
Chương XXXXV: Con của họ
Thực ra vốn dĩ Jungkook định sau khi giết chết Izumani sẽ đường đường chính chính trước mặt Taehyung, nói ra mục đích hắn cho cậu ra chiến trường chỉ để làm mồi nhử để dụ tên kia xuất hiện.
Thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cậu chống đối lại tên đó cùng thái độ thù địch mười phần chân thật của cậu, Jungkook đã do dự và rồi quyết định không nói nữa.
Hắn đi đến quan sát thi thể đã chết không nhắm mắt trên đường rồi quay sang lạnh giọng với cậu.
"Sao lúc hắn đề nghị cùng hắn quay trở về Hittatori ngươi lại phản đối?"
Taehyung biết Jungkook vẫn chưa từng hết nghi ngờ mình.
Kể từ lúc Izumani đột nhiên xuất hiện, cậu đã biết bản thân bị Jungkook lợi dụng rồi.
Thế nhưng cậu đã chẳng còn tâm trạng để buồn nữa. Sau tất cả những chuyện xảy ra, chỉ cần cậu biết mình còn chút hữu ích cho hắn thì sẽ tuyệt nhiên sẽ để hắn tùy ý định đoạt sử dụng.
Tình yêu của cậu sớm đã trở thành bộ dạng thiếu tự trọng như thế. Nhưng cậu thà nguyện ý mãi hèn mọn chứ nhất định không chịu từ bỏ đâu.
Bởi cậu biết chỉ cần cậu buông tay, mối quan hệ này rồi sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại được nữa. Jungkook có thể đã quên tình yêu của họ từng đẹp thế nào, nhưng Taehyung cậu tuyệt đối khắc cốt ghi tâm vạn kiếp không thay đổi.
"Vì em là người Catalunya, vì nơi này có gia đình của em, là nơi em mãi mãi thuộc về."
Jungkook không ngờ Taehyung một lời khảng khái nói ra như vậy, hắn thoáng sửng sốt nhưng rồi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Khẽ giả vờ ho một tiếng, hắn không biết tiếp tục ra sao, liền xoay người muốn đi ra khỏi đó.
"Kei à."
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi của Taehyung, một tiếng này không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng lại khiến một thứ gì đó trong lòng Jungkook khẽ thay đổi.
Hắn đứng lại, đối lưng với cậu, tựa như không dám đối diện với sự thật mà hắn đã từng mong nhưng không tìm thấy.
"Tin em khó thế sao anh?"
Đôi vai hắn run rẩy, bàn tay buông thõng bên cạnh mép áo khẽ siết lại.
Hắn tuy không quay đầu nhưng vẫn biết lúc này đang có một ánh mắt ưu thương ngập ngừng trách móc hướng về nơi hắn. Hắn tự dặn lòng không nhìn, không có gì phải để tâm cả, nhưng sâu trong hắn lại rõ hơn cả rằng hắn chính là không dám nhìn.
"Được rồi. Cảm ơn anh, em nhận được câu trả lời rồi. Không sao cả, em hiểu mà."
Hắn nghe thấy tiếng người kia nuốt nước mắt, nhưng lại nhanh chóng cười thật tươi càng khiến tâm trí hắn nặng nề rối bời hơn bao giờ hết.
Có lẽ từ rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được nỗi đau của một người, giống như một tấm màn tăm tối được vén lên và hắn bắt đầu tìm lại được những cảm xúc mà mình đã từng lặng lẽ biến mất.
Dù chỉ là một chút thôi, không nhiều, nhưng đủ để hắn thấy bức tường trắng tinh mà hắn từng nhìn có một mảng xam xám dần hiện lên.
Trái tim trong ngực hắn hình như...cũng biết đau rồi.
"Nhưng mà lần này anh nhất định phải tin em."
Jungkook nhíu mày khó hiểu?
Xong hắn chưa kịp quay lại thì bỗng nhiên cảm nhận được có một lực rất nhỏ túm lấy áo vạt áo choàng của mình, rồi sau đấy là cả một cỗ ấm áp bé bỏng chạm vào lưng của hắn.
Jungkook giật mình, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một bàn tay bé xíu nhem nhuốc hồng hào bấu vào áo giáp bên sườn, tiếng o oe của trẻ nhỏ như một hồi chuông đánh thẳng vào đại não hắn.
Jungkook đứng đơ ra như một bức tượng, bỗng nhiên cỗ khí tức không nên lời dâng lên trong lồng ngực phập phồng.
"Anh ơi, con chúng ta trở về rồi."
Cùng lúc đó, trong một phòng tối đen như mực ở hoàng cung, giọng người phụ nữ cay nghiệt rít lên làm ngọn lửa cũng phải bùng lên lập lòe.
"Chết tiệt, anh mau dậy đi, giờ không phải lúc để ngủ đâu. Em thật sự sắp không cầm cự nổi nữa rồi."
Giữa những đóa hoa hồng đỏ như máu, một thân ảnh màu đen huyền bí khẽ nhíu mày chậm rãi mở mắt ra.
Trông gã thật giống như vừa trải qua một giấc ngủ ngàn năm để bảo dưỡng sắc xuân không tàn phai. Màu tóc bạch kim như lớp bạc trải dài vô tận, ánh mắt thong thả, khóe môi khẽ nhếch, lười biếng buông một câu.
"Không phải ta đã nói hãy để ta tự tỉnh dậy rồi hay sao. Nếu như không phải hấp thụ linh khí vừa kịp đủ, hậu quả em có thể tự mình gánh nổi không?"
"Em không cần biết, anh đã ngủ suốt từ lúc tên kia đi, cho đến bây giờ hắn quay trở về làm loạn rồi anh vẫn còn chưa chịu tỉnh. Anh còn định mặc kệ đến bao giờ nữa?"
Gã đàn ông ngồi dậy xoay xoay khớp cổ, lúc này mới quan sát thấy thân hình cả người con gái đối diện, cười trầm một tiếng.
"Em gầy đi nhiều nhỉ."
Dưới lớp y phục là một thân hình gầy gò đến mức trơ cả xương sườn.
Telesara xinh đẹp kiều diễm ngày nào nay đã chỉ còn là một cái xác sống biết di chuyển không hơn không kém.
Suốt từ nhiều tháng nay, để che dấu thân hình như quỷ đói của mình mà ả đã phải dùng không ít bùa che mắt của anh trai để không ai có thể phát hiện.
Ả đã từng được cảnh báo rằng hiến máu cho rồng quỷ sẽ khiến thân xác lụi tàn như thế nào nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào, dùng những giọt máu đầu tiên của mình để thao túng Jungkook và ép buộc hắn phải yêu mình.
Dù việc đó khiến ả đau đớn vô cùng nhưng để đánh đổi được những yêu thương hèn mọn của hắn, ả vẫn cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy mới chẳng được bao lâu thì kẻ kia đã lại quay trở về phá đám.
Điều đó khiến ả lo sợ điên cuồng, ả bất an không muốn Jungkook qua lại với tên đó một chút nào.
Và rồi hầu cận của ả mới ban nãy đã bẩm báo hai người kia đã bắt đầu có những hành động quá trớn khi không có ả ở đó.
"Anh trai, không phải anh nói với em là nếu Kei đã uống máu của em thì sẽ không bao giờ phản bội em đúng không. Vậy tại sao chàng ấy vẫn còn tâm trí để ý đến tên kia?"
"Chuyện đó là không thể."
"Không thể cái gì mà không thể. Mới hôm qua có người tận mắt chứng kiến chàng ấy sau lưng em gian díu với cậu ta, anh định giải thích làm sao đây?"
Gã pháp sư đem ly rượu đỏ đặc kề môi nhấp một ngụm, hắn phì cười trả lời.
"Hình như em đang nhầm lẫn giữa lòng trung thành và bản năng thì phải."
"Anh nói vậy là ý gì?" Ả cau mày.
"Em gái ngốc ơi, thứ tình cảm hắn dành cho em vốn dĩ không phải tình yêu mà là sự tôn sùng đó ạ. Hắn coi em như chủ nhân, em bảo gì hắn nghe nấy, bảo hắn ôm, hắn liền ôm, bảo hắn chết, hắn liền chết. Thế nhưng em phải hiểu nếu như em không bảo gì, hắn sẽ mặc nhiên bất động, em không bảo hắn ôm, hắn sẽ chỉ đứng đó trơ mắt nhìn em thôi, có hiểu không?"
"Dù là vậy..." Giọng Telesara càng nói càng nhỏ dần.
"Dù là vậy, ít nhất chàng ấy còn nghe lời em. Nhưng còn tại sao với tên kia chàng ấy vẫn..."
"Đó là bản năng." Hắn chống tay vào cằm, chậm rãi thưởng thức nét mặt ngơ ngác của em gái mình.
"Việc hắn phục tùng mỗi em không có nghĩa là hắn không ham muốn đối tượng của mình. Giống như bản năng của dã thú, một khi đã xác định được đối tượng có độ tương thích cao, nó sẽ tìm cách giao phối và sinh sản. Rồng quỷ không phải là ngoại lệ, dục vọng chinh phục rất cao. Ngay từ khi chưa hóa quỷ, hắn theo bản năng đã chọn người kia làm bạn đời, vậy nên hắn tìm cậu ta để giải tỏa cũng là vấn đề rất dễ hiểu. Chỉ là khi có những biểu hiện kì lạ, hắn lại nhầm lẫn giữa việc "muốn ăn thịt" và "muốn giao phối" mà thôi. Khi làm tình, giống đực hay cắn vào cổ bạn đời như một việc đánh dấu đầy cao ngạo, nhưng không có nghĩa là nó muốn ăn thịt bạn đời. Cá nhân ta cho rằng mối liên kết của hai người này không phải cứ muốn là có thể cắt đứt. Dù em có bắt hắn phải làm theo ý mình như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng, không có tình cảm thì tên hoàng đế kia vẫn sẽ tìm về bạn đời như một bản năng."
Telesara nghe những lời này mà như sét đánh ngang tai.
Ả run rẩy vịn vào mặt bàn để không ngã khuỵu xuống đất. Vì sao, vì sao lại như thế? Vì sao đến bước đường này mọi việc vẫn không chịu theo điều khiển của ả.
Ả đã phải đánh đổi những gì để có được tình yêu của hắn chứ, sao lại nhẫn tâm đối với ả như thế. Telesara hét lên như điên rồi tông cửa lao ra ngoài, cuống họng gào rít như phải bỏng.
"Không có chuyện ta để các ngươi toại nguyện đâu, cứ chờ đấy!"
Phía bên này, sau khi quân đội báo tin thắng lợi trở về, cả biển người Catalunya ngay lập tức reo hò hát vang khúc ca độc lập.
Đất nước xinh đẹp như vỡ òa trong niềm vui đại thắng, người người nô nức ôm nhau nhảy múa mở tiệc linh đình.
Jungkook từ trên điện cao nhìn xuống cảnh tượng mà tâm tình rối bời không thành lời.
Hắn hồi tưởng lại một loạt sự việc chóng vánh xảy ra, tay khẽ đưa lên đỡ lấy thái dương đột nhiên buốt nhói dữ dội.
Một hồi như vậy qua đi, hắn hít một hơi đem màn che phủ xuống rồi chậm rãi định ra ngoài. Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên cùng chất giọng êm ái ngọt ngào của Telesara.
"Bệ hạ, thiếp vào được không?"
Jungkook hơi khựng lại. Nhưng rồi vẫn đồng ý.
"Nàng vào đi."
Telesara mặc một lớp y phục mỏng manh để lộ da thịt trắng mịn ngọt ngào, mỉm cười duyên dáng sà vào lòng Jungkook, ôm lấy cổ hắn.
"Ngoài kia đang mở hội vui mừng, sao chàng lại ở đây một mình?"
Jungkook có chút miễn cưỡng nhưng cũng thuận tay ôm nhẹ lấy Telesara, trìu mến đáp.
"Ta hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm một chút."
Telesara lại cọ cọ trong lòng hắn như mèo nhỏ, giọng nói quyến rũ tựa mật ong.
"Chàng mới ra chiến trường một hôm mà thiếp đã nhớ chết đi được."
Bàn tay ả như con rắn luồn vào vạt áo hắn xoa nắn tìm kiếm, Telesara vừa nũng nịu vừa hỏi vài câu mang tính chất thăm dò, và tất nhiên câu trả lời của Jungkook luôn làm ả vừa lòng vô cùng.
Một lúc sau ả đánh bạo hôn vào cổ hắn rồi hôn dần lên khóe môi. Bộ dạng phong tình nồng nàn khiêu gợi khiến người ta không tự giác ngại ngùng đỏ mặt.
"Đêm nay, chàng...cùng người ta có được không?"
Telesara tinh tế nhận ra thân thể Jungkook trong phút chốc cứng đờ, ả nôn nóng khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh kéo dài thời gian châm nên ngọn lửa trong lòng hắn.
"Chàng ấy à, từ lúc cưới nhau về đến giờ cứ vì thương thiếp mà trì hoãn hết lần này đến lần nọ. Ai ai cũng hỏi thiếp bao giờ đất nước đón tin vui về hoàng tử công chúa của chúng mình luôn ấy, vậy mà chàng chẳng để ý tẹo nào cả. Có lẽ nào chàng lại không muốn thiếp nữa rồi phải không..."
"Không phải, ta..ta chỉ là lo thân thể nàng yếu ớt..."
Telesara nào chịu buông tha dễ dàng, ả càng ôm chặt lấy hắn ra sức thuyết phục.
"Thiếp đã khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi, ngày nào cũng uống thuốc bổ chăm sóc tốt cho bản thân, thiếp sớm đã chờ ngày chúng ta chân chính thuộc về nhau."
Jungkook càng cố gắng thả lỏng thì nỗi khó thở trong lòng ngực càng dâng lên như muốn siết chặt lấy cổ hắn.
Giây phút cùng ái thê âu yếm không hề thoải mái như trong tưởng tượng, chỉ toàn thấy thân thể cứng nhắc cùng một tâm trí trống rỗng không biết nên làm gì.
Hắn hốt hoảng giữ lại vai người con gái trên người mình, lớn tiếng quát.
"Ta nghĩ vẫn nên dừng lại đi, nàng chưa khỏe, để khi khác!"
Nói rồi mặc áo khoác ngay lập tức rời khỏi đó, để lại bóng dáng xác xơ ngồi sững sờ trên giường.
Telesara vạn lần không dám ngờ cũng có ngày Jungkook dám từ chối mình phũ phàng như thế.
Ả nghiến răng, siết chặt tấm chăn rồi đập rầm một cái xuống mặt giường.
Không thể cứ như vậy được, ả không thể khoan nhượng thêm một ngày nào nữa. Mọi việc chắc chắn chưa thể dừng lại được đâu.
Lễ hội cứ thế tàn dần, dưới lòng đường ai nấy đều đã ăn uống nhảy múa chán chê lọ mọ quay trở về nhà mình nghỉ ngơi.
Đêm khuya yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, Jungkook trằn trọc mãi không sao ngủ nổi.
Hắn gác tay lên trán thở dài một tiếng não nề. Dạo gần đây hắn tự nhận thấy bản thân mình đang có một loại chuyển biến nào đó mà hắn không thể nào nói rõ ràng được. Suy nghĩ nhiều làm hắn mất ngủ đành miễn cưỡng ngồi dậy, quyết định đi dạo một vòng quanh các cung điện hít khí trời cho thoải mái.
Nói là đi dạo nhưng không hiểu sao đôi chân hẳn cứ như quen cửa quen nẻo đi thẳng đến dãy nhà phía đông. Jungkook chần chừ một lát rồi khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
Căn nhà tràn ngập ánh trăng dịu êm, không khí thoang thoảng hương nội cỏ quen thuộc làm hắn thoải mái thở ra một hơi thật nhẹ.
Vì căn phòng khá nhỏ nên ngay lúc bước vào hắn đã nhìn thấy phía trên giường đang có người nằm ngủ. Hắn nương theo ánh trăng đi từng bước nhẹ nhàng đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống.
Bỗng nhiên hắn hốt hoảng.
Taehyung có lẽ cả ngày mệt mỏi nên ngủ say không biết trời đất là gì, còn bé con nằm cạnh thì đang chơi một mình nhưng rất ngoan ngoãn không tạo ra tiếng động.
Nhìn thấy người lạ, bé con giương to đôi mắt đẹp như dải ngân hà lóng lánh quan sát Jungkook. Rồi ngay lập tức bé "A" một tiếng lên làm hắn giật cả mình.
Người bên cạnh tuy ngủ say nhưng vẫn có giác quan linh hoạt của người cha, thò tay ra vỗ vỗ vào người bé rồi ru vài tiếng nho nhỏ.
Jungkook đứng đó chứng kiến tất cả, không hiểu sao cõi lòng ngưa ngứa như có chiếc lông vũ chạm nhẹ qua.
Hắn đợi tiếng ru tắt hắn rồi bước đến, khom lưng nhìn con mình kĩ hơn một chút.
Bé con tựa như biết cha mình đến thăm liền quơ quơ hai cánh tay bé xíu như búp măng lên chờ được bế. Jungkook không nhịn được cười mỉm, nhẹ nhàng đặt tay Taehyung ra một bên rồi đem bé con bế vào lòng.
Lo sợ con bất chợt tạo ra tiếng động làm đánh thức người đang ngủ, Jungkook liền đem con ra ngoài cửa ngồi ngắm trăng.
Đứa bẻ trời sinh tính hiếu động, cứ cầm lấy cái dây trang trí trên áo ngủ của hắn cho vào miệng ê a rồi lại bỏ ra vò nát.
Jungkook chăm chú nhìn con chơi, thi thoảng đùa nghịch cùng bé làm nhóc con thích chí cười khúc khích như chú chim sẻ.
Ánh trăng dát vàng trên khuôn mặt non nớt của bé, Jungkook thấy rõ màu tóc đen mềm mại, chiếc mũi cao cao cùng cái miệng vuông vuông y hệt người đang ngủ bên trong.
Hắn lại không giấu được xúc động khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua sinh linh bé nhỏ ấy. Đôi mắt to đen láy, cái đầu tròn ủm và nốt ruồi con con ngay dưới làn môi mềm.
Nếu như Taehyung không nói với hắn đây là con của hai người, tình cờ trông thấy hình hài này hắn cũng cũng sẽ không ngần ngại cho rằng đây đích thực là hài tử của mình.
Và dù có vô cảm thế nào hắn cũng chẳng thể phủ nhận được cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được ôm máu mủ của chính bản thân trong tay. Được nghe tiếng con cười, được chạm vào đôi má con hay chỉ đơn giản là nhìn con chơi trong lòng mình.
Đêm nay Jungkook không ngủ. Nhóc con chơi vui vẻ bên cha cũng chẳng thiết tha ngủ. Hai người cứ vậy ngồi trước ánh trăng sáng thủ thỉ những câu à ơi quên cả thời gian về.
Đến khi bình minh sắp ló dạng, tiếng gà gáy xa xôi từ đâu đó vọng về.
Jungkook nhìn con ngáp một tiếng nho nhỏ rồi rụi vào lòng mình ngủ thiếp đi, hắn dịu dàng vuốt tóc con rồi đứng dậy trở vào phòng. Đặt con cẩn thận cạnh Taehyung, Jungkook chần chừ một lúc rồi vươn tay kéo chăn lên đắp ấm cho cả hai.
Hắn lưu luyến nhìn lại khung cảnh bình yên phía sau rồi chậm rãi khép cửa quay về cung của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro