Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:


Jungkook chăm chú nhìn người đối diện, cậu cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp đến mức nào. Đôi tay run run ôm lấy gương mặt ngày đêm cậu nhung nhớ. Không chần chừ một giây phút nào, vụng về cúi xuống hôn Taehyung.

Không thấy sự phản kháng từ Taehyung, Jungkook vội vàng siết lấy eo anh như thể chỉ vài giây nữa thôi cậu lại nhận ra đây là giấc mơ. Đôi môi hòa quyện tạo nên âm thanh động lòng người, không khí càng trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết.

Ghì lấy cánh tay săn chắc của Jungkook, Taehyung nhất thời không thể phản ứng được. Não bộ như bị đóng băng, toàn thân anh căng cứng lạnh lẽo, mà đôi môi kia ấm áp quá. Ấm áp đến tận tim khiến anh không muốn chối từ.

Nhận được sự đáp trả của Taehyung, Jungkook vui mừng ôm lấy eo anh chặt hơn, bàn tay vuốt ve tấm lưng thon gầy từng chút từng chút một. Vòng tay ôm lấy cổ Jungkook kéo cậu sát lại gần mình hơn, giờ phút này Taehyung chỉ muốn cùng Jungkook san sẻ sự ấm áp một cách chân thật nhất.

Không thể tiếp tục kiềm nén, Jungkook đặt Taehyung lên bàn, vòng hai chân anh ra sau lưng mình rồi bế anh đến chiếc ghế sofa ở phòng khách. Bất ngờ bị nhấc bổng Taehyung ngạc nhiên hô lên một tiếng.

Ôm chắc Taehyung trong lòng, Jungkook sủng nịch hôn lên chóp mũi anh rồi nói: "Yên tâm, em sẽ giữ chắc anh trong tay."

Dường như còn hơn cả một lời nói, đó là một lời hứa hẹn.

Không đợi Taehyung kịp phản ứng Jungkook tiếp tục hôn đôi môi đã muốn sưng của Taehyung. Tiến đến sofa một cách an toàn như lời nói, cậu để Taehyung ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm mại kia.

Chiếc áo người phía trên được cởi một nửa, da thịt đột ngột tiếp xúc với cái lạnh khiến Taehyung bất chợt rùng mình. Chiếc lưỡi ấm nóng lướt trên vùng cổ cùng với cái lạnh hòa quyện đem đến cho Taehyung loại cảm giác khó tả.

Jungkook bá đạo đánh dấu những vết đỏ tươi trên cổ Taehyung, cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm ấy, như dự đoán Taehyung khẽ kêu lên một tiếng ma mị, vừa cắn lại vừa liếm lên nơi đó khiến Taehyung không kìm được mà phát ra những âm thanh rung động.

Bàn tay ấm nóng to lớn của cậu luồn vào áo Taehyung ôm lấy vòng eo mềm mại mà vuốt ve.

"Jung... JungKook ah...anh..... không được."

Tiếng thở dốc ngày một rõ, không gian tràn ngập nhịp đập hỗn loạn cùng hơi thở ấm nóng. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh gợi cảm.

"Ding ding ding ding"

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ túi áo của Jungkook ở trên bàn, Taehyung lấy lại lí trí thở hổn hển nói: "Jungkook..ưm.. điện thoại... điện thoại em reo kìa..."

Jungkook căn bản đã phớt lờ đi tiếng chuông đáng ghét kia. Cậu kéo Taehyung tiếp tục cùng mình chìm vào nụ hôn nhằm kéo sự chú ý của anh sang mình.

Nhưng Taehyung lại không thể cứ mặc kệ tiếng chuông liên hồi kia được. Anh nhanh chóng đẩy con người đang không ngừng hôn lấy mình ra, điều chỉnh hơi thở rồi nghiêm túc nói: "Jungkook... mau.. mau nghe điện thoại.."

Chưa bao giờ cậu lại muốn ném chiếc điện thoại kia đến như vậy. Ôn nhu đặt Taehyung xuống chỗ bên cạnh, cậu tiến đến bàn lấy điện thoại bắt máy.

"Aizz cái thằng nhóc này em tính làm loạn đến khi nào hả? Mau trở về gấp!!!!"

"Hyung tạm thời tối nay em không về đâu."

"Này Jungkook đừng có trẻ con nữa, mau lập tức trở về chuyện em gây ra chưa đủ loạn hay sao mà còn hành xử như thế???"

.............

Phía bên này Taehyung vừa đủ để nghe đoạn đối thoại đó, lí trí cũng tự khắc trở về. Nước mắt tự nhiên đua nhau chảy xuống, đến cuối cùng ngoài đem đến phiền phức thì anh chẳng làm được gì cả.

Lúc trở lại thì thấy Taehyung ngồi ôm gối trên sofa mà khóc. Jungkook vội vàng chạy đến ngồi trước mặt Taehyung rồi ôm anh vào lòng. Không ngừng hôn lên tóc anh mà dỗ dành: "Taehyungie đừng khóc..."

Nước mắt càng rơi đến lợi hại, Jungkook hốt hoảng lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều hơn nữa, cậu vội hôn lên từng giọt nước mắt. Taehyung bất chợt đẩy Jungkook khiến cậu ngồi bệt hẳn xuống đất. Vẻ mặt hoảng sợ liên tục nói: "Jungkook tránh ra, không được, như vậy là không được."

Đau nhói. Jungkook thất thần hỏi: "Tại sao lại không thể? Taehyungie tại sao chúng ta lại không thể?"

"Đừng gọi anh bằng cái tên như vậy."

Taehyung né tránh câu hỏi càng khiến cơn thịnh nộ trong lòng cậu cao hơn.

" Vì em là nam sao? "

Taehyung nhìn Jungkook, đến thở mạnh anh cũng không thể, tiếp tục giữ im lặng.

"Nhưng mà đối với anh, nam nhân cũng đâu phải không thể?"

Kinh ngạc nhìn Jungkook, Taehyung trong khoảnh khắc ấy đến cả tim cũng không thể cảm nhận được. Ánh mắt tuyệt vọng của Jungkook, sự bi thương trên gương mặt cậu, giọng nói lạnh lùng ấy đã bóp chết trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro