Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai đừng đến

Taehyung ấn chuông cửa căn nhà quen thuộc sau mấy ngày liền biệt tăm không có lấy một tí tin tức. Mấy ngày qua anh đi đâu, làm gì cũng không hề nói cho Jungkook biết, mặc cho cậu lo đến sốt vó, cách vài phút lại gọi rồi nhắn tin cho anh một lần, số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong máy anh giờ cũng đã lên đến ba con số. Nhưng Taehyung lại không nghe máy, không trả lời tin nhắn, cũng không đến tìm gặp Jungkook.

Mười giờ khuya, đường phố chìm trong bóng đêm đặc quáng, len lỏi đâu đó chút ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ mấy trụ đèn cũ kĩ ven đường. Phố vắng tanh, nhà nhà đều đã chìm trong mộng đẹp, duy chỉ có căn nhà nhỏ của cậu là vẫn sáng đèn. Chắc Jeon Jungkook lại thức khuya chơi game đợi anh về đây mà. Người yêu của anh là vậy, sẽ chẳng bao giờ chịu đi ngủ khi anh chưa về, lúc nào cũng cố thủ ở sofa cho đến khi anh về mới chịu lê lết về phòng ngủ, nhiều lúc đợi không nổi thì ngủ luôn ở sofa. Taehyung tự hỏi, nếu một ngày nào đó anh đi mãi không về, Jeon Jungkook cậu sẽ đợi đến bao giờ?

Gương mặt mệt mỏi hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi xót xa. Taehyung vỡ oà lao đến ôm cậu, nhớ thương cùng buồn tủi không thể kìm nén, cứ thế mà khóc oà trên vai cậu.

"Anh..." cổ họng Jungkook nghẹn ứ, chỉ thốt lên được một từ rồi im bặt. Thấy đôi vai người trong lòng khẽ run lên, cậu gạt ngỡ ngàng để ôm lấy anh, tham lam hít lấy hít để hương gỗ thông cậu nhớ nhung bao ngày qua thoang thoảng trên tóc anh.

Mới có mấy ngày mà Taehyung đã gầy đi rất nhiều, gầy đến độ chẳng thể ôm chặt nữa. Da anh tái nhợt, không còn vẻ hồng hào khỏe mạnh ngày thường, quầng thâm rõ đậm dưới mắt là thứ tố cáo nhiều đêm anh thức trắng. Nhìn Taehyung bây giờ mong manh đến mức cậu chẳng dám ôm chặt vì sợ anh sẽ theo mây khói mà tan biến. Kim Taehyung mà cậu luôn yêu chiều săn sóc, mới xa có vài ngày đã tiều tụy thế này thật không khỏi khiến cậu xót xa. Jungkook vừa giận vừa thương, cất tông giọng có năm phần là hờn dỗi mà chất vấn.

"Anh đi đâu mấy ngày nay? Sao lại không nghe máy?"

Taehyung hoàn toàn lơ câu hỏi của cậu, khóa cửa cẩn thận rồi nắm tay cậu đi vào nhà.

"Vào trong đi, anh lạnh lắm rồi"

Hơi ấm từ lò sưởi vây lấy khiến anh dễ chịu thở hắt ra, không khí ấm cúng của căn nhà nhỏ này là thứ bình yên nhất đối với anh, đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình cả. Khép lại cánh cửa phòng riêng của hai người, Taehyung vô lực đến độ dựa hẳn vào lồng ngực vững trãi của Jungkook, tùy tiện để cậu giúp mình cởi bớt lớp quần áo dày cộm dính đầy bụi đường ra. Mái đầu nấm nâu mượt cọ cọ vào người cậu như mèo con đang làm nũng chủ nhân. Có ai ngờ được một Kim Taehyung mạnh mẽ, ngoan cường cũng có lúc để lộ ra bộ dạng mè nheo, yếu đuối thế này.

"Đi ngủ đi, anh mệt..." Kim Taehyung chuyển sang chế độ koala bám chặt vào người Jungkook, định để cậu bế lên giường rồi ôm cậu ngủ liền một mạch đến sáng.

"Anh phải đi tắm chứ, người bẩn thế này làm sao mà ngủ?" Jungkook bất lực với sự trẻ con của người yêu, nghiêng đầu một cái rồi nhấc bổng anh lên, vẫn đứng chôn chân ở giữa phòng.

"Ý em nói anh ở bẩn đó hả?" giọng anh đầy hờn dỗi khiến cậu không khỏi bật cười.

"Đâu có..."

"Tắm thì tắm, nhanh nhanh để anh còn ngủ" Taehyung biếng nhác rúc vào hõm cổ Jungkook, để cậu tùy ý muốn bưng mình đi đâu thì bưng.

"Giờ tự tắm hay muốn em tắm cho anh?" cậu xốc con gấu cỡ lớn trên tay lên rồi bước về phía phòng tắm, mờ ám hỏi anh.

"Tắm chung đi"

Jeon Jungkook nghe xong liền cười đến sáng lạn, nhanh nhanh bế Taehyung vào phòng tắm. Dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ của nhà tắm, cậu hùng dũng bế Taehyung vào trong rồi tiện chân đóng cửa lại. Jungkook đặt anh xuống, để anh đứng ngay ngắn rồi chậm rãi mở từng chiếc cúc trên áo sơ mi anh đang mặc. Làn da bánh mật dần hiện ra, đập thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, Jeon Jungkook sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Sau khi trút bỏ hết trang phục trên người, trước mặt Jungkook bây giờ là một Kim Taehyung hoàn toàn loã thể. Khi không lại không mảnh vải che thân đứng trước mặt người yêu khiến anh ngượng chín mặt, hơi quay lưng lại với cậu. Jungkook thấy vậy cười xòa rồi bước đến bế anh đặt vào bồn tắm rồi mở vòi xả nước ấm vào bồn.

"Nước vậy được chưa?" cậu nhúng tay vào bồn thử độ ấm của nước rồi ngước lên hỏi anh

"Ừm... được rồi"

Jungkook nghe vậy liền đứng dậy tự mình cởi quần áo, cơ thể rắn rỏi của thiếu niên đang tuổi đôi mươi hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ của nhà tắm, cơ thể ấy khiến Taehyung không khỏi ghen tị, cách nhau hai tuổi mà cậu cao lớn vạm vỡ như thế, chẳng bù cho anh gầy gò ốm yếu, gió thổi cái là bay không thấy xác. Đợi cậu cởi quần áo xong, anh nhích người về phía trước một tí để cậu ngồi vào. Jungkook trèo vào bồn tắm, để cho Taehyung ngồi trong lòng, lưng dựa vào ngực cậu. Ấm áp từ làn nước và từ lồng ngực người thương khiến anh thập phần dễ chịu, muộn phiền và mệt mỏi dường như rủ nhau đi trốn hết. Cả hai cứ ngồi yên như thế, với mái đầu anh ngã lên vai cậu, đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại và môi cậu rong ruổi trên bả vai anh, rải đều những ấn kí đỏ thẫm mà có lẽ cả đời này Taehyung mãi ghi nhớ. Không gian cứ thế chìm vào im lặng, không cần lời nào cất lên, hai trái tim kề cạnh vẫn có thể thấu hiểu nhau.

Cứ tưởng sẽ mãi trầm mặc như thế cho đến khi Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

''Taehyung này"

"Ừm..."

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Jungkook"

Hai cánh môi cứ thế mà cuống lấy nhau, kéo nhau vào cuồng nhiệt yêu thương. Lưỡi cậu luồn vào bên trong, kiếm tìm hơi ấm ở từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp của anh. Dần dà những nụ hôn trải dài xuống xương hàm, cần cổ rồi bả vai anh, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt đỏ chói mắt.

Nhớ thương cùng khao khát chiếm lấy tâm chí, cả hai cứ thế đưa nhau đến thiên đường của tình ái. Trần trụi quấn lấy nhau trong những khoái lạc tội lỗi nhưng chân thành, bò ngang dọc cơ thể là khoái cảm ngọt ngào mà đối phương mang lại. Phải, tình cảm này là thứ trần tục tầm thường, nhưng sẽ chẳng có thứ gì thiêng liêng sánh bằng.

...

Hai giờ sáng.

Taehyung an ổn nằm trong vòng tay của người thương, xung quanh hoàn toàn yên ắng, yên ắng đến nỗi anh có thể nghe thấy từng hơi thở đều đều của cậu phả trên đỉnh đầu cùng nhịp đập vững vàng nơi lồng ngực ấm áp kia. Dẫu thân thể mệt mỏi đến rã rời nhưng lại chẳng thể chợp mắt, hết ngắm trần nhà rồi lại quay sang ngắm Jungkook. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má. Có thể mấy ngày liền không gặp, không được nghe giọng cậu, không được ôm lấy cậu khiến anh nhớ đến điên cuồng, dẫu vậy Taehyung vẫn không một lần rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc này, khoảnh khắc được nằm trọn trong vòng tay cậu, cảm nhận yêu thương cùng hạnh phúc đủ đầy lại khiến anh không kiềm được mà bật khóc.

Taehyung thương Jeon Jungkook, thương đến không thể kiềm lòng. Đôi khi một tiếng "thương" thốt ra cũng đủ để hiểu tình cảm anh dành cho cậu lớn đến dường nào. Jungkook cũng yêu anh nhất, không những vậy còn đối với anh rất tốt.

"Sao chưa ngủ?" Jungkook hỏi anh bằng giọng mũi đặt sệt, cái giọng chẳng khác gì trẻ con bị mẹ gọi dậy đi học vào mỗi sáng.

"Jungkook..."

Taehyung gần như vỡ òa, khuôn miệng xinh xắn chỉ thốt lên được một từ rồi khóc đến thương tâm. Anh chẳng dám mở miệng nói với cậu, rằng ngày mai anh sẽ phải rời khỏi nơi này, rời xa cậu mãi mãi. Sợ bản thân cũng như chính cậu sẽ tổn thương đến mức chẳng thể cứu vãn, hai trái tim đã từng vẹn nguyên sẽ chằng chịt vết cắt không thể chữa lành.

"Bố mẹ bảo anh, ngày mai lấy vợ"

Taehyung lí nhí nói, anh siết chặt bàn tay đang nắm gấu áo cậu, rúc vào vòng tay cậu như muốn kiếm tìm sự chở che. Cả thân hình gầy gò không ngừng run rẩy, từng tiếng nấc bật ra đau đến xé lòng.

Người ta nói, chẳng có câu chuyện cổ tích nào dành cho hai hoàng tử cả, đến được với nhau đã khó, bên nhau cả đời lại càng khó hơn gấp bội. Cứ ngỡ rằng cả hai có thể mãi mãi như thế, êm đềm cùng nhau sống đến cuối đời. Nhưng chỉ sau một cuộc gọi từ Daegu, cuộc sống tươi đẹp mà anh cùng cậu vẽ ra đã hoàn toàn tan theo mây khói.

Bố Taehyung bệnh rất nặng, bác sĩ bảo ông chỉ có thể sống thêm một năm nữa hoặc ngắn hơn. Và đối với con người đang từng ngày đấu tranh với bệnh tật để giành lấy sự sống ấy, ông không mong mỏi gì hơn ngoài việc nhìn thấy con trai lớn của mình trưởng thành rồi lấy vợ sinh con, chỉ có như thế ông mới có thể nhắm mắt mà an nghỉ. Đối với Taehyung, bố là người anh kính trọng nhất, bố cho anh tất cả, dạy cho anh rất nhiều thứ. Chữ hiếu còn nợ lại đến giờ vẫn chưa thể báo đáp. Vì thế anh phải đành lòng chia tay người mình yêu thương nhất, bỏ lại phía sau hạnh phúc còn dang dở để làm tròn chữ "hiếu". Có lẽ sau tất cả, Jungkook rồi cũng sẽ thấu hiểu nỗi khổ của anh.

"Em hiểu cả mà, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu" Jungkook trầm ngâm một lúc lâu mới có thể lên tiếng, cậu ôm chặt lấy anh, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang dần thấm ướt ngực áo mình. Cậu sợ, sợ phải nhìn thấy nước mắt của Taehyung, sợ con người nhỏ bé này tổn thương, cậu muốn suốt đời có thể chở che cho anh, làm một vững chắc để anh có thể tựa vào, để không gì có thể làm tổn thương Taehyung của cậu. Nhưng bây giờ... không được nữa rồi.

"Taehyung ngoan... đừng khóc nữa. Nếu không ngày mai mắt sưng to lên, không còn đẹp trai nữa, sẽ không thế làm chú rể của người ta đấy"

Taehyung nghe xong lại càng khóc to hơn. Đến lúc này Jungkook cũng không kiềm được nữa, cậu khóc, khóc cho mối tình sắp kết thúc của hai người, khóc cho hạnh phúc vừa mới vung đắp đã vội vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, khóc cho bản thân vì không thể đường đường chính chính nắm tay anh đi hết kiếp này...

Thanh âm của chia ly, mất mát vang lên khắp căn phòng nhỏ, vọng lại những niềm đau chẳng thể xóa nhòa. Cả hai chẳng nhớ mình đã khóc như vậy bao lâu, chỉ nhớ là đến khi họ chẳng thể khóc thêm nữa thì bầu trời ngoài kia đã chập chờn trở sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau một lúc lâu rồi lại bật cười nghiêng ngả vì khuôn mặt sau khi khóc của đối phương.

Cứ ngỡ rằng hai ra sẽ kết thúc như một vở hỉ kịch, nhưng không ngờ đến cuối lại hóa thành bi kịch.

...

Cuối cùng thì cái ngày Jungkook không mong đợi nhất cũng đến. Ngày Taehyung kết hôn.

Và trớ trêu thay, cậu cũng được mời đến dự lễ cưới bởi mẹ của Taehyung, vì cậu thân với anh nhất trong số tất cả bạn bè của anh và bà cũng khá mến cậu. Nhưng có lẽ bà không biết đã từ rất lâu rồi, mối quan hệ giữa cậu với anh đã vượt quá mức bạn bè.

Jungkook đứng trước tủ quần áo thật lâu, đắn đo suy nghĩ, lấy ra rồi lại cất vào. Cuối cùng cũng chọn được một bộ vest đen đơn giản, sơ mi trắng và cavat đen. Đám cưới mà mặc thế này thì có hơi ảm đạm nhỉ? Nhưng cậu mặc kệ, ai mà vui được khi nhìn thấy người yêu kết hôn với một người khác không phải mình chứ. Cậu cũng thế thôi, nhưng ít nhất cũng sẽ không bê tha, sầu đời như mấy gã thất tình khác, vẫn sẽ an ổn tiếp tục sống. Chỉ có điều, tâm Jungkook dường như đã chết rồi.

Cậu treo bộ quần áo đã được là ủi kĩ càn lên cửa tủ rồi đi vào nhà tắm. Vốc nước lên khuôn mặt hiện rõ nét phờ phạc đầy mệt mỏi, dùng chút kem cạo đầy bọt trắng để xử lí mớ râu ria lởm chởm dưới cằm và quanh mép. Lại nhớ đến những sớm mai cùng Taehyung thức dậy. Cậu đứng trước gương cạo râu còn anh thì ở bên cạnh đánh răng với khuôn mặt phụng phịu vì bị cậu trêu lớn rồi mà mặt cứ như con nít, không có lấy một sợi râu. Hờn dỗi không được bao lâu liền bị cậu đánh bay hết bằng một cái hôn má thật kêu, Taehyung khi ấy lại hóa thành cún con ngại ngùng rúc vào người cậu. Thật đáng yêu làm sao.

Kim Taehyung của cậu. Hyung của cậu. Người thương của cậu... Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Tất cả đều là kỉ niệm đã qua.

"Taehyung à, em lại nhớ anh rồi"

Vệ sinh cá nhân xong, cậu khoác lên mình bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Quần âu, sơmi trắng trông thật điển trai.

Cậu loay hoay gần mười phút, hết thắt rồi lại tháo, vẫn không thể thắt được cavat. Jungkook cười khổ, cậu không biết thắt cavat vì trước giờ rất hiếm khi mặc đến âu phục như thế này, có thì cũng là Taehyung giúp cậu thắt nó. Nhưng bây giờ anh không có ở đây, cậu chẳng khác gì trẻ con lần đầu nghịch cavat của bố.

Chật vật mãi, cuối cùng cũng khiến cái cavat quái gở nằm ngay ngắn trên cổ áo. Trán Jungkook đã rịn đầy mồ hôi.

Mái đầu nấm quen thuộc được thay thế bằng tóc dấu phẩy trưởng thành, lịch lãm. Taehyung không thích việc tóc cậu bị keo tạo kiểu làm cho dính lại và cứng ngắc thế này, anh chỉ thích Jeon Jungkook với mái đầu nấm nâu mượt mà thôi. Nhưng bây giờ còn ai ở đây mà quan tâm chứ?

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bản thân trong gương. Sạch sẽ, sáng sủa và đẹp trai. Như vậy sẽ không khiến Taehyung lo lắng khi nhìn thấy cậu. Jungkook nhanh chóng lái xe đến nơi tổ chức lễ cưới dù bản thân không hề muốn đến đó, cậu cảm thấy có cái gì đó vỡ vụn trong tim lúc này, đau đến nghẹt thở.

Cảnh vật ven đường dần chạy về phía sau, radio hôm nay phát đúng ca khúc Wedding Dress của Taeyang.

"Mẹ nó, đùa nhau à"

Jungkook thầm chửi thề, ông trời không phải đang trêu ngươi cậu đó chứ? Cậu đau buồn chưa đủ hay sao, còn phải xát thêm muối vào vết thương vẫn chưa kịp lành của cậu?

Hằn học tắt radio để dừng thứ âm thanh không khác gì nhát dao khứa vào tim kia, cố gắng tập trung lái xe để không phải nghĩ đến chuyện không đâu. Nhưng thất bại. Hình ảnh Taehyung ngồi ở ghế bên cạnh hiện lên rõ ràng đến đau đớn. Nhỏ bé của cậu ngồi đó, miệng ngâm nga theo bài hát đang chạy trên radio, mái đầu nâu nâu lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng sẽ quơ tay múa chân loạn xạ khi đến những bài hát sôi động... Sống mũi cậu cay xè, Taehyung vẫn luôn ở đó, chiếm trọn một ngăn nơi trái tim cậu. Đến nỗi mỗi giờ, mỗi khắc, hình bóng anh luôn hiện hữu trong tim, không thể xóa nhòa.

Em đã cầu nguyện bao đêm dài và hy vọng, ngày hôm nay đừng bao giờ đến.

Jungkook phải dừng lại bên đường để lấy lại bình tĩnh, cậu cố gắng không suy nghĩ thêm nữa, không nhớ đến anh nữa. Nhưng những cảm xúc nơi cậu vẫn cứ vụn vỡ, vết thương lòng cùng nhớ nhung không ngừng dày vò trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của cậu. Tựa như những bức tường ép chặt đến nghẹt thở.

Cuối cùng cậu cũng đến được lễ đường một cách an toàn. Lễ cưới được tổ chức không quá khoa trương nhưng không kém phần long trọng, khách mời thật đông, ai nấy cũng vui vẻ chúc mừng cho cặp vợ chồng tương lai. Không ít người ghen tị với Taehyung vì không những cưới được một cô vợ xinh đẹp, tài giỏi, mà còn là con gái của gia đình danh giá có tiếng. Riêng cậu lại ghen tị với cô gái đó vì cô ấy có thể đường đường chính chính kết hôn với Taehyung trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Giá như vị trí lúc này của cậu là bên cạnh Taehyung nhỉ? Giá như cậu được sánh vai bên anh, cùng anh nhận những lời chúc tốt đẹp của mọi người xung quanh, chứ không phải một mình lạc lõng giữa nơi này. Giá như...

Chợt, bóng hình xinh đẹp của ai kia lọt vào tầm mắt. Taehyung đang cùng cô gái may mắn kia tiếp khách ở đằng xa. Anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rạng ngời như ngày đầu gặp mặt, trông anh thật đẹp trong bộ lễ phục màu trắng đó, tựa như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích cùng nàng công chúa của mình. Người con trai đó, đã từng thuộc về cậu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

"Anh à, anh thấy hạnh phúc chứ? Em thì đau đến phế bỏ rồi"

Taehyung bắt gặp hình ảnh cậu đang đứng ngây người giữa lễ đường rộng lớn. Giữa dòng người anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi. Bóng dáng cao lớn nhưng đơn độc ấy như ám ảnh anh, Taehyung sợ phải nhìn thấy Jungkook như thế này, cô đơn, lạc lõng và không thể sống thiếu tình yêu của anh. Sợ cậu sẽ quay lại là đứa trẻ đáng thương mà lần đầu anh gặp - đứa trẻ sợ hãi xã hội và khao khát được yêu thương. Lẽ ra cậu không nên đến đây, không nên chứng kiến cảnh tượng đau lòng này để rồi ôm tổn thương trở về căn hộ nhỏ và một mình gặm nhấm nó. Nếu có một điều ước, anh ước mình có thể thay cậu gánh hết tất cả đau thương này, đau cho cả phần cậu, để người anh thương không phải tổn thương thêm nữa. Có như vậy, anh mới không cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại cậu một mình thế này.

Đêm qua Taehyung có một giấc mơ, Jungkook ngồi trên chiếc sofa mà cậu vẫn hay nằm đợi anh, cùng điếu thuốc tàn và ly rượu đã cạn. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cậu như thế, chẳng thể mường tượng nổi một Jeon Jungkook đau khổ, tổn thương nặng nề sau khi chia tay sẽ ra sao.

...

Lễ cưới chính thức diễn ra, cô dâu xinh đẹp khoác tay bố chuẩn bị bước vào lễ đường. Taehyung đứng bên cạnh cha sứ chờ đợi nhưng ánh mắt lại một mực hướng về phía cậu, thật sự không mong cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Hơn bao giờ hết, anh cầu mong ai đó hãy mang Jungkook đi khỏi nơi này, che mắt và bịt tai cậu lại để Jungkook của anh không phải tổn thương khi nhìn thấy cảnh này.

"Làm ơn đi Jungkook, làm ơn hãy rời khỏi nơi này, đi em"

Cả lễ đường im lặng thật lâu, mọi người chờ đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng dương cầm của người đánh đàn. Cậu nhìn về phía cây dương cầm để trống gần chỗ mình, người đánh đàn hôm nay không đến, như vậy lễ cưới sẽ diễn ra trong không khí yên ắng đến ngột ngạt này sao? Suy nghĩ một lúc, Jungkook bước đến và ngồi xuống ghế đàn, mọi người xung quanh thở phào khi cuối cùng cũng có người chữa cháy, lại còn là một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai.

Trái tim Taehyung như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Jungkook ngồi bên cây dương cầm, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, có thể nghe thấy đâu đó tiếng vỡ vụn của hai tâm hồn đáng thương, yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau. Ai đời phải chia tay người mình yêu thương nhất, rồi lại được mời đến lễ cưới của người ấy, đã vậy còn xui khiến cho cậu trở thành người đánh đàn trong lễ cưới của chính người mình yêu. Thử hỏi thế gian này còn ai đáng thương hơn Jeon Jungkook cậu không?

Ngón tay cậu bắt đầu lả lướt trên những phím đàn, thanh âm trầm bổng tạo nên khúc ca ru dịu lòng. Nhưng có ai hay, trái tim của chàng nhạc công bất đắc dĩ lúc này đã hoàn toàn tan vỡ, tan vỡ theo từng tiếng đàn dịu êm mà cậu tạo ra.

Jungkook đau đớn nhìn anh cùng người con gái xa lạ bước lên lễ đường, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Từng phím đàn dường như nặng nề thêm, cậu khó khăn ấn từng phím, một khi điệu nhạc này kết thúc, anh sẽ cùng người kia thề nguyền một lời thề vĩnh cửu, đeo cho nhau đôi nhẫn ràng buộc định mệnh của cả hai, trao nhau nụ hôn làm chứng cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp và dài lâu. Cậu ngàn lần cầu xin anh đừng nắm lấy đôi tay xa lạ kia, thầm mong người đứng cạnh anh lúc này là chính cậu. Tuyệt vọng cầu xin thượng đế, xin người đừng mang anh rời xa cậu. Nhưng vô dụng cả rồi.

Đôi tay cậu buông thỏng, bất lực và đau đớn. Jungkook ôm trái tim đáng thương nhanh chóng rời khỏi buổi lễ khi tiếng vỗ tay vang lên, cậu không thể ở đây thêm nữa. Không thể chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Cậu đau, đau đến nỗi không thể đứng vững nữa. Cảnh vật trước mắt như nhòe đi, mọi thứ âm thanh đều ù ù chẳng thể nghe rõ nữa, và tim cậu lúc này như có ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn cùng cực.

Khi Taehyung quay sang chỗ cây dương cầm thì đã không thấy cậu đâu nữa, cố gắng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì thấy cậu đang vội vàng rời khỏi buổi tiệc. Phải rồi, cậu không nên nán lại đây thêm nữa, có như thế mới bớt đi thương tổn cho cả hai. Rồi mai đây Taehyung trở thành chồng của cô gái kia, cùng cô xây tổ ấm, cùng tạo ra những đứa trẻ đáng yêu. Chắc không lâu sau đó Jungkook cũng sẽ đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, quên đi mối tình dang dở này. Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà, chỉ là hiện tại sẽ có chút đau lòng thôi.

Khoảnh khắc Taehyung quay lại với bữa tiệc và người vợ hợp pháp, dây tơ hồng giữa cậu và anh đã hoàn toàn đứt lìa.

...

Jungkook lái xe trở về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn. Trái tim đỏ thẫm nơi lồng ngực vẫn đau âm ỉ, chồng chéo trên đó là vô vàng vết cắt mang tên Kim Taehyung và nỗi đau của cậu cũng mang tên Kim Taehyung.

Trời đổ mưa trắng xóa như xót thương cho cậu.

Tiếng mưa vang vọng giữa không gian đau đớn đến cùng cực. Nước mưa rơi lã chã như nước mắt từ một hành tinh xa xôi nào đó trong hệ mặt trời đến khóc cùng cậu. Vậy là hết thật rồi, tình đầu của cậu, người dạy cậu những ngọt ngào tủi hờn của tình yêu đã vĩnh viễn kết tóc se duyên cùng một cô gái khác. Kể từ nay, con đường tăm tối kia chỉ còn mình Jungkook bước đi.

.

[Tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro