CHƯƠNG 1
"A"
Kim Tae Hyung từ trong ác mộng giậc mình tỉnh giấc.
Xung quanh là một màu đen kịt, vô cùng an tĩnh.
Anh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải cơn ác mộng như vậy. Cảnh trong mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại, trong giấc mơ anh luôn "nhìn thấy" ba và mẹ ngồi trong xe vẫy tay gọi mình. Anh thấy mình đuổi theo họ cả một quãng đường dài thế nhưng chỉ có thể thấy được bóng dáng họ dần bị nghiền nát bởi sức nặng của bầu trời sụp đổ.
Chuyện xảy ra đã hơn chục năm có lẻ thế nhưng anh vẫn không thể nào thoát ra được cơn ác mộng vùi cuốn lấy bản thân anh. Nụ cười của mẹ, bàn tay ấm áp của ba, còn có cả ánh sáng nơi đôi mắt của anh. Tất cả đã bị chôn vùi bởi hàng ngàn tấn ập lên cơ thể anh.
Tae Hyung nghe thấy bản thân mình nấc lên từng tiếng ngắt quãng. Anh giơ tay ôm lấy trái tim bị sức nặng đè đến nghẹt thở của bản thân.
"Soạt."
Chú chó golden retriever vẫn luôn ngoan ngoãn nằm gọn một góc đệm bông cạnh giường anh vì nghe tiếng Tae Hyung mà thức giấc. Chú ta nhẹ chân đến cạnh anh để tránh làm anh giật mình. Có lẽ vì đã quen với những lần đột ngột thức giấc của Tae Hyung nên em chó chỉ yên lặng đặt đầu mình lên đùi anh. Lưỡi nhỏ chốc chốc lại liếm mu bàn tay anh như để an ủi.
"Làm em thức giấc hả? Xin lỗi, anh không có việc gì đâu. Em về ngủ đi."
Tae Hyung quờ quạng tay xoa xoa đầu Boo – chú chó dẫn đường cũng là người bạn thân nhất của anh.
"Anh nói thiệt. Anh không có việc gì đâu. Em về ngủ đi."
Boo từ trong lòng Tae Hyung ngước mắt lên nhìn như thể muốn xác nhận Tae Hyung không có việc gì rồi im lặng kéo đệm bông của mình đến sát chân giường anh hơn để nằm. Chú ta vẫn không yên lòng đành thức giấc ngắm nhìn nhịp thở của Tae Hyung từ tốn ổn định mãi đến gần sáng mới kịp chợp mắt.
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời rực rỡ rải đầy trong biệt thự Kim gia, Kim Nam Joon đi đến chỗ phòng bếp, nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Kim Seok Jin – anh hai của mình loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng liền cất giọng hỏi.
"Tae Hyung vẫn chưa dậy hả anh?"
Kim Nam Joon liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Đã hơn 8 giờ rồi, giờ này lẽ ra ba anh em phải cùng nhau ăn sáng vậy mà vẫn chẳng thấy cậu đâu.
Kim Seok Jin quay người múc nốt chén canh kim chi nóng hổi đêu đều giọng trả lời.
"Chắc còn đang ngủ. Em lên xem em dậy chưa thì chuẩn bị giúp thằng bé xuống ăn sáng."
Nam Joon từ trong đĩa nhón lấy miếng xúc xích chiên giòn bỏ vào miệng nhai. Những năm này tuy là tâm tình Tae Hyung có ổn định hơn, thế nhưng bọn họ vẫn là lo lắng em trai của mình vừa từ nước ngoài trở về sẽ không quen không khí trong nước gây ra tâm trạng không tốt.
"Tae Tae, mở cửa. Tae Tae, em dậy chưa?"
Kim Nam Joon ồn ào gõ cửa.
Trong phòng không hề có động tĩnh, Nam Joon hoảng hốt bắt đầu đập cửa. Anh lo em mình trong phòng không cẩn thận bị ngã, dù rằng phòng đã trang bị đủ dụng cụ cần thiết cho người khiếm thị hơn nữa đồ vật cũng xếp ngăn nắp không sai một li theo ý Tae Hyung, thế nhưng anh vẫn là không thể kìm nổi bản tính gà mẹ trong người.
Kim Nam Joon bắt đầu gọi ầm anh mình dưới nhà.
"Anh ơi mau lên đây. Giúp em phá cánh cửa này ra."
Kim Seok Jin ở dưới phòng ăn đang dở tay trộn miến cũng theo đó mà hốt hoảng. Anh biết tính Nam Joon vẫn hay hấp tấp thế nhưng hễ đụng đến việc gì của Tae Hyung anh liền mặc kệ đúng sai, bỏ qua logic mà trở nên gấp rút.
Kim Seok Jin một bước bằng hai chạy lên trước phòng của em út nhà mình. Vừa thở hổn hển vừa chẩn bị dùng sức phá cửa, đột nhiên "cạch" một tiếng, cánh cửa vẫn đang im lìm lập tức mở ra.
Nam Joon xém mất đà té nhào, cũng may là có Seok Jin đằng sau níu lại.
"Có chuyện gì sáng ra đã ầm ĩ trước cửa phòng em vậy?"
Tae Hyung khuôn mặt còn ngái ngủ trầm giọng hỏi, kế bên anh là chú chó Boo đang tròn xoe mắt nghiêng đầu tò mò.
"Sao em chưa dậy? Em bị sao? Có bị thương chỗ nào không?"
Kim Tae Hyung giật mình dùng tay bịt lỗ tai.
"Em chỉ không thấy thôi chứ có không nghe được đâu mà anh hét to vậy? Đêm qua em ngủ không ngon nên dậy trễ một tí."
Anh bình thản trả lời, hoàn toàn không hề hay biết ông anh hai nhà mình đang dùng thái độ chán đời mà vung tay tát lên đầu đứa em kế không được gì chỉ được cái tật hấp tấp này.
"Aushh"
Kim Nam Joon bị anh hai của mình khẽ tát đầu vì cái thói cầm đèn chạy trước xe của bản thân.
"Em còn muốn ngủ nữa hay xuống ăn sáng?"
Kim Seok Jin nhẹ giọng hỏi han em trai út của mình sau khi đã tát đầu em trai kế của mình một cách không nương tay.
"Ừm đợi em một chút em xuống liền."
"Cần anh phụ không?"
Seok Jin tiếp lời. Tay chân đã nhanh chóng đi về phía tủ quần áo của em trai.
"Lấy giúp em quần tây áo sơ mi thôi là được rồi. Em có thể tự mình tắm mà."
"Ừm"
Seok Jin ừ hử nhưng trong lòng thầm tính toán sai Nam Joon ở lại canh chừng em mình.
"Không cần anh Nam Joon ở lại đâu ạ. Em quen rồi, có gì mà không làm được. Chỉ là không thấy thôi chứ có tàn phế đâu."
Kim Tae Hyung như đọc được suy nghĩ trong lòng anh hai của mình.
"Em chắc chắn hôm nay vẫn muốn cùng Nam Joon đi đến trận đấu bóng rổ đấy hả?"
Seok Jin khéo léo chuyển chủ đề. Anh không thích và cũng rất đau lòng khi nghe Tae Hyung dửng dưng nói về tình trạng của bản thân. Nhiều năm đã trôi qua thế nhưng Seok Jin vẫn không tài nào chịu đựng được cái chết của ba mẹ và đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì do ảnh hưởng bởi tai nạn của Tae Hyung.
"Ừm, em cũng muốn làm quen một chút với không khí của trường."
Tae Hyung nhàn nhạt lên tiếng đáp lời. Bản thân đã cùng Boo đi về phía nhà tắm.
"Sao em không cùng anh tham gia buổi học thuật. Nghe có vẻ phù hợp hơn. Dù gì sắp tới em cũng đảm đương vị trí giảng viên toán học chứ có phải huấn luyện viên bóng rổ đâu mà phải đi đến nơi đông đúc, chật chội và đầy mùi mồ hôi ấy?"
"Êiiii, em tổn thương nhé."
Kim Nam Joon nãy giờ thinh lặng liền lên tiếng phản bác khi thấy có ai dám đụng đến "thánh địa" bóng rổ của mình.
"Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ mang Tae Hyung đi và về nguyên vẹn, không một chút trầy xước."
Nam Joon vỗ ngực đảm bảo. Bản thân không kìm được vui sướng khi nghe Tae Hyung ngỏ lời muốn tham dự trận đấu quan trọng này của anh. Đứa em trai này của anh từ sau khi tai nạn đáng sợ xảy ra liền gặp rất nhiều vấn đề tâm lý. Tính tình cũng từ sôi nổi trở nên trầm lặng hơn, cả ngày có khi chẳng thèm nói câu nào khiến Seok Jin và Nam Joon vô cùng lo lắng.
Ba mẹ Kim có Tae Hyung khi tuổi đã trạc ngoài tứ tuần. Tae Hyung sinh ra vốn không được khoẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa vì vậy ba mẹ rất yêu chiều bé, cơ hồ là đi đâu cũng đều đưa đi cùng. Tai nạn hôm ấy diễn ra vào một đêm mưa sau khi ba mẹ dự tiệc trong cơ quan chính phủ về. Chiếc xe bị đè bẹp, vỡ nát dưới lực đè kinh hoàng từ chiếc xe tải đi bên cạnh. Ba Kim cùng tài xế qua đời ngay tại chỗ còn mẹ Kim ngồi đằng sau cố gồng người khỏi sức nặng của container mà ôm lấy Tae Hyung bị tổn thương phần đầu nặng do va chạm trước đó.
Mẹ Kim vì tổn thương quá nặng nên đã qua đời ngay trước khi Seok Jin cùng Nam Joon đến được bệnh viện, còn Tae Hyung thì nằm vật lộn trong phòng ICU hơn 2 tuần mới được ra ngoài. Tuy rằng cứu được một mạng thế nhưng tổn thương phần đầu ảnh hưởng sâu đến thị lực của Tae Hyung khiến cho bản thân trở nên mù loà.
Tae Hyung đã mất một thời gian khá dài để có thể tạm vượt qua được bóng đen tâm lý mà sống tiếp. Thế nhưng cũng từ đó Tae Hyung mất đi tính cách sôi nổi, cả ngày chỉ sống trong thầm lặng, chẳng ai biết được tâm tư của anh. Mãi cho đến khi Tae Hyung được học bổng nghiên cứu giảng dạy Toán dành riêng cho người khiếm thị ở Mỹ thì cuộc sống xa nhà và nỗi nhớ hai người anh ruột duy nhất còn lại của bản thân mới làm anh bắt đầu mở lòng hơn với họ.
Seok Jin liếc em trai mình đang có chiều hướng "tương tư" sân bóng rổ cùng vui mừng tột độ vì em trai út dần biết cách hoà nhập với gia đình hơn liền thuận chân đá nhẹ vào bắp chân em mình.
"Hai đứa mau lẹ lẹ xuống ăn. Đồ ăn nguội hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro