Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXX: Đối mặt


"Vy Vy đâu rồi?"

"Dạ thưa hoàng tử, cậu ấy đang ở trong vườn hoa."

"Lại ngồi một mình? Các ngươi không ai trông chừng cậu ấy sao?"

"Theo lệnh hoàng tử, thần đã cử hai nữ hầu ở gần đó để ý đến cậu ấy rồi ạ."

Izumani thở dài, phất tay cho tì nữ lui xuống. Hắn hướng về phía vườn hoa, chậm rãi đi đến.

Giữa ngàn đóa cẩm tú cầu xanh tím tựa như ngàn cánh bướm thơ mộng, một chàng trai bạch y ngồi yên ắng bên hồ nước.

Hắn nhìn bóng lưng người nọ mà ngây ngẩn cả buổi, cố kiềm chế nuốt xuống một ngụm, chân rảo bước thật nhanh nhưng không dám tạo tiếng động sợ thiên thần đột nhiên hoảng sợ sẽ bay đi mất.

Thân người gầy nhỏ trong phút chốc bị ôm chặt vào lòng, hắn gác cằm lên vai người nọ, hôn vào vành tai và bắt đầu thủ thỉ.

"Em đang nghĩ gì vậy bồ câu nhỏ?"

Đáp lại hắn lại là khoảng im lặng quen thuộc như bao lần khác.

Nhưng hắn chẳng có nổi một tia tức giận bởi hắn cho rằng mọi chuyện như vậy cũng tốt.

Cậu không nghe lời hắn nhưng cũng không điên cuồng chống đối hắn.

Nhiều khi hắn hoài nghi có phải mình đang ôm một hình nhân vô hồn hay không khi mà cả những tiếng thở nhẹ cũng phải căng tai, áp mặt mới cảm nhận được.

Suốt nhiều tháng nay, kể từ ngày vớt được cậu khỏi cửa tử ở ven sông, cậu vẫn luôn ở trong trạng thái chỉ biết nồi yên bất động nhìn mọi vật bằng ánh mắt thẫn thờ thế này.

Thậm chí nói chuyện cũng không nói trừ những lúc gặp phải ác mộng mới khóc lóc thành những tiếng nức nở.

Hắn đã cho người đi điều tra hết lần đến lần khác nhưng vẫn không thu được kết quả gì ngoài việc cậu bị mất đi đứa con đầu lòng.

Nhưng thực sự hắn bắt đầu dần tin rằng cậu là thần linh rồi, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cái cách mà cậu đã biến mất trong một quầng sáng ngay trước mắt hắn đâu.

Tuy có tội nghiệp cậu nhưng Izumani vẫn không giấu nổi niềm vui sướng khi biết rằng nghiệp chủng giữa cậu và tên hoàng đế kia đã không còn tồn tại.

Hơn nữa bản thân cậu bây giờ cũng chẳng thiết tha trở về, sớm ngày chỉ ngồi yên một chỗ cho hắn ôm ngắm thỏa thích như món đồ quý giá.

Nghĩ thế nào cũng thấy cao hứng vô cùng, cảm giác mọi thứ quan trọng của tên hoàng đế cao ngạo kia đang dễ dàng rơi vào tay của hắn từng chút, giống như một giấc chiêm bao thật đẹp.

"Báo cho em một tin tốt lành, ngày mai ta sẽ chiếm nốt căn cứ thủ đô của Catalunya. Đợi đến khi trở về ta sẽ bêu đầu tên hoàng đế đó trước cổng thành để ăn mừng đám cưới chúng ta."

Taehyung bao ngày tháng bất động như một pho tượng bỗng nhiên run rẩy trong phút chốc, cậu trợn tròn hai mắt nhìn tên bạo quân trước mặt.

Giữa lúc Izumani đang hứng thú quan sát loại cảm xúc đã từ rất lâu không thấy trên khuôn mặt người kia thì bất ngờ một con dao từ đâu đã kề vào cổ hắn. Izumani nhanh nhẹn như một con báo, vật Taehyung ngã lăn trên mặt đất, bóp nghiến cổ tay cậu như sắp bẻ gãy nó đến nơi. Hắn gầm lên.

"Em thế mà dám giết ta! Có phải chán sống rồi đúng không?"

"Ngươi dám động vào một sợi tóc của anh ấy ta sẽ liều mạng với ngươi!"

"Haha tưởng chết tâm rồi không ngờ vẫn còn quyến luyến nhỉ. Được thôi, chờ đến khi nhận được xác của hắn rồi xem em còn dám xấc láo được nữa không."

Taehyung trừng mắt với hắn, cậu nghiến răng muốn gọi Diasaphie thì bỗng nhiên một quyền bất ngờ đập vào cổ làm khiến ánh sáng trước mắt phụt tắt ngay trong giây lát. Izumani không kiêng nể gì ra tay đánh người ngất ngay tại chỗ để bịt miệng. Hắn tức giận lục từ trong túi một lọ nước trong suốt đã dự phòng từ lâu. Đây là bùa mất ngôn mà tên pháp sư đưa cho, dặn rằng chỉ có tác dụng trong nhiều nhất trong là một ngày. Hắn không kiêng nể gì, bóp miệng Taehyung rồi thẳng tay đổ một mạch vào. Izumani lơi là cho rằng cậu đã từ bỏ ý nghĩ muốn quay trở về nên không hề dùng suốt thời gian qua, nhưng bây giờ hắn đang độc ác tìm xem cách nào khiến cậu vĩnh viễn mất luôn khả năng nói cũng được.

"Mang em ấy nhốt vào phòng ngủ của ta, canh chừng cho cẩn thận. Nếu để trốn thoát các ngươi cứ liệu hồn!" Hắn hét lên ra lệnh.

Đám người hầu chết run chết dế, vội vội vàng vàng đem người mang đi không một khắc chậm trễ.

Người này hiện tại chính là mạng sống của họ, nếu như có bất kì vấn đề gì xảy ra họ không biết tương lai sẽ ra sao với tên hôn quân bạo chúa này nữa.

Taehyung bất tỉnh khoảng một canh giờ, đến khi tỉnh dậy trời bên ngoài đã nhá nhem tối.

Xung quanh tĩnh lặng không giống như thường ngày, cậu chợt nhớ ra Izumani nói ngày mai sẽ đánh chiếm thủ đô của Catalunya, vậy nên hẳn bây giờ đã đang trên đường hành quân rồi.

Cậu vội vã tông cửa lao ra ngoài nhưng phát hiện cửa đã bị khóa lại, còn có rất nhiều người bên ngoài đang đứng canh chừng.

Biết thời gian không cho phép cậu nhanh chóng nghĩ cách để kịp thời thoát ra. Thế nhưng cùng lúc này một vấn đề khác phát sinh vô cùng tệ, chính là cậu đã không thể nói được nữa rồi.

Taehyung chửi thầm trong lòng, cậu ngó quanh căn phòng một lát rồi bắt đầu hành động.

Trước hết đem toàn bộ hoa trong phòng vứt đi để lấy nước dấp ướt thảm trải bàn quấn kín vào người, thứ hai vận dụng đủ mọi kĩ năng lên một mồi lửa rồi vun tất cả các thứ đem chất thành một đống, đốt một lúc để nó đủ to thiêu rụi căn phòng.

Sau đó cậu đem bình hoa ném vỡ choang một tiếng thật kêu rồi nấp vào góc khuất chờ đợi.

Rất nhanh có người xông vào và hoảng hốt phát hiện có một đám cháy ngay giữa căn phòng. Họ cuống lên vừa tìm cậu vừa dập cháy.

Vì tình hình vô cùng hỗn loạn nên Taehyung nhân lúc tất cả sơ ý nhất chạy trốn ra bên ngoài. Cậu không thể đi cửa chính nên chỉ có thể lẩn ra bằng đường vườn. Và xui xẻo thay gặp hai tên lính gác vừa lúc đi tới.

Taehyung hít một hơi âm thầm rút dao găm, cậu biết mình không có nhiều thời gian nên chỉ có thể đối mặt chiến đấu.

Bọn họ không dám làm bị thương cậu nhưng Taehyung thì khác, đó là lợi thế vô cùng lớn, nên rất nhanh cậu đã đâm trọng thương chân bọn chúng rồi kịp chạy đi ngay khi sắp sửa bị phát hiện lần nữa.

Taehyung tìm cho mình một bộ quần áo lính và cải trang khéo léo để có thể đi ra khỏi cổng thành, cả một quá trình tương đối phức tạp nhưng cậu không hề nản chí khi nhận ra bình minh đã sắp sửa kéo đến.

Trên đường đi, Taehyung bắt gặp một con Chalolitar hệ lai sấm lửa cấp một đang gào rú vì bị mắc kẹt gần một ngọn núi.

Cậu lục lọi trí nhớ và nhận ra hình như con vật này không có điểm yếu nào ngoài việc không được chạm vào chiếc sừng ở trước mũi chúng.

Quả nhiên Chalolitar đang bị một tấm lưới mắc vào sừng và gần như không thể bình tĩnh lại được. Taehyung chợt nảy ra một ý, cậu nhảy xuống lưng ngựa, đi đến gần con vật không may mắn.

Chalolitar thấy con người đi đến dĩ nhiên nảy sinh thái độ thù địch, nó bắt đầu phì phò phun lửa khắp phía, nhưng vì bộ phận trọng yếu đang bị mắc kẹt nên không thể nhắm trúng chính xác kẻ địch.

Taehyung khá vất vả trong việc né tránh, cậu giơ hai tay lên biểu thị ý không muốn làm hại nó rồi cẩn thận tiến lại gần.

Chalolitar hệ sấm lửa là một con rồng tương đối mạnh bởi nó kết hợp cùng lúc cả hai thuộc tính của hai hệ quan trọng.

Nhưng con vật này lại còn khá non do mới cấp một, sức chiến đấu chỉ dừng lại ở một mức độ hạn chế, ngoài ra còn rất dễ làm mồi cho con vật khác nếu như không kịp thời phát hiện.

Taehyung lại gần và cố gắng chạm nhẹ nhúm lông sau tai nó, con vật ngay lập tức tròn xoe mắt như là bị trúng loại bùa chú yêu thuật.

Cậu mỉm cười thở phào, con vật này quả nhiên cũng có chỗ nhạy cảm giống chó và mèo.

Thế rồi cậu bắt đầu dùng bàn tay xoa xoa dỗ dành nó rồi dần dần tháo gỡ những mảnh lưới dính trên sừng nó ra.

Mọi việc tuy hơi cần thời gian và sự nhẫn lại nhưng cuối cũng cũng đánh đổi được thiện cảm của Chalolitar vốn tính hung dữ.

Con vật cảm kích muốn nhả huyền tinh báo đáp nhưng Taehyung đã xua xua tay, làm vài động tác biểu thị muốn nhờ vả nó cho cậu quá giang đến một nơi.

Chalolitar ngoan ngoãn cúi xuống để Taehyung trèo lên lưng, cứ vậy một người một rồng bay lên trời bay về phía thủ đô Catalunya bằng tốc độ nhanh nhất.

Thế nhưng dù vậy Taehyung vẫn không thể đến kịp khi quãng đường giữa hai vương quốc quá xa.

Từ trên cao nhìn những đống hoang tàn do chiến tranh để lại mà lòng cậu đau sót không ngừng.

Những thi thể của người dân vô tội, nhà cửa xóm lá không chỗ nào còn lành lặn, cả những đám cháy và cột khói lắt nhắt mỗi nơi một ít.

Taehyung nhanh chóng nhận thấy từ đằng xa có tiếng hỗn loạn đánh chém, chắc chắn ở đó đang có quân đội hai bên chiến đấu với nhau.

Cậu ra hiệu cho Chalolitar bay thấp xuống đậu trên một mái nhà gần đó để quan sát tình hình. Cậu rất muốn có sự giúp sức của Chalolitar nhưng con vật có vẻ đã thấm mệt sau một chuyến đường dài.

Nó còn quá nhỏ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc thả nó đi và tự nhảy lên lưng ngựa để tiếp tục công việc.

Cách tiếp cận nhanh nhất, an toàn nhất bây giờ chỉ có nước cải trang thành quân địch mà thôi.

Cũng thật may mắn thay khi trên người cậu đang là áo lính Hittatori. Cậu nhìn đám hỗn chiến trước mặt, âm thầm hít một hơi rồi nhanh chóng tiếp cận.

Taehyung tìm tên Izumani trong đám đông nhưng không thấy, sau đó phát hiện hắn không dẫn đầu đội quân mà là đứng ở trên một nóc nhà âm thầm quan sát tình thế.

Taehyung còn đang không hiểu hắn muốn làm gì thì bỗng nhiên xung quanh nổi trận gió cuồng mạnh, cột lửa từ đâu phóng tới không ngừng, dìm tất cả vào trong biển dung nham mờ mịt.

Cậu may mắn tránh được nên không bị lửa tạt thương, khẽ nheo mắt nhìn lên bầu trời cậu phát hiện Jungkook ngự trên lưng Draco âm trầm ra hiệu phun lửa tiêu diệt đội quân của Izumani.

Ngay lập tức Taehyung nhìn thấy từ trong góc tối mắt Izumani sáng lên. Taehyung rất nhanh than trong lòng, không ổn rồi.

Cậu đeo khiên lên sau lưng, nhanh chóng tìm cách trèo lên các nóc nhà để tiếp cận nơi Izumani đang đứng.

Đúng như những gì cậu dự đoán, hắn lấy ra một mũi tên bên trên có tẩm thứ chất lỏng óng ánh kì dị.

Chắc chắn đó là chất kịch độc, tên này đánh lén quá mức âm hiểm. Taehyung như có trống đánh trong lòng, cậu rất nhanh liền bò đến phục kích ngay gần chỗ Izumani đang đứng.

Hắn không hề biết có người đang âm thầm theo sát mình, cười nhếch miệng giương cung hướng về phía người đang trên lưng rồng trên không, điều chỉnh góc.

* Vút, kengggg *

Mũi tên vừa lao ra đã ngay lập tức va phải một vật lạ rơi xuống bên dưới.

Izumani cùng quân mai phục ngớ người nhìn chiếc khiên từ đâu lao đến làm chệch hướng của mũi tên tẩm độc.

Phát hiện có người dám cả gan xía mũi vào, hắn vọt đến tóm lấy kẻ vẫn đang nấp ở góc khuất gần đó, một đao giơ lên muốn giết người ngay lập tức.

"Khốn khiếp! Dám làm hỏng kế hoạch của ta!"

Taehyung lao đến cắn phập vào tay hắn, tên hoàng tử đau đớn túm lấy mũ lính trên đầu cậu giật xuống. Ngay lập tức bàng hoàng.

"Em..sao em lại ở đây??" Hắn kinh ngạc cau có.

Tiếng động không nhỏ bên này đã kéo theo sự chú ý của không ít người, bao gồm cả người vừa mới bị ám sát bất thành kia.

Taehyung khoảnh khắc này lo sợ trong lòng, dù cậu quay về để cứu Jungkook nhưng vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với cả hắn.

Chuyến đi ngày hôm nay cậu cũng đã xác định chỉ cần nhìn thấy hắn bình an liền lập tức rời đi không quay lại nữa.

Vậy nên lúc này chưa bị lộ mặt thì phải nhân cơ hội chạy ngay đi, Taehyung nghĩ là làm, vội vã đẩy Izumani ra.

Vì là tầng mái nên Taehyung không có điểm tựa phía sau, cậu ngã tự do từ gác mái xuống đất.

Izumani túm không kịp cậu liền gầm lên giận dữ, hắn đang định đuổi theo thì một quân lính hớt hải báo cáo Jungkook đã tiêu diệt gần hết quân đội của bọn chúng, nếu ngay bây giờ không rút lui sẽ không kịp thoát thân.

Hắn nghiến răng nhìn thân ảnh lồm cồm trên mặt đất rồi chạy biến vào con hẻm tối, ra lệnh hai binh sĩ đuổi theo bắt bằng được cậu về còn bản thân thì phất tay áo theo đường lui đã chuẩn bị từ trước.

Taehyung cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng, may mắn cú ngã vừa nãy không làm cậu gãy xương nhưng khắp người mình mẩy đều ê ẩm vô cùng.

Đến khi cảm thấy không còn ai phía sau mình nữa mới tạm đứng lại, dựa vào tường thở hổn hển lấy dưỡng khí.

Xung quanh cậu bãi chiến trường tạp nham nồng nặc mùi máu và lưu huỳnh, cậu đập đập vào ngực mãi mới có thể hô hấp như bình thường.

Nghỉ ngơi một lát, Taehyung dò dẫm theo bờ tường tối om tìm cách trở ra ngoài.

Một vài binh lính Catalunya đi tra soát hiện trường và đưa người bị thương về điều trị, Taehyung không thể làm gì hơn ngoài việc tìm cơ hội thích hợp để tránh không gặp bọn họ.

Song đang lúc loay hoay trong góc khuất, bỗng nhiên một rung chấn không hề nhỏ cũng luồng nhiệt nóng như muốn thiêu cháy cậu xuất hiện ngay phía sau.

Draco gầm gừ trong cổ họng rồi hướng mặt lên trời tru một tiếng dài hung hãn.

Điều ngàn vạn lần nhất không muốn cuối cùng rồi cũng đã xảy ra. Taehyung nuốt nước bọt, chậm rãi xoay người lại...

Người đàn ông toả ra khí chất vương giả quyền quý ngự trên con rồng thần huyền thoại đẹp như một bức tranh tử thần đang nhìn cậu bằng một đôi mắt âm lãnh.

Chuyện gì muốn đến rồi cũng sẽ đến, quả nhiên vẫn là không có khả năng trốn tránh được.

Thế nhưng một thời gian về sau này, Taehyung vẫn ước đừng gặp lại hắn thì tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro