
Chương XXXI: Nổi giận
Ánh hoàng hôn dần phủ lên quang cảnh dân dã của miền quê, Taehyung nhìn xa xăm về đám đông đang nhảy múa, trong lòng không rõ tư vị gì.
Người mới ban nãy lải nhải bên tai đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn cậu ngồi yên lặng ở đó cùng vài hầu nữ phía sau đang bàn luận vui vẻ về không khí lễ hội.
Hình ảnh người con trai rạng rỡ hơn cả ánh chiều đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, đôi tay mềm mại vươn đến, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, nuông chiều hỏi một câu.
"Nhìn gì chăm chú thế?"
Xúc cảm yêu thương như liều thuốc tạm thời xoa dịu những rối loạn tựa bão giông trong lòng cậu.
Taehyung gượng gạo nâng mi nhìn hắn, nụ cười vương trên môi mỗi khi thấy gương mặt anh tuấn cận kề.
Tuy rằng điệu cười này có chút buồn, chút không an yên nhưng làm sao cậu nỡ để hắn trông thấy được.
Chẳng một ai khi yêu lại toàn tâm toàn ý đến mức nhìn những bóng hồng ve vởn xung quanh người đàn ông của mình mà vẫn thản nhiên được.
Ngày ngày ngồi trên đống lửa âm ỷ, không biết từ khi nào những chịu đựng tích cóp bỗng vì lời nói vô tình kia làm bùng lên thiêu cháy cả một cõi lòng.
Taehyung giật mình nhìn ảo ảnh trước mặt, cậu hoảng hốt ôm lấy Jungkook, vùi mặt vào cổ hắn nói nhỏ.
"Trở...trở về được không. Em thấy có chút nhớ nhà."
Jungkook bật cười ha hả, xoa xoa cái gáy non mịn của người trong lòng.
Vy Vy của hắn dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ không hay xa nhà, bộ dạng trẻ con thế này lại khiến hắn trỗi dậy cái cảm giác giống như đang nuôi vợ lớn.
Tình yêu của hắn khi thì tôn thờ như một vị thần, khi thì thân thuộc như thanh mai trúc mã, lúc lại giống gà mái già nuôi con, nói chung là nhiều tư vị đến mức không khi nào khiến con người ta hết thú vị.
Phía bên trong kiệu khảm nhung vàng rộng rãi Taehyung gối đầu lên đùi Jungkook ngủ.
Taehyung hay gặp ác mộng, cũng hay khóc nhè trong lúc ngủ.
Hắn đã mời thầy cúng cầu nguyện để xua đuổi những thứ ám ảnh giấc mơ của cậu nhưng không ăn thua, cuối cùng chỉ vài cái xoa xoa vỗ vỗ lại ngẫu nhiên ru cậu ngủ say nỗi tối.
Từ đó Jungkook tạo thành thói quen nuông chiều đáng yêu như thế, thiếu hơi hắn là y như rằng cậu có phần ngủ không ngon, liên tục quẫy đạp không ngừng.
Bỗng nhiên Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, hai đầu mày khẽ nhăn lại. Tâm tình hắn hình như chuyển biến xấu.
"Chiều nay, gã đàn ông nói chuyện với Vương hậu là ai thế?"
Người hầu trong lán khẽ liếc nhau, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất quanh co.
"Dạ thưa, chiều nay có nhiều người đến hỏi thăm vương hậu quá, chúng thần...không nhớ rõ hết."
"Các người đừng giả vờ, chính mắt ta trông thấy một kẻ choàng khăn màu bạc ngồi cạnh vương hậu suốt cả buổi chiều, các ngươi cho rằng ta không biết sao!"
Hai người hầu lúc này bắt đầu hoảng sợ, vội vàng khóc lóc.
"Bệ hạ tha mạng chúng thần không dám ạ...nhưng mà chúng thần thực sự không thấy rõ dung mạo kẻ đó, hắn bịt mặt kĩ quá, với cả thấy hắn cùng vương hậu nói chuyện thân thiết nên nhất thời không nghi ngờ gì...."
Jungkook nhìn hai nữ nhân quỳ sụp run rẩy trước mặt liền hừ mạnh một tiếng, người trong lòng tựa thấy ồn ào nên hơi cựa quậy nhăn mi lại.
Sắc mặt hắn đang tức giận cũng nhanh chóng hòa hoãn không ít, thủ thỉ vài lời như dỗ dành người kia.
Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ từng nhịp cho đến khi lại nghe thấy tiếng thở đều đều như lúc trước.
Hắn nhẹ nhõm thở phào, lúc này mới hướng đến người hầu lạnh giọng cảnh cáo.
"Lần sau đặc biệt không được để kẻ nào tiếp xúc quá gần với vương hậu, bất cứ ai gặp mặt em ấy đều phải báo lại cho ta biết chưa?"
"Dạ chúng thần rõ rồi ạ."
"Lui xuống đi."
"Tạ ơn bệ hạ."
Cung nữ vội vã vén rèm rời đi trả lại không khí yên tĩnh lại cho hai người bên trong.
Hắn âm trầm trông theo bóng họ rồi cúi xuống nhìn Taehyung vẫn đang yên bình ngủ trong vòng tay mình.
Có trời mới biết hắn khó chịu thế nào khi trông thấy cậu cùng kẻ đó nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài.
Hắn rất muốn chạy đến tách hai người ra, muốn đem cậu giữ khư khư bên mình để cậu lúc nào cũng chỉ nhìn hắn.
Nhưng hắn đã phải nhẫn nhịn rất nhiều vì hắn biết hắn mới tổn thương cậu, hai người mãi mới có phút giây yêu đương không căng thẳng, nếu khiến cậu không vui, người đau lòng cuối cùng sẽ lại là hắn.
Ai bảo hắn yêu cậu nhiều như thế chứ...
Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc Jungkook đã đánh thức Taehyung dậy.
Cậu chưa tỉnh hẳn, hai mắt ti hí nhìn hắn, giọng khàn khàn.
"Chuyện gì thế?"
Jungkook bị vẻ lơ ngơ này của Taehyung chọc cho mềm lòng, cậu bé này ngủ suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa dậy nổi.
Hắn hôn lên mí mắt cậu, giả giọng trách mắng.
"Em ngủ nhiều quá nên mụ mị rồi, quên mất hôm nay là lễ hội sao."
Taehyung đơ một lúc rồi choàng tỉnh, vội vã bật dậy kêu lên.
"Chết rồi, sao anh không gọi em sớm. Bà Hinzee ơi giúp cháu chuẩn bị lễ phục với."
"Khoan đã nào."
Jungkook bỗng nhiên ôm Taehyung không cho đi, hắn xụ mặt, dụi vào lồng ngực cậu than thở.
"Em dạo này quá đáng lắm, tối đi ngủ sớm, sáng lại dậy muộn toàn quên nghĩa vụ của mình thôi. Em không nhớ mình phải làm gì sao?"
"Em..." Taehyung xấu hổ định nói gì đó xong vẫn là chịu thua Jungkook. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ lên khóe miệng hắn, nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Chào buổi sáng, Kei."
Hắn sao lại chịu hôn như chuồn chuồn đạp nước thế cơ, phải mạnh mẽ ôm ghì lấy cậu hôn thật sâu xuống mới được.
Hai người dây dưa một hồi, Jungkook rốt cuộc cũng chịu thả ra, hắn cụng đầu lên trán cậu thì thầm.
"Anh muốn lần sau em nói là chào buổi sáng anh yêu."
Taehyung da mặt đỏ lợi hại, chỉ còn biết gật gật đầu đồng ý.
Hai người tạm thời tách nhau đi thay trang phục.
Taehyung chuẩn bị xong sớm nên định đi đến chờ Jungkook để cùng làm lễ.
Bỗng nhiên vài người lính sắc mặt nhợt nhạt chạy đến quỳ trước mặt cậu gấp gáp báo cáo.
"Thưa Vương hậu, hiện tại có một tin quan trọng, sáng nay rồng thần Draco của bệ hạ bỗng nhiên không tỉnh giấc, chúng thần phát hiện miệng nó có máu chảy ra."
"Sao cơ?"
"Mau dẫn ta đến chỗ đó !"
"Nhưng mà buỗi lễ sắp diễn ra rồi, người...." Cung nữ bên cạnh vội lên tiếng nhắc nhở.
"Ta sẽ quay trở lại, chuyện này tạm thời đừng nói cho bệ hạ biết, cứ nói ta vẫn bận chuẩn bị là được." Taehyung phân phó căn dặn cung nữ xong bèn sải bước đi theo người lính kia ngay.
Trước mắt Taehyung, Draco vẫn nằm im lìm vững chãi tựa như một ngọn núi nhỏ đồ sộ.
Xung quanh binh lính xếp thành vòng tròn nơm nớp lo sợ nhìn theo, họ biết con vật này đối với Jungkook quan trọng chính là chỉ xếp sau mỗi mình Taehyung, mạng sống của nó cũng chính là mạng sống của tất cả bọn họ. Nếu có chuyện gì bất trắc, e là...
"Đã xảy ra chuyện gì?" Taehyung vuốt vội giọt mồ hôi, hỏi mọi người.
"Chúng thần thật sự không biết thưa vương hậu, mọi khi Draco tầm này sẽ thức dậy uống nước hoặc săn mồi nhưng hôm nay không thấy động đậy, lại còn thấy chảy máu nữa..." Binh lính quỳ xuống nói.
Taehyung phá bỏ hàng rào an toàn rồi tiến vào quan sát kĩ con vật phía trước.
Draco vốn là rồng lửa linh thiêng, chẳng một thứ gì trên thế gian có thể làm hại được nó nên không lí nào đột nhiên lại sinh bệnh được.
"Mang cho ta huyền tinh hệ lửa đến đây." Cậu sốt sắng ra lệnh
Ngay lập tức hầu cận mang hai sọt đá quý xanh tím đến theo lời cậu xếp gần con rồng, Taehyung dựa vào những kinh nghiệm học hỏi được trong game, không ngừng dùng huyền tinh cung cấp năng lượng để gọi Draco dậy. Thời gian dần qua đi mà tình hình vẫn không có chút nào tiến triển. Giữa lúc mọi người đang căng thẳng thì một người áo choàng bạc thì gốc cây gần đó thần bí xuất hiện.
"Con Rồng này thổ huyết không phải do sinh bệnh, e là có điềm báo chẳng lành."
Binh lính nghe thấy tiếng động lạ, nhanh chóng cảnh giác tuốt gươm chắn trước mặt Taehyung, nghiêm giọng quát.
"Ngươi là kẻ nào, sao dám xuất hiện ở đây?"
Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn về phía Taehyung, ngay lập tức cậu nhận ra đôi mắt quen thuộc trên khuôn mặt bịt kín kia.
Hắn chính là hoàng tử Hittatori, Izumani chứ ai.
Tuy có giật mình một chút, xong rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu biết lúc này an toàn của Draco là trên hết.
"Ngài có vẻ hiểu tình trạng của nó, có cách nào khiến nó tỉnh lại được không?"
Taehyung vừa nói vừa ra hiệu cho binh lính lui dần xuống khiến người kia dễ dàng tiến lại gần địa phận của họ,
Draco hiện tại đang không có ý thức nên không biết có kẻ lạ đang to gan dám đặt tay lên sừng của nó.
Izumani quan sát vệt máu đỏ tươi rồi nhìn Taehyung, hắn nói.
"Ta về lĩnh vực này hiểu biết không nhiều, nhưng truyền thuyết kể lại ta cũng đã nghe qua. Khi một đất nước sắp gặp vận hạn thì linh hồn cai quản vùng đất đó sẽ bị ảnh hưởng bởi kết giới tinh thần, ta nghĩ rồng thần Draco này chắc là nắm giữ long mạch của Catalunya nên nó bị hưởng đầu tiên. Thực ra không phải nguy hiểm gì, cũng không phải là không có cách."
"Ngài mau nói đi." Taehyung sốt ruột.
"Một đóa thủy linh liên là đủ."
Thủy linh liên? Mọi người xì xào nhìn nhau. Đây là cái tên họ nghe thấy lần đầu, hoàn toàn không hay biết gì loài thực vật này.
Còn đối với Taehyung thì nó chẳng còn xa lạ vì hoa thủy linh liên vốn là một loại trang bị dạng cây cỏ giúp rồng trong game an thần khi mất sức.
Không ngờ thế giới này có tồn tại loại hoa ấy thật.
Nhưng dù sao nghe xong Taehyung vẫn nhẹ thở phào một hơi bởi Draco tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
"Ngài biết ở đâu có loại hoa ấy không?"
"Tất nhiên biết. Ngọn núi nơi thủy linh liên sinh trưởng rất gần đây."
"Vậy ngài có thể cùng tôi đi một chuyến chứ?"
"Không được thưa vương hậu, buổi lễ quan trọng sắp diễn ra rồi. Người không thể vắng mặt, hãy để người hầu đi là được mà ạ."
"Không cần, tự ta đi. Rất nhanh sẽ quay trở lại, người để mắt đến Draco một chút." Taehyung quả quyết huýt sáo một tiếng, Diasaphie rất nhanh đã xuất hiện trên bầu trời.
"Mời ngài." Cậu khách sáo hướng tới Izumani.
Hai người rất nhanh leo lên lưng rồng rồi biến mất sau tầng mây để lại nỗi hoang mang của tất cả binh lính và người hầu bên dưới.
Suy nghĩ của họ lúc này là cầu mong Taehyung trở về trước khi Jungkook tìm cậu, nếu không họ không biết mình sẽ ra sao nữa.
Izumani cuối cùng cũng không lừa gạt Taehyung về thuỷ linh liên, với tốc độ nhanh chóng của Diasaphie họ chẳng mấy chốc đã bay đến một thung lũng bạt ngàn thủy linh liên tinh khôi đón gió.
Taehyung không muốn mất thời gian nên nhanh chóng hái vài đóa rồi gấp rút trở về, suốt cả đường đi Izumani cũng chẳng làm gì quá phận, nhưng Taehyung cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều ấy.
Khi cậu về đến cung điện, mọi người vẫn đang nhốn nháo không ngừng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cậu trở lại.
Taehyung cấp tốc đem thuỷ linh liên đến cho Draco ăn.
Chỉ trong nháy mắt đôi con ngươi màu xanh khe khẽ mở ra cũng là lúc con tim đang lơ lửng của Taehyung cũng chịu ổn định lại.
Cậu không giấu nổi vẻ mừng rỡ, quay sang muốn cảm ơn Izumani một tiếng nhưng bỗng nhiên tiếng ầm ầm gần đó làm cậu giật mình.
Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau cậu, giọng nói sắc lạnh như muốn giết người ngay tức khắc.
"Đây là ai?"
Taehyung hốt hoảng vội đứng lên duy trì khoảng cách với người kia, Jungkook dùng đôi mắt như quỷ thần nhìn chòng chọc nam nhân choàng áo bạc làm không khí xung quanh kì dị lạ thường.
"Khoan đã Kei, chuyện này..." Taehyung bối rối muốn giải thích.
"Có phải ngươi là kẻ ngày hôm qua đã ngồi cạnh vương hậu trong buổi tiệc đúng không?"
Thế mà người kia chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Hắn chậm rãi đứng lên, rất thong thả nhả từng chữ trong miệng.
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
"Xin ngài đừng nói nữa!" Taehyung lên tiếng cắt ngang, cậu không muốn lớn chuyện lúc này, vội vã cầm tay Jungkook đầy chân thành.
"Kei à, ngài ấy chính là ân nhân của chúng ta mà, ban nãy Draco..."
"Lập tức giết cho ta." Jungkook lạnh băng ra lệnh ngay khi Taehyung còn chưa kịp nói hết.
Quân lính đồng loạt xông lên phía trước, Taehyung hoảng đến mức nhũn cả chân. Cậu lớn tiếng hét lên.
"Không được! Tất cả dừng lại!"
Bỗng nhiên *bùm* một tiếng chấn động, nơi nam nhân kia vừa đứng một làn khói mãnh liệt tủa ra kéo theo thân ảnh hắn biến mất dạng.
Mọi người đồng loạt bịt tai che mắt lại vì sợ khói có độc, khung cảnh thập phần ma mị vô lí đến không tưởng được.
Tuy hắn đã không còn ở đó nhưng giọng nói vẫn còn quẩn quanh trong không gian chưa tan biến.
"Không cần gấp, chúng ta nhất định còn gặp lại."
Quân lính dáo dác nhìn nhau nhìn đông nhìn tây nơm nớp sợ hãi.
"Lập tức truy tìm mọi ngóc ngách, đem bằng được đầu hắn về đây về đây cho ta!" Jungkook cay nghiệt rít lên.
Hắn không quay lại nhìn người đằng sau dù chỉ một chút.
Ánh mắt Taehyung vẫn chỉ nhận đước tấm lưng to lớn của Jungook, cậu bất giác nghe thấy tiếng hắn nuốt xuống nặng nhọc, hồi lâu mới bình tĩnh hỏi cậu một câu.
"Vì sao gặp hắn nhiều như vậy, hắn là ai?"
"Đó là..."
Taehyung đang muốn nói thì bỗng nhiên dừng lại.
Cậu nhận ra thân phận của Izumani mà nói trực tiếp với Jungkook sẽ là mối nguy hại khổng lồ cho hai quốc gia, cậu biết Jungkook tuyệt đối sẽ truy vấn việc này đến cùng.
Giữa cậu và người kia hoàn toàn không có gì cả, cái sai của cậu chính là vì lo Jungkook sẽ bị ảnh hưởng bởi Draco nên mới không nói.
Cậu muốn để Jungkook toàn tâm toàn ý tiếp tục điều hành lễ hội của người Catalunya.
Sự việc rất đơn giản, nhưng vì lòng chiếm hữu của Jungkook quá cao nên nhìn bạn cũng sẽ thành thù.
Taehyung cố gắng điều chỉnh những gì mình sắp nói sao cho hợp lí nhất rồi mới mở lời.
"Đó là một người bạn pháp sư của em. Vì ban sáng Draco bị bệnh nên anh ta đến giúp em."
"Nghĩ lâu như vậy?" Jungkook trầm giọng hỏi.
Taehyung tim đập bình bịch, trong lòng sớm đã chột dạ đến toát mồ hôi lưng.
Cậu cố gắng hít một hơi rồi nhẹ giọng, cố xoa dịu ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy đằng trước mặt.
"Thực sự mọi chuyện chỉ là anh ta biết cách chữa trị cho Draco nên em với anh ta mới đi tìm thuốc thôi, một chút cũng không nói dối anh mà. Ngày hôm qua cũng là vô tình gặp được nên kết thân, vì anh ấy là pháp sư nên hiểu biết rất nhiều. Em nghĩ mình cũng nên học tập một chút, anh đừng giận. Nếu anh không thích sau này em tuyệt đối không gặp anh ta nữa."
Taehyung mím môi, bước từng bước nhỏ về phía Jungkook. Từng lời nhẹ nhàng thốt ra tựa như vỗ về hắn, lại vừa thăm dò xem hắn đã bình tĩnh được hay chưa.
"Em sẽ không gặp anh ta nữa, nhé?" Cậu lặp lại lần nữa.
"Kei à..." Taehyung đánh bạo muốn ôm lấy hắn.
Song Jungkook đột nhiên giật mình hoảng loạn, hắn cách xa cậu, giọng nói lộn xộn."Đừng lại gần anh!"
Taehyung nhíu mày.
"Anh sao thế Kei?"
Cậu nghe thấy tiếng hắn thở dốc, hai vai ngày càng run rẩy lạ thường.
Taehyung lo lắng muốn bước nhanh đến chỗ hắn nhưng Jungkook đã lên tiếng.
"Anh hiện tại đang không giữ được bình tĩnh, trước đó đã hứa sẽ không làm tổn thương em nên bây giờ em hãy về cung trước đi."
"Nhưng...."
"Người đâu!"
"Dạ, có thần." Một người hầu nhanh nhẹn bước lên.
"Đưa vương hậu trở về."
"Khoan đã...."
"Vương hậu, mời người theo thần."
Người hầu hoàn toàn không để Taehyung nói thêm một lời nào nữa, vội vã đem người cưỡng chế rời đi.
Taehyung dù rất lo lắng cho Jungkook nhưng cũng không còn cách nào ở lại, cậu đành nhìn hắn thật lâu rồi ngậm ngùi quay gót.
Rất nhanh sau đó tiếng lưỡi kiếm sắc lạnh chém mạnh xuống đất khiến sỏi đá xung quanh bắn ra.
Đôi mắt đỏ rực mập mờ ẩn hiện dưới làn mi ẩm ướt, hắn biết người kia lại nói dối hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro