Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Những ngày cuối năm không khí trở nên sôi động lạ thường. Từ ngày hôm đó anh cũng tạm thời đóng cửa quán cho nhân viên nghỉ xả hơi vài hôm, bản thân anh cũng cần được nghỉ ngơi.

Ngồi bên vệ đường nhìn dòng người đang tấp nập qua lại, người nắm tay cùng dạo phố với người yêu, người vội vàng trở về với gia đình sau tan ca, cũng có người như anh, một mình lặng lẽ đợi thời gian trôi.

Ting ting (tiếng báo hiệu tin nhắn đến)

"Hyungie, là em, Jungkook đây."

Dòng chảy ấm áp khẽ lướt qua tim, anh cũng chẳng hề hay biết bản thân mình tự nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhóc này luôn xuất hiện đúng lúc thật đấy.

"Jungkook, sao em lại biết số điện thoại của anh vậy?"

"Em lấy từ điện thoại Jimin"

"Hyung, nhìn đằng sau đi."

Taehyung vội nhìn đằng sau lưng, phía góc tường bên phải có chàng trai toàn thân là một màu đen, tuy ẩn sau chiếc khẩu trang nhưng anh vẫn cảm nhận được người đó nhìn anh cười thật tươi, đôi tay ra hiệu như muốn nói cậu ấy đang ở đây chờ anh.

Tiến về phía người đó, tim anh khẽ run lên vài nhịp, đôi tay nắm chặt trong túi áo, sợ buông thõng sẽ làm bản thân trở nên hoảng loạn. Taehyung cứ thế bước đi, trong đầu ngoài suy nghĩ phải nhanh chóng chạy đến người đó thì anh chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác nữa.

"Jungkook, em......"

Chưa nói hết câu thì anh đã rơi vào vòng tay của người đó. Siết chặt lấy anh, cậu tựa đầu vào vai Taehyung, bên tai nhẹ nhàng lên tiếng: "Taehyungie hyung, sinh nhật vui vẻ."

Dứt lời cậu lập tức buông Taehyung ra. Kéo nhẹ khẩu trang xuống vừa đủ để thấy chóp mũi ửng đỏ vì lạnh và đôi môi hồng luôn thu hút ánh nhìn của anh. Cậu cười tươi nhìn anh, từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhỏ xinh màu xanh nhạt đưa cho anh.

Taehyung cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong hộp là một chiếc vòng thanh mảnh dây đen xen kẽ trắng, điểm nhấn là sợi tua xanh trông rất thanh tao được đặt cẩn thận trên nền lụa màu bạc.

"Quà tặng cho anh."

Nhìn món quà trong tay, anh nở nụ cười không quên nói lời cảm ơn đến Jungkook.

Nụ cười của Taehyung khiến cậu quên hết đi mệt mỏi vì công việc. Sở dĩ hôm nay cậu còn có lịch trình làm việc nhưng phải cố gắng lắm mới có thể được phép ra ngoài 2 tiếng.

"Em ra ngoài thế này có ổn không?"

"Em ổn mà. Có điều em chỉ được phép đi 2 tiếng thôi, em còn chuẩn bị cho buổi diễn tối nay nữa." Buồn bực lên tiếng, cậu chính là muốn ở cạnh anh ngày sinh nhật. Cũng đã 2 năm rồi mới có cơ hội thế này.

Dù cho thể xác có lớn đến thế nào thì tính cách và khuôn mặt em ấy vẫn phảng phất nét ngây thơ cùng đáng yêu thuở trước. Taehyung theo thói quen cưng chiều vuốt cằm Jungkook một cái rồi nói: "Chẳng phải còn tận 2 tiếng sao, anh mời em ăn một bữa có được không?"

"Thật ra em chỉ còn có 1 tiếng thôi...."

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook đang cúi gầm mặt.

".....vì em có đến nhà tìm anh trước đó nhưng lại không thấy, lúc tìm thấy anh cũng đã trôi qua 1 tiếng rồi."

Jungkook ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, vì chiếc nón bucket to che khuất cả nửa khuôn mặt nên Taehyung hoàn toàn không thấy được biểu cảm của cậu.

Thật ra cậu nói dối. Cậu đã theo Taehyung từ lúc anh vừa ra khỏi nhà, chỉ là cậu vẫn mãi không dám tiến đến gọi, cứ âm thầm lặng lẽ đi theo sau, đôi lúc còn lấy điện thoại ra chụp lén anh nữa. Nghĩ đến đó cậu càng thêm ngượng ngùng. Nếu để anh phát hiện ra cậu chắc sẽ ngượng chết mất.

Lấy tay che miệng ngăn cho tiếng cười tràn ra ngoài không khéo lại chọc con thỏ kia ngượng, Taehyung điều chỉnh giọng nói rồi kéo khẩu trang lại cho Jungkook.

"Vẫn kịp mời em một ly nước chứ nhỉ. Rồi chúng ta cùng nhau đi bộ đến công ty em. Vừa hay chắc cũng tầm 40 phút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro