi đi anh còn cẩn thận dặn Nam Joon đừng quá lo trận đấu mà bỏ quên Tae Hyung. Đây là lần đầu em ấy về nước sau quãng thời gian dài du học có nhiều chuyện đã không còn như trước. Tae Hyung lại là đứa nhạy cảm, anh theo thói quen không kìm được sự bảo bọc của mình.
"Đi thôi anh. Không đi nhất định sẽ trễ giờ trận đấu đó."
Seok Jin cằn nhằn, lải nhải miết cho đến khi Tae Hyung – người đang ôm theo cây gậy dẫn đường của mình lên tiếng cắt lời bằng tiếng giục giã Nam Joon. Bên cạnh chân anh là em cún lông vàng Boo ngoan ngoãn ngồi yên lặng. Tae Hyung đưa tay xoa đầu em cún của mình.
"Boo ở nhà ngoan nhé. Hôm nay hẳn sân vận động sẽ đông lắm, anh không dẫn em theo được, sẽ phiền người khác lắm."
Boo mặc dù ngoan ngoãn và lành tính, thế nhưng Tae Hyung sợ đến nơi đông người, chật chội ắt hẳn cũng sẽ có người sợ chó nên không dẫn theo. Dẫu gì thì sân vận động hôm nay chắc sẽ chật ních tiếng hò hét, Tae Hyung lại không muốn Boo khó chịu bởi những tiếng còi vuvuzela thế nên dứt khoát để em ở nhà.
Lúc hai người chạy tới sân bóng đã là 8 giờ 20, Nam Joon bắt tay chào đồng huấn luyện viên rồi vào trong sân, để lại Tae Hyung ở khán đài chính giữa, gần khu huấn luyện nhất.
Khán đài này là khán đài trung lập, khán giả cổ vũ có cả đội nhà lẫn đội khách, mục đích là để đôi bên có thể theo dõi sát sao trận đấu nhằm nâng cao tính công bằng, thế nên nơi đây tiếng hét cũng không tính là ồn so với hai khán đài bên cạnh.
Thế nhưng tiếng ồn cũng chỉ là phần nào giảm bớt nhưng âm độ vẫn là quá sức tưởng tượng của Tae Hyung. Anh bắt đầu cảm thấy hơi choáng đầu, mặt mày xây xẩm xém ngã, phải bám tay vào người ngồi bên cạnh.
Ngồi bên cạnh là một cậu trai trẻ tuổi, Tae Hyung đoán thế qua cảm nhận được làn da trơn tru, mịn màng không nhăn nheo của cậu ta. Cậu ta đang hò hét quên cả trời đất bị Tae Hyung thình lình vịn vào làm giật mình đến rơi cả bảng hiệu vào chân anh.
"Xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Anh có sao không?"
Cậu chàng nhanh chóng xin lỗi rối rít rồi đơ người khi nhận ra Tae Hyung không thấy được gì. Người trước mặt cậu ta mang nhan sắc của một đại tiên tử, đôi mắt dù vô hồn và không thấy được gì nhưng lại trong veo, lấp lánh. Trong tích tắc cậu ta cảm thấy tim mình như lỗi một nhịp đập mạnh.
"Tôi không sao. Là tôi vịn cậu trước làm cậu giật mình. Xin lỗi nhé."
Tae Hyung quay người theo phương hướng của cậu chàng đáp. Thế nhưng anh không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào khiến cho tình huống trở nên ngượng ngùng. Để phá vỡ không khí cứng ngắc này anh đành lên tiếng làm quen.
"Vừa rồi là bảng cổ vũ sao? Trên đó viết gì thế? Cậu là fan đội nào?"
"Yoo Kyung Ho đó. Tôi là sinh viên trường A mà."
Yoo Kyung Ho là cầu thủ đội tuyển đại học A, kỹ thuật bóng rổ rất tốt được các huấn luyện viên cùng nhiều người đánh giá cao. Tae Hyung cũng từng nghe qua Nam Joon nói về người này trong giờ ăn.
Cậu thanh niên hào hứng đáp lời.
"Anh là fan nhà nào? Không thấy anh cầm bảng cổ vũ gì cả?"
"Cái gì?"
Tae Hyung cau mày hỏi lại.
"Tôi nói, anh là fan nhà nào?"
Âm thanh xung quanh vô cùng lớn khiến chàng thanh niên phải tăng âm lượng.
"Tôi không là fan nhà ai cả."
Tae Hyung đáp.
"Sao có thể như vậy được? Trận đấu này khán giả chỉ dành cho mỗi sinh viên. Anh không phải là sinh viên trường A cũng không phải là trường B thì làm sao vô được đây?"
Cậu ta không tin.
"Tôi...có lẽ là ủng hộ đội A."
Tae Hyung ngập ngừng, anh nói.
"Thật ra anh tôi làm việc ở đây. Tôi chỉ đi theo anh ấy góp vui thôi."
"Thế hả? Thế chắc là anh của anh làm trong trường A chúng em đó hay là anh cũng nhập hội chúng em đi? Càng đông càng vui."
Trận đấu đương lúc trầm xuống, thế trận giằng co, cậu thanh niên quay sang trò chuyện tiếp với Tae Hyung.
"Em tên là Jeon Jung Kook. Chắc là anh không còn là sinh viên nữa. Anh tên gì?"
Jung Kook hào hứng hỏi anh.
Mỹ nhân đẹp như thế phải nhanh chóng làm quen mới được.
Jung Kook nghĩ trong lòng, hoàn toàn không để tâm gì đến việc Tae Hyung khiếm thị.
"Tôi tên là Kim Tae Hyung."
Tae Hyung trả lời.
"Cậu rất thích Yoo Kyung Ho à?"
"Còn phải hỏi. Anh ấy là thần tượng của em từ lúc mới vào trường đó. Người gì đâu sao mà giỏi quá chừng..."
Jung Kook đang nói giữa chừng liền reo lên.
"...kìa. Kìa anh xem. Anh ta lên rổ siêu đẹp luôn."
Jung Kook hào hứng nắm lấy cánh tay Tae Hyung chỉ trỏ. Thế nhưng cũng nhanh chóng nhận ra anh không thấy được gì liền ngại ngùng nín thinh.
Jung Kook ơi mày bị sao thế? Người ta đã không thấy được gì mày còn nói năng ngu xuẩn thế hả?
Jung Kook rầu rĩ trong lòng. Trong phút chốc cảm giác tội lỗi làm cậu nín thinh. Không gian trở nên gượng gạo khiến cho Tae Hyung đành phải lên tiếng.
"Xin lỗi cậu. Tôi không xem được gì. Hay là cậu thử kể lại tôi nghe diễn biến với?"
Được lời như mở tấm lòng. Jung Kook lấy công chuộc tội với người đẹp liền hào hứng tỉ mỉ kể lại cho anh. Lại còn rất cẩn thận mà miêu tả kỹ càng tình hình trận đấu, phong cách xem ra còn chuyên nghiệp hơn cả bình luận viên.
Trong giọng nói của hào hứng của Jung Kook, Tae hyung bất giác cười tươi. Nụ cười mà anh hiếm khi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
Rất nhanh đã đến giờ giải lao, Tae Hyung định đứng dậy đi xuống bên dưới khán đài liền bị Jung Kook giữ lại.
"Anh đi đâu thế? Cẩn thận coi chừng té, chỗ này đông lắm."
Jung Kook hoàn toàn không ý thức được bản thân mới quen người ta không bao lâu liền trở nên vô cùng tỉ mỉ chăm sóc.
Tae Hyung mỉm cười. Anh cẩn thận kéo cây gậy dẫn đường của mình ra.
"Tôi xuống khán đài tìm anh tôi."
"Vẫn là em dẫn anh đi đi. Chỗ này đông lắm anh sẽ té mất."
Jung Kook đáp. Sau đó cũng nhanh chóng đứng lên dắt tay anh.
Hai người lần mò đường xuống tận khán đài. Jung Kook là lần đầu tiên được bước vô phòng nghỉ của cầu thủ bóng rổ lúc đang trong trận đấu. Cậu nhất thời ngại đến mức đơ người. Vừa ngại vừa không kìm nén được niềm sung sướng khi lần đầu được tiếp xúc gần với Yoo Kyung Ho – thần tượng của mình.
"Yoo Kyung Ho – ssi."
Vừa bước vào Tae Hyung đã cất tiếng gọi.
"Tae Hyung - hyung không phải là tới xem em thi đấu đấy chứ?"
Yoo Kyung Ho nghe được tiếng liền chạy tới. Bên kia Nam Joon đang bận thảo luận với đồng nghiệp thấy em mình đi với một cậu chàng nào lạ lùng liền cau mày dò xét.
"Ai đây? Ai đây? Bạn mới của Tae Hyung – hyung ạ?"
"Cho anh một bộ đồng phục thi đấu của em đi. Ký tên lên trên luôn."
Tất cả mọi người đều đi qua trêu chọc, nói Tae Hyung từ khi nào đã biết hâm mộ ngôi sao rồi. Các thành viên trong đội qua lời kể của Yoo Kyung Ho đều biết Tae Hyung là anh họ thân thiết của cậu ta. Tae Hyung tính tình cũng tốt, vài lần họ đến chơi nhà gặp Nam Joon cùng Tae Hyung ở đấy nên cũng tính là quen biết.
"Ký ở đâu bây giờ hyung?"
Yoo Kyung Ho lăm le cây bút hỏi.
Bên kia Tae Hyung kéo tay Jung Kook.
"Cậu xem có thích không thì chỉ cho anh ta ký. Tôi tặng cậu xem như là cảm ơn cậu đã nhiệt tình mô tả trận đấu cho tôi."
Jung Kook bán tín bán nghi nhận lấy chiếc áo, giống như là nhận được báu vật từ trên trời rớt xuống. Cậu cẩn thận ôm trong lòng liền thấp thỏm nhìn Tae Hyung.
"Vậy...vậy em phải cảm ơn anh bằng cách nào?"
Tae Hyung cười cười. Báo đáp? Anh không cần người kia báo đáp. Người kia đã nhiệt tình miêu tả kỹ càng trận đấu cho anh, giúp anh thoát khỏi sự nhàm chán, anh không có gì cảm ơn cậu ta liền nghĩ có thể giúp cậu ta tiến đến gần thần tượng của mình hơn.
"Không cần cảm ơn. Cậu cũng giúp tôi miêu tả trận đấu nhiệt tình thế mà. Cậu miêu tả giỏi lắm, tôi cũng chưa quen trường này cho lắm, hay là cậu giúp tôi đi một vòng trường xem thế nào?"
Tae Hyung lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mặt Jung Kook.
"Nhập số vào đi."
Jung Kook nghĩ thầm. Mỹ nhân này thật đặc biệt muốn hỏi số điện thoại người ta còn ra lệnh cho họ tự nhập vào. Hihi vừa hay mình cũng đang không biết xin số mỹ nhân làm sao, hôm nay ông Trời đúng là độ mình rồi.
Jung Kook hí hửng loáy hoáy nhập số của mình vào, sau đó gọi ngược lại vào điện thoại mình.
"Tốt nhất là cậu cứ gọi tôi đi. Tôi nhắn tin không tiện lắm."
"Được ạ."
Jung Kook vui vẻ đáp rõ to.
Bên kia là Nam Joon đang khó hiểu nhìn em mình. Cái trường này Tae Hyung từ nhỏ theo ba mẹ đến không biết bao nhiêu lần chẳng lẽ lại cần một thằng sinh viên tò tí te mới vào dẫn đi thăm quan hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro