~CHAP 10~
Ta đã thi xong rồi đây a~
Thực ra thi xong mấy bữa rồi mà lười quá!!
Ủng hộ ta nha~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook sau đó nhanh chóng đến địa điểm ả nói.
Một nơi hoang vu hiện trước mặt anh, Taehyung của anh đang ở trong đó..."Lee Hye Mi tôi sẽ cho cô trả cái giá đắt nhất"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Jungkook sẽ....sẽ tới...cứu tôi...nhanh thôi...
Taehyung nói với giọng yếu ớt...
-Vậy sao? Vậy thì mày cứ chịu đánh cho đến khi chồng tao tới đi nhé! Hứ nhóc con! Dám giựt chồng tao, thứ cặn bã!! Đánh nó tiếp cho tao!
(Ram: Jungkook chồng bả hồi nào dị mấy má??@@)
Taehyung cứ thế bị lũ thuộc hạ của ả đánh không thương tiếc, cậu nằm trên đất cùng vũng máu...
-MAU DỪNG TAY LẠI NGAY!!
"Là Jungkook...anh..anh cuối cùng...cũng tới..rồi..."
Sau đó trước mắt câu là một mảng đen trong vô thức, cậu ngất lịm đi...
Jungkook nhìn thấy vật nhỏ bị đánh đến ngất đi, anh điên cuồng lao tới đánh lũ dơ bẩn kia cho sống đi chết lại rồi quay sang ả. Ả nhìn anh anh nhìn ả một cách căm hận thì trong lòng có chút run sợ rồi mạnh miệng nói.
-Ha không ngờ anh vì cái đứa dơ bẩn đó mà thành ra như vậy...
-Cô dám đụng tới em ấy, tôi cho cô chết!
Jungkook chĩa súng về phía mặt ả rồi "bằng bằng bằng", tiếng súng liên tục phát lên trong khung cảnh chỉ có máu và máu...
(Ram: Sao tao thấy bằng bằng như con nít thế nhở? 😂😂)
Ả chết không nhắm mắt, máu từ đầu ả lan xuống khuôn mặt ả, tràn qua mắt...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, một người mặc áo đen chứng kiến sự việc vừa rồi mà khóe môi nhếch lên...
"Thú vị lắm! Nhưng tiếc rằng Taehyung là của tao! Mãi mãi là của tao!"
--------------------------------------------------Bệnh viện-------------------------------------------------
Jungkook nằm bên giường nhìn người anh yêu xanh xao, vết thương đầy người, phải chịu đau đớn như thế thật sự anh không có tâm trạng nào để vui...
Cậu cũng đã nằm viện hơn hai tuần rồi, câu muốn anh phải làm sao đây?
Anh nhớ câu, cậu nằm ngay đó nhưng lại không có nụ cười trên môi, ánh mắt cậu cứ nhắm mãi như thế, cậu nằm bất dộng, im lặng mà không nói với anh một câu. Anh đã nói chuyện với cậu rất nhiều, ngày đêm đều ở bên cạnh chăm sóc nói lời ngọt ngào với cậu, thế nhưng cớ sao...cậu vẫn chưa tỉnh lại...
-Taehyung à..em xem này, hôm nay trông em xanh xao đi nhiều lắm đó, không sợ anh sẽ theo mấy chị gái xinh đẹp sao? Hửm..Em không dậy chơi với anh sao? Anh không có em chính là như không tồn tại...Taehyung à em mau mở mắt ra chơi với anh, ngủ nhiều quá sẽ bị xấu đó! Taehyung à..anh nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói, sự trẻ con của em...Anh nhớ em..mau tỉnh lại nhé!! Anh yêu em...
Anh vừa nắm tay cậu vừa thủ thỉ bên tai cậu, một giọt nước mắt anh tuôn rơi trên bàn tay nhỏ bé của cậu...Anh hẳn đau lòng đến chừng nào...
------------------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------------------
Ánh nắng bình minh tươi đẹp rọi qua khung của sổ căn phòng trắng, một thân hình nhở trên giường, người lớn nắm tay người nhỏ thiếp đi vì mỏi mệt lúc nào...
Tay người nhỏ khẽ động, dần mở mắt nhìn xung quanh, dừng lại tầm mắt ở người nằm kế bên đã tiều tụy đi nhiều...
Cậu nhìn anh đầy xót xa mà cũng hạnh phúc biết bao, chẳng biết phải hay không nhưng trong lúc cậu ở bên một thế giới khác, cậu luôn nghe thấy tiếng gọi của ai đó, người ấy luôn gọi tên cậu, luôn nói yêu cậu khiến tim cậu đau nhói chỉ muốn quay về bên người ấy....
Anh khẽ giật mình tỉnh giấn, nói thật từ ngày cậu nằm viện, anh không rời chiếc giường ấy nửa bước, ăn uống ngủ cũng không thể yên được...
Quay qua nhìn vợ nhỏ đang nắm chặt tay mình, ánh mắt ấy nhìn anh, nụ cười tỏa sáng ấy, cậu tỉnh lại rồi, anh không kìm được hạnh phúc mà vươn tới ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu
-Vợ à cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh nhớ em lắm đó có biết không hả? Sau này sẽ không để em gặp nguy hiểm...
-Em cũng nhớ chồng nhiều lắm!
-Anh yêu em! Đừng rời xa anh lâu vậy nữa nhé!
-Dạ~Em cũng yêu anh!
Hai người ôm ấp nhau hồi lâu rồi anh nhướn mặt trìu mến nhìn con người trước mặt, không chịu được sự nhung nhớ mà nhẹ hôn môi cậu, lưỡi quấn quít nhau mãi không rời rồi cũng dừng lại.
(Ram: Sau tất cả ~ Mình lại trở về với nhau...Hú de...><)
Giờ cậu mới để ý anh. Anh vì cậu như vậy mà cũng đã tổn hại nhan sắc không ít, râu đã dài hơn chút, mặt như người thiếu sức sống, quần áo thì luộng thuộng, nói chung nhìn anh chẳng khác gì ông chú già...Không nhịn được mà câu bặt lên cười sảng khoái.
-Hahaa chồng à anh soi gương chưa, giờ nhìn anh rất đẹp trai đó!!
-Gì chứ! Còn dám chọc ghẹo anh, anh thành ra như vậy là vì ai hả? Xem ra em koer hẳn rồi nhỉ? Vậy tối nay anh cũng phải giáo huấn vợ một chút..Chiều quá sinh hư rồi!
-Á á em sai rồi em sai rồi! Tha mạng tha mạng...
Cậu lại giở ánh mắt cầu xin cún con nhìn anh..Nhưng thật tiếc quá Taehyung à, có xin nữa cũng thế thôi, lão công nhà ta đã bị bỏ đói hơn hai tuần rồi....
Maybe đêm nay dài lắm... :<
---------------------------------------------------Đêm ở bệnh viện--------------------------------------------
-Anh à chúng ta đang ở trong bệnh viện đó anh không thấy kì sao? Chả nhẽ thèm khát đến vậy?
-Phải đó bảo bối! Anh chính là không nhịn được nữa rồi vậy nên đêm nay dâng cho anh ăn sạch sẽ đi!!
Anh cởi sạch những thứ vướng víu trên người anh và cậu rồi tiến tới hôn bờ môi cậu nồng thắm, di chuyển xuống hai bông hoa hồng hồng mà cắn mút như con thú bị bỏ đói lâu ngày...
Anh lấy chút keo bôi trơn vào tay rồi dùng tay đâm mạnh vào lỗ huyệt nhỏ, chỉ mới là ngón tay mà cậu tại quấn chặt đến vậy, ben trong không ngừng co giật ngón tay anh, anh gia tăng tốc độ khiến cậu sung sướng khó tả...
-AAA ân...nữa đi....arr ư nhanh nhanh..aaa ô ô sướng chết em rồi...ông xã em ra...a~
Cậu ra đầy tay anh, khuôn mặt đỏ ửng cùng nước mắt giàn dụa, cùng đợt ra vừa rồi, trông cậu bây giờ thật quá gợi tình rồi...
-Vợ nhỏ, em thật dâm đãng! Anh vào nhé!
Anh thúc mạnh vào lỗ huyệt ẩm ướt kia mà không báo trước, tốc đọ của anh..a~ hôm nay phải gọi là cực có năng lượng luôn, cũng phải thôi...
Anh đam vào rát ra liên hồi khiến cậu đến cực khoái, không nói nên lời mà chỉ nghe sơ qua tiếng rên damdang kia...
-Arr chậm chậm lại..ưrr sẽ..rách mất...ha ô ô sướng,...nữa a~~
-Của...ông xã..hôm nay thật to quá rồi..a~~ arr thúc chết em..a~ ô ô...ưrrr ~
Anh ra bên trong lỗ huyệt dâm đãng bao nhiêu lần, còn sung hơn cả đêm tân hôn, không biết anh đã làm cậu ngất đi dống lại bao nhiêu lần, đến khi thỏa mãn rồi thì cũng đã gần sáng. Anh cúi người ôm vợ nhỏ vào long mà cũng chìm vào giấc mộng với...một mớ bầy nhầy đủ mọi nơi...giường bệnh, sofa, bàn, dưới sàn nhà, phong tắm,...bla bla..
(Ram: Phòng cao cấp nên cái gì cũng có... _:<)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến đây thôi nhé! Lười vẫn hoàn lười thôi hây ya...
MV DNA của oppa nhà mình được 400Mview gòi, tui hạnh phúc quá man!
Vì đang bị cạn kiệt ý tưởng truyện này nên tui sẽ nhanh chóng kết thúc...và Ram cũng mới cho ra một ý rưởng mói về truyện ngôn tình, dự tính sẽ sớm ra hihi...Bạn nào có hứng thú thì đọc cho tui nha!
CẤM CÓ ĐỌC CHÙA NHA MẤY MAN!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro