
Phiên ngoại I: Hành trình tìm kiếm kiếp trước
--------------- 7 năm sau ---------------
"Alo con nghe đây ạ ?"
"Taehyungie à, làm gì mà giờ mới chịu bắt máy thế con? Họ hàng đến đông đủ mừng con tốt nghiệp cả rồi, sắp về đến nhà chưa?"
"Con...."
"Dọn đồ thì cũng phải nhanh lên chứ, chả lẽ đi cả ngày trời vẫn chưa về tới nơi. Đến đâu rồi mẹ bảo mấy đứa cháu ra đón."
"Con... chắc con không về được đâu, con nói với mẹ là con sẽ đi du lịch sau khi tốt nghiệp mà."
"Cái gì cơ? Du lịch cái gì? Sao tự nhiên lại đi du lịch? Đi đâu? Với ai?"
Taehyung ôm điện thoại ngập ngừng nhìn sang ghế bên cạnh, cậu bèn nép sát vào cửa kính ô tô nhỏ giọng nài nỉ.
"Mẹ à, hiện tại con đang ở nước ngoài không có ở Hàn Quốc đâu. Mẹ giúp con gửi lời xin lỗi đến các cô các bác để dịp khác con về chung vui với mọi người, với cả bây giờ hơi không tiện nói chuyện, con cúp máy đây."
"Này, này..."
Taehyung mím môi, hít một hơi sâu rồi nhét điện thoại vào balo trên đùi.
Cậu đã có một buổi lễ tốt nghiệp đại học chóng vánh vào sáng nay và ngay khi nó kết thúc thì người này đã vội vã mang đồ đạc, hộ chiếu của cậu lên máy bay làm cậu chẳng kịp gọi về báo cho gia đình một câu nào.
Hiện tại trước mắt cậu đang là một Berlin diễm lệ chìm trong những ánh đèn thơ mộng của buổi đêm, đường ít xe nên nghe rõ được tiếng nhạc văng vẳng chưa tắt hết ở radio còn vương vấn lại.
Taehyung đang ngơ ra thì chiếc xe theo sự điều khiển của chủ nhân đột nhiên đánh lái tấp vào lề đường bên cạnh. Tưởng xảy ra sự cố gì bất chợt, cậu vội vã bám chặt vào dây an toàn, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
Lách cách một tiếng mở khoá không nặng chẳng nhẹ.
Khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ nhanh chóng phóng đại trong đôi mắt ngơ ngác của cậu, hai lòng bàn tay to lớn bao trọn lên đôi má mềm mại cùng giọng nói chững chạc của một thanh niên vừa bước qua tuổi hai mươi hai.
"Em nói em nhớ anh ba lần rồi đấy, anh không nghe thấy em nói gì à?"
Taehyung tròn mắt.
"Anh cũng nói là anh nhớ em rồi mà."
"Bảy năm rồi Tae ạ, anh để em chờ em suốt bảy năm mà anh chỉ nói mỗi một câu anh cũng nhớ em thôi sao. Sáng nay em ngồi chờ anh nhận bằng, lúc người ta hỏi anh lại chỉ bảo em là em trai của anh, anh có biết em buồn thế nào không!"
"Gì mà bảy năm chứ, cứ dăm bữa nửa tháng em lại bay về Hàn Quốc một lần, mỗi lần về là quấn lấy anh mấy ngày không đi học được. Còn có sáng nay em cũng làm ầm lên bắt anh nhận em là bạn trai trước mặt tất cả mọi người thây, sao giờ tự dưng lại ấm ức cái gì?"
"Nhưng anh có chịu hôn em đâu."
"Làm sao anh dám hôn em trước hàng trăm người như thế được chứ."
"Sao lại không, ở bên này người ta tốt nghiệp hôn nhau chúc mừng là chuyện bình thường."
"Nước ngoài họ phóng khoáng, bên mình tư tưởng làm sao thoải mái thế được."
Jungkook dừng lại, hắn không nói gì nữa mà chỉ chăm chăm nhìn cậu. Ánh nhìn vừa không cam tâm vừa tủi hờn như một con cún muốn được âu yếm nhưng chủ nhân lại nỡ lòng đẩy nó sang một bên.
Jungkook kể từ sau ngày ấy tính cách giống hệt như khoảng thời gian của ba ngàn năm về trước, dù đi đâu hay làm gì cũng sẽ tìm đủ mọi cách để được cùng một chỗ với Taehyung.
Cái ngày gặp nhau ở cầu Hàn trong vỡ òa cảm xúc, hắn một hai đòi mang cậu về Đức nhưng Taehyung đã kịp giữ lại chút lí trí cuối cùng để từ chối lời đề nghị của hắn. Giữa họ bây giờ không chỉ có mỗi tình yêu tồn tại mà còn biết bao vấn đề về gia đình và cả xã hội đương thời.
Họ đành yêu xa, trao gửi mặn nồng qua những cuộc gọi quốc tế, dòng tin nhắn, lén lút gặp nhau sau những chuyến bay vội vàng chỉ để quyến luyến trong một hai ngày ngắn ngủi.
Taehyung biết Jungkook cảm thấy bất công nhưng ngoài nhiệt tình đáp lại cậu cũng chẳng còn biết phải làm sao cho được.
Nếu như ở thời cổ đại địa vị của họ đứng trên cả vạn người, sống chẳng bị ràng buộc bởi pháp luật và thoải mái tạo lập gia đình, thì đến khi quay về hiện đại họ đã chẳng còn cái tự do ấy nữa rồi. Ngay cả việc mình có bạn trai Taehyung còn chưa cả dám thưa chuyện riêng với cha mẹ...
Jungkook thấy Taehyung đờ đẫn không chú ý liền tức giận kéo gáy Taehyung lại hằn học hôn lên môi.
Ban đầu Taehyung chẳng theo kịp tiết tấu nên hơi đẩy hắn ra, nào ngờ Jungkook tưởng cậu từ chối liền túm hai tay cậu khóa chặt trước ngực, tham lam mút lấy đôi môi lúc nào như cũng có lửa thiêu đốt ruột gan xương tuỷ trong lòng mình.
Nụ hôn hắn táo bạo song cũng rất đỗi dịu dàng, có lẽ sinh ra ở trời Tây nên hắn có được khí chất hấp dẫn và gợi cảm của một chàng trai cuốn hút.
Taehyung đã kịp thời ngẫm lại hình như người này bản chất vốn đã lãng mạn sẵn rồi, chỉ là sự hoang dã bá đạo của vị đế vương cổ đại ấy đến thế giới này đã khéo léo ẩn đi sau những ôn nhu ngọt ngào hắn dành cho cậu mà thôi.
Dù có ở kiếp nào, hắn cũng luôn có cách khiến cậu chìm sâu trong những cảm xúc mãnh liệt của ái tình, rất nhanh biến những chối từ bướng bỉnh thành những động tác đưa đẩy yếu ớt như gãi ngứa một con mèo.
Trong không gian chật hẹp của ghế lái phụ ô tô, hai thân ảnh chồng lên nhau, si mê cuồng nhiệt hôn môi ướt át.
Cho đến khi Taehyung cảm thấy mình sắp không thở nổi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoạt vang lên. Jungkook thì vẫn mê đắm chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu liền ngậm lấy môi dưới của hắn rồi cắn.
Jungkook chỉ còn biết hậm hực tiếc nuối nhưng hắn nhất định không chịu từ bỏ, vẫn cố chấp cúi xuống hôn cổ cậu đến phát đau. Taehyung đành một tay ôm lấy vai hắn vỗ, tay còn lại với lấy điện thoại nhấn nút nghe.
"À vâng...được rồi..."
"Chuyện gì thế?" Giọng Jungkook khàn thấy rõ.
"Có người giao bưu phẩm đến, anh để địa chỉ nhận là nhà em."
"Bưu phẩm gì vậy anh?"
"À nghe nói game Luyện Rồng sắp quay lại thị trường nên tặng quà lưu niệm cho người chơi có thành tích tốt trên bảng xếp hạng, là thú nhồi bông nhân vật tùy ý chọn."
"Thế anh đăng kí nhân vật gì?"
"Đăng kí chibi nhân vật mùa mới, cũng không biết là gì. Hay....bây giờ chúng ta về nhà xem thử luôn được không?" Taehyung cười rụt rè nhìn Jungkook, muốn đánh lạc hướng hắn về việc tiếp tục hôn nhau trên xe.
Thế nhưng con mồi Taehyung đã có một bước đi lầm to, bởi bước vào lãnh địa của Jungkook mới chính là lúc cậu không thể thoát đâu được nữa.
Ngay khi chưa bước vào cửa Jungkook đã như dây leo cuốn chặt lấy Taehyung vừa hôn vừa cởi quần áo lôi vào phòng.
Hành lí quăng một bên, bưu phẩm chưa kịp bóc đã nghe những tiếng rên rỉ trầm khàn nóng bỏng phát ra sau bức tường màu sáng.
Lâu ngày không gặp họ điên cuồng một trận đến trưa ngày hôm sau mới thấy có người ra mở cửa.
Taehyung im ắng ngủ cuộn tròn trong chăn thì bị một thân hình đồ sộ nằm đè lên người, đồng thời giọng nói dịu dàng phả vào tai đầy nuông chiều.
"Người đẹp ngủ trong lòng em ơi, dậy đi em đưa anh đến chỗ này có việc quan trọng."
"Đi đâu.." Giọng ngái ngủ lười biếng khiến trái tim Jungkook mềm nhũn thành vũng nước.
"Đi gặp người quen của chúng ta."
Taehyung đánh răng gãi bụng thong dong đi từ nhà tắm vào liền phát hoảng khi trông thấy mấy lớp quần áo nằm rải rác từ chân giường đến tận cửa.
Cậu đỏ mặt, vội vã nhặt hai cái quần lót cùng mấy cái bao nhỏ nhỏ trên mặt đất mắng Jungkook xối xả.
"Sao em dậy sớm không dọn chỗ này đi, nhỡ người giúp việc đến trông thấy thì sao chứ."
"Bác ấy về từ lúc nãy rồi, em bảo cứ để yên chỗ đấy lát em tự dọn mà em quên béng đi mất hì hì."
Giọng nói hồn nhiên vang lên trong nhà tắm đã khiến Taehyung đình trệ hoạt động trong vòng năm phút...Lần đầu tiên cậu có cảm giác xúc động muốn đánh nhau với người này.
Jungkook thay quần áo xong lái xe đưa Taehyung đến một trụ sở công ty lớn gần trung tâm thành phố. Taehyung nhìn thấy tòa nhà đồ sộ có các hiệu ứng công nghệ hiện đại mà không khỏi cảm thán, lay lay Jungkook hỏi liên tọi.
"Em đưa anh đến chỗ này làm gì vậy? Chúng ta quen ai ở đây sao?"
Song người bên cạnh chỉ bình tĩnh nhéo má cậu, tháo chốt an toàn.
"Đây là công ty của ba em, lát nữa vào sẽ rõ, nào đi thôi."
Taehyung cứng cả người. Từ lúc đậu xe cho đến lúc đi vào toà nhà rộng lớn, Taehyung vẫn luôn duy trì đi ngay sau Jungkook nghe hắn giới thiệu cậu với mọi người bằng tiếng Đức.
Mọi người đều nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên kiểu như thấy vật thể lạ xuất hiện trên trái đất vậy. Taehyung nhìn thấy có người chỉ cậu rồi chỉ vào một tấm bìa quảng cáo phía xa xa, cậu nheo mắt cố nhìn nhưng Jungkook đã nắm tay cậu tách ra khỏi đám đông đi về phía thang máy. Taehyung tò mò hỏi.
"Họ nói gì thế? Trông anh kì quặc vậy sao?"
Jungkook có chút khẩn trương nhưng vẫn mỉm cười trả lời.
"Họ khen anh đẹp, rất giống đồ hoạ nhân vật trong game."
"Thật ư? Nhân vật game nào cơ?"
Lần này Jungkook chưa kịp trả lời thì cánh cửa chờ sẵn đã mở ra, Taehyung tròn mắt cảm thán bởi tốc độ nhanh đáng sợ của thang máy thì vừa lúc nhìn thấy dòng chữ thang máy dành cho giám đốc.
Cậu được Jungkook dắt đến một tầng có đến hàng trăm nhân viên đang chúi đầu vào máy tính vô cùng bận rộn.
Khác với trong tưởng tượng của Taehyung về một công ty thiết kế game thì nhân viên sẽ năng động sôi nổi thì môi trường này lại mang hương vị nghiêm túc đến ngột ngạt.
Tính ra toà nhà này bao phủ bởi lớp kính hình ảnh 3D hiện đại nhất thành phố mà bên trong bài trí thiết kế có vẻ giống một viện nghiên cứu khoa học quốc gia hơn là một công ty phát triển game.
Jungkook nói vài câu với nữ thư kí xinh đẹp tóc màu hạt dẻ, cô ấy nhấc điện thoại lên, sau vài giây liền nhanh chóng nở nụ cười niềm nở mời hai người đi vào bên trong.
Jungkook đi trước, Taehyung đi sau, thận trọng một bước cũng không rời, lúc này Taehyung chợt nghe thấy Jungkook nói tiếng Hàn.
"Cậu, cháu đến rồi, còn có mang theo cả người cậu muốn gặp đây."
Taehyung nghe Jungkook nói vậy càng không nén nổi tò mò, sao cậu của hắn vì sao lại muốn gặp cậu để làm gì.
Cậu khẽ thoát khỏi bóng lưng của Jungkook trước mặt, ló đầu ra lại nhìn thấy một bóng lưng cao lớn khác đang mặc đồ trắng giống như mấy người ban nãy khẽ khựng lại.
Hắn cầm tay cậu đưa về phía trước cũng là lúc người ấy chậm rãi xoay lại phía sau, dù là hơi ngược sáng thế nhưng khuôn mặt quen thuộc rõ ràng làm Taehyung trong một giây phát ngốc, cậu trố mắt run rẩy không thành lời.
"Pa..Palos.."
"Đây là cậu của em, Mr. Louis Havertz, cha đẻ tạo ra How to train your Dragon." Jungkook vẫn bình tĩnh quay qua Taehyung giới thiệu "Còn đây là người yêu của cháu, Kim Taehyung, người đã đạt No.1 trên bảng xếp hạng luyện Rồng mùa trước."
Giữa lúc Taehyung vẫn đang hóa đá kinh ngạc thì Louis đã tháo găng tay nho nhã đi tới, lịch thiệp chìa tay mở lời.
"Rất vui được gặp lại, không biết cậu thích được gọi là Taehyung hay là Vy Vy đây?"
"Anh..anh.." Taehyung thậm chí còn không nhận thức được cánh tay đang chìa ra với mình, cậu vẫn trong trạng thái hết sức không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, trợn lớn hai mắt kinh hãi.
Louis khẽ nghiêng đầu nhướn mày chờ đợi, lúc này một cỗ ấm áp bao lấy tay Taehyung cùng giọng nói mang vẻ khoe khoang cố ý nhắc nhở.
"Gọi là cậu, sau này đều là người nhà cả."
"Em...em hẳn cũng biết chuyện này không phải là ngẫu nhiên đi?" Taehyung nhíu mày quay sang Jungkook.
Người trước mặt biết Taehyung lúc này đang kích động nên rất thông cảm thấu hiểu, anh mỉm cười thu tay lại, đi đến bàn rót hai cốc nước, không nhanh không chậm cất tiếng.
"Đúng là ba người chúng ta duyên lớn lắm mới có thể may mắn gặp lại nhau. Vốn là tôi ngỏ ý với Jungkook mang cậu đến đây ngay khi hai người tái ngộ, nhưng thằng bé lo cậu không thể chịu nổi sự thật nên tôi mới phải chờ đến 7 năm thế này. Tôi đã rất vui khi cậu còn nhớ ra tôi đấy."
"Gặp được anh tôi đương nhiên là không dám ngờ, cơ mà sự thật gì...?" Taehyung sắc mặt khẽ đổi "Anh nói sao tôi không hiểu..."
Đôi mắt đang cụp xuống của Louis khẽ nhâng lên, nhìn Taehyung rồi nhìn sang Jungkook như một loại thăm dò. Taehyung chợt nghe thấy tiếng thở dài sau lưng mình, cậu quay lại và bắt gặp một loại tâm trạng xuống dốc không phanh trên khuôn mặt của Jungkook. Hắn trầm mặc nói.
"Vốn dĩ không muốn nói cho anh biết nhưng hiện tại chỉ có anh mới có thể khiến những chuyện này kết thúc được mà thôi."
Louis cả đoạn đường vẫn âm thầm quan sát nét mặt cố nhân lâu ngày không gặp lại, nhưng Taehyung dường như đã vơi đi cảm giác kinh hoảng khi trông thấy Palos.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ đang lo nghĩ cái sự thật mà hai người này đang muốn nói là gì. Hiện tại ba người đang đứng trước cửa tầng nhà to nhất trong trụ sở công ty.
Có rất nhiều cánh cửa bảo vệ và các loại mật mã, Jungkook và Taehyung vẫn theo sát phía sau Louis mỗi khi anh thực hiện kiểm tra nhận diện bằng công nghệ cao. Cho đến một cánh cửa sắt cuối cùng, rất rộng, Louis chợt dừng lại và nói.
"Tôi hi vọng cậu có thể bình tĩnh sau khi biết mọi chuyện."
Taehyung nghi hoặc nhìn Louis, lúc này mới có tâm trạng để nhìn nhau trực diện một lần, cậu mỉm cười gật đầu dù lòng đang chộn rộn lo lắng vô cùng.
"Tuy không biết là gì nhưng tôi sẽ cố gắng."
Cậu còn muốn quay sang nói với Jungkook vài câu thì đã thấy gương mặt bất đắc dĩ im ắng của hắn cùng một cái nắm tay kiên định chặt đến mức khớp tay cậu cũng ẩn đau. Taehyung không hiểu rốt cuộc đằng sau cánh cửa này là thứ gì mà hai người này lại có dáng vẻ nghiêm trọng thế.
Song cậu vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, mỉm cười trấn an.
"Đừng lo lắng, có em ở đây rồi nên mọi thứ có đáng sợ ra sao anh cũng sẽ tiếp nhận."
Jungkook cười miễn cưỡng, lưu luyến buông Taehyung ra để cậu đi về phía trước. Louis thở dài nhìn hai người rồi nhấn nút, ba lớp cửa sắt lần lượt trượt sang hai bên dẫn lối vào một không gian chi chít những điểm sáng như một bầu trời sao trong đêm tối.
Rất nhiều linh kiện cùng thiết bị nhấp nháy bao xung quanh cậu giống ngư mô phỏng tàu du hành vũ trụ tân tiến hay xuất hiện trên phim ảnh. Taehyung lạ lẫm nhìn một vòng, phía sau *tạch* một tiếng báo hiệu bật nút khởi động vừa được mở.
Một màng tinh thể lỏng cảm ứng rộng khủng khiếp từ bốn phía bao trùm lên không gian làm cậu bị đóng lại một thế giới thu nhỏ.
Taehyung há hốc miệng chứng kiến cảnh vật dần biến chuyển, lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc công nghệ đồ hoạ game đã đạt đến cảnh giới nào mới có thể khiến người ta có cảm giác chân thực như cuộc sống có thật thế này.
Thế rồi từ sắc trắng tinh chói loà, xung quanh bắt đầu lần lượt hiện lên từng chút một của cảnh vật thời cổ đại quen thuộc. Taehyung thấy mình đang đứng giữa khu vườn, có nắng có gió, có cây cối lay động và cả điện Thái Dương phía xa.
Tim cậu nảy lên một nhịp mãnh liệt....đây chính là quang cảnh giây phút cuối cùng cậu từ biệt Jungkook để trở về thế giới của mình, cũng là nơi lần đầu hắn và cậu gặp nhau.
Thế nhưng hiện tại đang ở trong không gian game cơ mà, cậu từng nhớ khi mình chơi How to train your Dragon đồ hoạ bối cảnh không hề sinh động đến mức này.
Kì thực tất cả giống một thước phim tư liệu cậu tham gia hơn là thiết kế được nhân tạo trong game. Taehyung không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, choáng ngợp, kinh ngạc, thán phục và cả một chút hoài niệm không rõ ràng. Cậu ôm đầu lẩm bẩm.
"Điên rồ... chuyện này sao có thể...."
Cậu không tự chủ được mà lùi dần về phía sau, một phần trong cậu cảm thấy quá phi lí, phần còn lại chính là sợ phải nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, thứ đã khiến cậu trầm cảm và đau đớn mỗi khi nhớ lại trong quá khứ.
Thế nhưng đúng vào lúc này trước mắt cậu chậm rãi hiện lên một thân ảnh mờ nhạt đang dựa vào gốc táo gần đó. Áo bào vàng kim, đôi mắt nhắm lại, những hạt châu đu đưa theo dao động của gió, hắn chẳng hề biết có người khác đang xuất hiện gần mình, vẫn im lặng bất động tựa như một giấc ngủ trưa yên bình.
Taehyung nghe rõ tiếng trái tim rơi tự do trong lồng ngực. Hai tay cậu buông thõng, giọt nước mắt xót xa biết bao lâu rồi mới được thấy tư vị qua khoé môi mím chặt.
Cậu làm sao có thể quên được cái run rẩy đến tê dại trong giây phút chia xa ấy, nỗi đau thiên thu tựa hồ thấm từ cốt tuỷ lan ra khắp nơi trong cơ thể. Trước mắt không phải là vết thương hữu hình đau đớn nhất trong cuộc đời cậu đấy sao...
Taehyung loạng choạng, theo bản năng vội vã chạy về nơi đó nhưng phía sau đã có một vòng tay chặt chẽ ôm lấy cậu vào lòng.
Cái ôm ấy như để chứng minh cho sự tồn tại duy nhất trên đời của linh hồn Kei Herakleolios đang ở đằng sau cậu.
"Dù thế nào anh cũng đừng quên quá khứ hay hiện tại thì em vẫn là em, tất cả đều chỉ là em mà thôi. Bây giờ em đã ở bên anh rồi, người anh ngày đêm cần đang ở phía sau anh chứ không phải bất kì một Kei Herakleolios nào khác."
Taehyung nhăn nhó ôm miệng mình, lặng lẽ khóc thật lớn.
Không muốn biết, không muốn tiếp nhận nhưng có lẽ cậu chẳng còn cách nào né tránh nữa rồi. Thân ảnh yên tĩnh đơn độc nằm kia chỉ là một ảo ảnh không có linh hồn, người đã đưa tiến cậu về thế giới bên kia chỉ là một "hình nhân" do con người điều khiển qua tấm màng không hề có thực.
Mọi thứ bắt đầu rơi vào bóng tối, cậu không hiểu, rốt cuộc tại sao lại muốn che mắt cậu như thế.
"Sự việc diễn ra ngày hôm đó không phải là thật. Vy Vy, khung cảnh cuối cùng Kei tiễn cậu về hiện đại chỉ là một không gian chúng tôi tạo ra để cậu an yên trở về trong bối cảnh đẹp nhất mà thôi." Louis chậm rãi bước đến bên cạnh.
"Tại sao chứ? Bằng cách nào?" Taehyung gào lên.
"Chắc cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến những khái niệm vết rách không gian hay lỗ hổng vũ trụ đâu nhỉ. Thực ra nó đã có trước khi cậu đặt chân vào thế giới cổ đại, chuyện này e là không phải ngày một ngày hai có thể nói rõ được."
"Tôi không quan tâm những thứ chết tiệt đó! Tôi chỉ cần biết rốt cuộc sự thật sau ảo cảnh này là cái gì? Tại sao ngày ấy phải vội vàng mau chóng bắt tôi trở về thế giới thực tại như thế?" Taehyung nổi sung túm lấy vạt áo của Louis với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Louis liếc nhìn Jungkook đang âm trầm phía sau, nhận được cái gật đầu thật nhẹ, anh liền chậm rãi lên tiếng. Khoảnh khắc ấy đã bắt đầu cho một câu chuyện hoang đường nhất nhưng cũng là chìa khoá duy nhất mở cửa bí mật bị chôn giấu suốt cả vạn năm không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro