Chương 35:
Surprise!!!!!!!!!
Tiếng pháo giấy cùng tiếng hò reo từ các thành viên vô cùng náo nhiệt.
Taehyung cùng Jungkook cũng hoảng hốt một phen, bé con Yeontan trái lại vô cùng thích thú đưa hai chân bé xíu bắt lấy pháo giấy muôn màu sắc. Đây là lần đầu bé được thấy vật kì lạ rực rỡ như thế, hẳn là vô cùng phấn khích.
Các thành viên lôi kéo Jungkook và Taehyung đang bế Yeontan vào nhà. Xung quanh từ lúc nào đã tắt điện, phía trước Jimin cầm chiếc bánh kem đã được thắp sáng tiến lại gần, bài hát chúc mừng sinh nhật dành cho cậu cũng được vang lên.
Bài hát được cất lên hỗn loạn từ các thành viên, bên cạnh là giọng hát ấm áp của Taehyung cùng tiếng gọi đáng yêu từ Yeontan. Tất cả kết hợp thế mà lại hay đến ngỡ ngàng.
"Mau mau ước đi Jungkookie." Jin vui vẻ xoa đầu cậu bé con ngày nào mới đó đã bước sang tuổi 23.
Jungkook lúc này mới khẽ buông tay Taehyung từ lúc vừa bước xuống xe đến bây giờ. Cậu thành thật chắp hai tay, nhắm mắt lại rồi ước.
Đến lúc chiếc nến trên bánh được thổi đi tiếng vỗ tay cùng hò reo lại một lần nữa vang lên. Không khí vô cùng ấm áp và vui vẻ.
Đèn được bật sáng trở lại, Jimin nhanh chóng đưa bánh kem vào tay Jungkook còn bản thân thì chạy đến bên cạnh Taehyung ôm lấy.
"Aaa nhớ cậu chết mất, Taetae xoay một vòng tớ xem thế nào nào."
"Chúng ta vừa mới nói chuyện tối qua mà." Taehyung miệng thì nói thế nhưng vẫn vui vẻ xoay một vòng chậm rãi theo lời Jimin.
"Yeontan đây đúng không? Tới đây baba ôm hôn một chút nào." Jimin chuyển hướng đến vật bé nhỏ trên tay Taehyung.
"Yeontan chỉ có một baba thôi." Jungkook từ xa không quên đánh dấu chủ quyền lên cả bé con.
Bĩu môi nhìn Jungkook, Jimin hôn lấy Yeontan, không baba thì chú cũng được mà. Thiếu gì cách để gia nhập vào danh sách những người yêu thích của Yeontan.
Suga ra hiệu cho Taehyung đến bàn ngồi cạnh mình xem các thành viên đang bày biện thức ăn chuẩn bị cho bữa tiệc.
Đối với người anh này, Taehyung luôn sinh ra cảm giác ấm áp gần gũi lẫn chút kính nể, cũng bởi lẽ cả hai đều có cùng quê hương ở Daegu.
"Taehyung em ăn thử cái này đi Jin hyung nấu ngon lắm đấy."
"Dạ em cảm ơn Suga hyung."
"Tên của anh là Min Yoongi, cứ gọi Yoongi hyung nhé."
Taehyung khẽ gật đầu mỉm cười nhìn người anh bên cạnh. Tuy lạnh lùng là thế nhưng tận sâu bên trong Taehyung vẫn cảm nhận được luồng ấm áp từ Yoongi. Trong nóng ngoài lạnh là từ ngữ chính xác miêu tả người anh này.
Đến khi tất cả ngồi xuống, không khí nhộn nhịp lại một lần nữa trở lại. Một lát sau, Jungkook ngồi bên cạnh bỗng nắm chặt lấy tay anh, Taehyung biết việc đó biểu thị cho điều gì.
"Em có việc muốn nói với các anh."
"Sao tự dưng lại nghiêm túc thế? Em có bạn gái à?" JHope lúc này mặt đã đỏ bừng vì vài ly rượu vì thế mà cao hứng chọc ghẹo em út.
"Jungkook mà có bạn gái hẳn là chuyện bất ngờ nhất của anh từ khi quen biết thằng bé đó." Jin cũng phụ họa, vui vẻ nói theo.
"Đúng đúng đúng. Từ trước tới giờ cứ thấy con gái đến gần là thằng bé chạy còn không kịp." JHope ngà ngà say tiếp lời.
"Nào nào các anh xem thằng bé muốn nói gì đã. Em nói đi Jungkook." Nhận lấy ly rượu từ tay Jin, Jimin vui vẻ lên tiếng.
Hít một hơi sâu, những ngón tay lại siết chặt thêm một vòng. Jungkook ánh mắt kiên định nhìn các anh, tận sâu đáy lòng sắp nói lên điều thầm kín.
"Em và Taehyung đang hẹn hò."
"Hahaha có phải cá tháng tư đâu mà đùa thế em." Jin, JHope và Jimin bật cười to, Namjoon âm thầm uống hết rượu trong ly, còn Yoongi im lặng nhìn Jungkook cùng Taehyung.
"Em thật sự yêu anh ấy."
Giọng nói kiên định, ánh mắt mạnh mẽ minh chứng rằng điều cậu nói còn hơn cả sự thật. Xung quanh cũng vì thế mà bỗng thinh lặng không tiếng động.
"Từ khi nào?" Jin là anh cả trong nhóm, anh không chỉ đơn thuần xem các thành viên là đồng nghiệp mà họ còn là gia đình của anh, với trách nhiệm của một người anh cả bản thân anh không cho phép để các thành viên chịu khó khăn, thiệt thòi hay phạm bất cứ sai lầm nào. Họ chính là thanh xuân và tất cả với anh.
Bởi vì hiểu điều đó, Jungkook càng thấu cảm giác của Jin hiện tại. Anh dù có đùa giỡn đến mức nào, bao dung đến mức nào thì vẫn tồn tại ở đó một sự nghiêm nghị của bậc đàn anh.
"Em đã có tình cảm với anh ấy từ trước khi chúng ta debut."
Có lẽ Jimin là người bộc lộ cảm xúc rõ nhất. Ánh mắt kinh ngạc nhìn tay cả hai nắm chặt lấy nhau, cố kìm nén bình tĩnh anh đánh mắt nhìn sang phía khác.
"Hai đứa nên biết chuyện này.........." Jhope từ khi nào đã phai đi sắc đỏ ban nãy, gương mặt bình tĩnh từng câu chữ nặng nhọc lên tiếng.
"Em xin lỗi hyung. Là em sai khi lôi kéo em ấy." Taehyung vội lên tiếng, nếu có bất cứ chỉ trích nào thì anh sẽ là người nhận nó.
Jungkook nhìn thẳng vào anh, đôi đồng tử như ẩn chứa sự tức giận.
"Taehyungie, anh không sai gì cả."
"Em thật lòng yêu anh ấy, các anh là người đã chỉ dạy, nuôi nấng và giúp em trưởng thành. Em vẫn luôn tôn trọng và biết ơn các anh, các anh là người quan trọng của em, Taehyung cũng là một người quan trọng như thế, em không thể thiếu đi bất cứ ai cả."
Jin lúc này đã trở nên nghiêm nghị hơn, anh giữ im lặng rồi trở về phòng của mình. JHope tiến về phía cả hai, thở một hơi dài vỗ lấy vai Jungkook rồi nhẹ xoa đầu cả hai, anh cũng đồng dạng trở về phòng của mình.
Jimin nhìn Taehyung, ánh mắt pha chút bi thương: "Taehyung, chuyện này là thật sao?"
Lướt nhẹ qua vật nhỏ trên tay cả hai, Taehyung kiên định gật đầu.
Nhận lấy câu trả lời từ Taehyung. Jimin cầm lấy áo khoác chẳng nói một lời liền bước ra ngoài.
Yoongi lúc này vừa nhâm nhi nốt ly rượu trong tay, anh vừa dọn dẹp bàn ăn vừa trầm ấm lên tiếng: "Đã trễ rồi, Jungkook em đưa Taehyung về đi, chuyện này hẳn nói sau."
Namjoon đồng tình gật đầu: "Đúng vậy em đưa Taehyung về trước đi, mai rồi hẳn nói tiếp."
"Còn Jimin....." Taehyung lo lắng nhìn ra phía cửa.
"Thằng bé sẽ về sớm thôi, hai đứa cứ về trước đi." Jhope là người bạn cùng phòng con số tính bằng năm với Jimin từ lúc nào cũng đã xoắn tay áo ra phụ giúp Yoongi.
"Chỗ này cứ để bọn anh dọn, hai đứa đi cẩn thận nhé. Jungkook này mai có cuộc họp với công ty nhớ về trước 9 giờ nhé." Namjoon tỏ ý rằng đêm nay cậu có thể ở lại với Taehyung, hiện tại người cần cậu bên cạnh nhất chính là Taehyung.
"Dạ vâng, cảm ơn hyung. Em đi đây, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Bước ra khỏi căn hộ, Jungkook khẽ thở phào một hơi, bàn tay cũng không hề buông tay người bên cạnh ra khắc nào. Taehyung lúc này vẫn cúi mặt nhìn xuống đất, mái tóc trước trán rũ dài che khuất đôi mắt ưu tư.
Kéo Taehyung ra một góc vắng, cậu ôm chặt lấy anh, để đầu anh áp vào vai mình. Đôi vai rắn chắc bấy giờ lại thấm ướt vì nước mắt, cậu ôn nhu hôn trán anh, giọng nói trầm ấm bên tai muốn trấn an người trước ngực.
"Taehyungie hứa với em, khi bình minh đến, chúng ta rồi sẽ bước ra ánh sáng kia, hãy nắm chặt tay em và đừng ngoảnh đầu lại. Tin em được không?"
"Được. Anh tin em."
Đôi tay siết chặt thêm một vòng, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Bởi lẽ chẳng có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều được định mệnh sắp đặt nhưng chúng ta mới chính là chủ nhân nắm giữ số phận.
Niềm tin dành cho một ai đó vốn dĩ chẳng có đúng sai hay lầm lỗi, chỉ đơn giản rằng đó là người ta yêu và ta tin. Thế thôi.
______________________
Sóng gió sắp kéo đến, chặng đường cũng đã hơn một nửa. Rất cảm ơn mọi người đã cùng Cacary đồng hành đến tận bây giờ. Những lời nhắn từ các cậu mình vẫn luôn lấy làm động lực, mình vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn các cậu rất nhiều. ^^
Suốt hơn 1 tháng không update không phải vì bỏ bê hay bận đến quên mất "đứa con đầu lòng" mà vì mình đã dành thời gian ấy suy nghĩ đến một phần kết thúc khác, một cái kết hợp lí hơn và mình mong rằng các cậu sẽ cùng mình đồng hành đến chặng đường cuối ấy.
Hãy cùng nhau giữ gìn sức khỏe nhé.
I purple you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro