
Chương XXIX: Em đừng đi
Taehyung mắt nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, lòng như có tảng đá lớn đè nặng khiến cậu không sao thở nổi.
Lại ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng hoa lệ một hồi rồi chậm rãi đem áo lụa dát vàng cởi xuống khỏi thân mình, mặc lên người y phục hết sức bình thường, lặng lẽ đi ra ngoài.
Cung gấm rộng lớn này vẫn luôn ẩn chứa một áp lực vô hình bao trùm lên bóng hình nhỏ bé của cậu.
Nó chẳng khác gì chiếc lồng giam khổng lồ giam giữ tự do khiến người ta sợ hãi và hoảng loạn.
Thế nhưng trái tim cậu vẫn ngu ngốc si mê không muốn rời khỏi nó.
Vì ai?
Rồi lại để mặc nó nhấn chìm vào những thất vọng đau thương mà trong mắt người khác lại chỉ là một nỗi phiền không hơn kém.
Tuy rằng ép mình lựa chọn chấp nhận, lựa chọn tin tưởng người kia.
Nhưng cảm xúc vốn dĩ là một thứ không thể kìm nén quá mức. Tất cả những buồn bã, tổn thương trong lòng cậu đâu chỉ dựa vào vài câu nói mà có thể đơn giản giải tỏa được.
Con người thôi mà, ích kỉ với tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một loại bản năng.
Chỉ là trong rất nhiều người, có người dĩ nhiên nhận ra, có người lại không có năng lực đó, cuối cùng tự mình đa tình, tự mình ôm nỗi đau mà gặm nhấm.
Thật đáng thương mà cũng thật đáng đời.
Taehyung ngửa mặt, hít một hơi xoa dịu lồng ngực đau nhức.
Cậu dứt khoát gieo mình từ trên bức tường cao xuống mặt cỏ xanh ngăn cách thảo nguyên và hoàng cung hoa lệ.
Kể từ ngày trở thành Vương hậu Catalunya, cậu thậm chí không có thời gian rảnh rỗi để đi thăm Diasaphie.
Vì vậy cậu muốn nhân thời gian này ra ngoài để khuây khoả tâm trạng và cũng là xem xét vật nhỏ mình vô tình cưu mang sức khoẻ như thế nào.
Con vật này giống loài không gần gũi loài người, không thích bị nuôi nhốt như các con rồng khác, chỉ có thể nằm cạnh sông Anatheda như một ngọn núi bạc sừng sững, bảo vệ vùng đất của nó.
Phần lớn thời gian nó nằm im lìm giống như đang ngủ, thế nhưng thính giác nhạy bén ấn tượng dễ dàng làm nó nhận ra chủ nhân đang cách nó cả một bờ sông bên này.
Diasaphie nhìn thấy Taehyung liền rống lên một tiếng mừng rỡ, bay về phía cậu rồi cuống quýt quỳ gối cọ cọ đầu vào tay.
"Lâu lắm không gặp, Bí Đao."
Một tiếng gầm gừ phấn chấn cùng với cái đuôi chi chít vảy bạc ngoắc qua ngoắc lại biểu thị thay cho lời chào.
Diasaphie mỗi khi trước mặt Taehyung đều hận không thể hóa cún nhỏ mà chui vào lòng cậu làm nũng. Thật chẳng giống như một con rồng thần quyền năng như trong truyền thuyết chút nào.
Taehyung nhìn con vật mà muộn phiền trong lòng vơi đi đôi phần, cậu mỉm cười xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn khỏe nhỉ, có muốn cùng đi một chuyến không?"
Nó ừ hử một tiếng rồi ra hiệu cho Taehyung leo lên lưng mình.
Chủ nhân trên lưng khẽ nắm lấy hai chiếc sừng níu xuống, ngay lập tức hình bóng cánh quạt khổng lồ vút lên cao ẩn mình vào những làn mây trên trời.
Taehyung trở về thăm làng nô lệ ngày trước, nay đã trở thành làng công nhân giống như ở thế giới hiện đại.
Người dân bây giờ đang vào mùa gặt bận rộn, đang mải bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì bỗng nhiên có một bóng râm rộng lớn phủ kín một mảng ruộng ở đâu xuất hiện.
Khỏi phải nói ai cũng sợ hãi cuống quýt tri hô, cho đến khi một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên trấn an mọi người.
"Đừng chạy, là ta đây."
Mọi người đồng loạt đứng lại, nheo mắt trông theo bóng người đang từ từ tiến về phía này.
"Vy...Vương hậu?"
Khalis là người đầu tiên nhận ra người em kết nghĩa sau mấy năm trời không gặp mặt.
"Vâng, em đến thăm mọi người đây mà." Taehyung không giấu được bồi hồi xúc động, chạy ào tới phía Khalis.
Song chưa đầy hai giây sau, bỗng nhiên toàn bộ người dân xung quanh đều quỳ rạp gối hướng đến cậu một tiếng kêu vang.
"Chúng thần cung kính chào Vương hậu."
Taehyung ngơ ra một lúc, vội vã đỡ từng người dậy, giọng nói pha chút van nài chân thành.
"Đừng khách sáo như vậy, mau đứng dậy đi. Chúng ta đều đã thân thiết từ lâu, mọi người đừng lễ nghĩa như thế cháu sẽ buồn đó."
Taehyung phải nói đi nói lại mỏi cả miệng mọi người mới miễn cưỡng không xem cậu như đấng tối cao mà đối xử.
Cậu niềm nở đi chào hỏi từng người một rồi mới tiến đến chỗ Khalis hỏi thăm anh tình hình hiện tại.
"Anh Khalis, anh vẫn khỏe chứ ạ?"
"Dạ vâng... thần vẫn khỏe ạ, cảm ơn người đã có lòng quan tâm." Khalis vội vã lắp bắp.
"Em vẫn là quen hai tiếng Vy Vy anh hay gọi hơn, anh có thể vẫn coi em như em trai anh mà nói chuyện được không?"
"Được rồi, Vy..Vy...mau vào đây ngồi uống chén nước. Nắng như vậy em sẽ đổ mồ hôi mất thôi." Anh miễn cưỡng mở lời nhưng cũng đã dễ chịu hơn nhiều.
Taehyung nghe thế liền hài lòng cười khẽ một tiếng rất trẻ con.
Hai người hỏi han nhau một lúc, Taehyung liền trông ra đồng ruộng xung quanh yên bình nói một câu.
"Đất nước thay đổi thật nhiều, cách đây hơn ba năm chỗ này vốn dĩ là một công trường xây dựng lăng tẩm bụi bặm, không ngờ đến nay đã biến thành một biển lúa mạch bao la trù phú. Mọi người thoát khỏi kiếp nô lệ xiềng xích, hăng hái làm ăn, thật là một cuộc sống ấm no tươi đẹp đáng mơ ước."
Khalis bên cạnh uống một ngụm trà gật gật đầu tán thành, người đàn ông nhìn biển lúa trước mặt lại nhìn về phía xa xa có vài đứa nhỏ đang chơi đùa thả diều, khóe miệng nở một nụ cười thanh thản.
"Đều phải cảm ơn em rất nhiều Vy Vy, em chính là vị thần trong lòng chúng tôi. Em là người duy nhất thay đổi được Quốc vương, thay đổi được sự phát triển của đất nước đi lên từ xâm lược và tàn bạo này. Chúng tôi có được ngày hôm nay chính là ân phúc vĩ đại một tay em mang đến, sớm biết khi xưa em tài giỏi như vậy tôi đã đem em đi thưa chuyện với quan thần cấp trên để em để đỡ phải chịu khổ giống nô lệ chúng tôi mấy tháng trời.
"Ngày hôm ấy nhìn thấy Bệ hạ hung hổ bắt em đi tôi còn nghĩ em đắc tội với ngài bị ngài mang đi hành hình, suốt đêm đó tôi không ngủ được. Thương xót em còn trẻ đã lao vào bước đường cùng như thế, tôi có cả gan đi đến hoàng cung một chuyến liều mạng cứu em đi. Thế nhưng tôi vô dụng, mới đến cổng kinh đô còn chưa kịp lẻn vào đã bị đánh đến mức tưởng gãy chân. Thật may tôi cũng đồng thời biết em bình an vô sự, lại còn được hoàng đế sủng ái muốn cưới làm vương hậu." Khalis nói đến đây ánh mắt sáng lên, lại uống thêm một ngụm trà.
Taehyung vừa nghe vừa không nén được xúc động, con người này yêu thương và tín nhiệm mình đến mức đau lòng.
Cậu nắm chặt hai bàn tay mình lại, cậu đâu có tài giỏi đến mức ấy.
Chỉ là cậu may mắn được chứng kiến thế giới tương lai phát triển như thế nào nên mới có thể giúp họ thay đổi nhanh hơn một chút mà thôi.
Cậu vẫn luôn ngày đêm đắn đo xem hành vi của mình có thực sự là đúng hay không hay là đang phá vỡ quy tắc giai đoạn của lịch sử nhân loại.
"Xin lỗi anh Khalis, đã để anh lo lắng nhiều rồi. Em không giỏi giang được như anh nói đâu, chỉ là....chuyện này em cũng không biết giải thích với anh thế nào nữa. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em lại càng phải cố gắng để báo đáp anh cho thật tốt..."
"Báo đáp gì chứ?" Khalis bật cười, vỗ vỗ vai cậu sảng khoái nói "Lí tưởng của em cũng rất giống của tôi, phát triển đất nước theo con đường hòa bình không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt nô lệ và quý tộc như bây giờ. Tiếc là tôi ngu dốt không thể sáng dạ dũng cảm như em, cuộc sống ấm no em ban cho tôi đã quá mức đủ đầy sung túc rồi, tôi không mong gì hơn nữa cả. Em đã làm rất tốt, tôi rất tự hào về em đấy."
Taehyung muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người đàn ông bên cạnh cũng chỉ thấy ấm áp trong lòng, nghèn nghẹn lời không nói ra được.
Đột nhiên một giọng phụ nữ văng vẳng đằng xa rơi vào tai hai người.
"Khalis đâu rồi, mau đến đây giúp một tay nào."
"Vợ tôi đó, để tôi nói với cô ấy một tiếng. Chắc cô ấy không biết vương hậu ghé thăm." Khalis gãi đầu.
"Mọi người có vẻ bận rộn quá, không biết em có thể giúp gì được không ạ?" Taehyung cũng hào hứng đứng bật dậy đi theo Khalis
"Chỉ..chỉ là tưới ruộng thôi...em cứ ngồi đi, Không ai dám để em xuống đó đâu."
"Không sao, vừa hay em đang rảnh rỗi. Em có cách này nhanh lắm, để em tưới cho."
Sau đó, mặc cho người dân can ngăn hết mực vì sợ cậu sẽ bị lấm bẩn Taehyung vẫn nhất quyết lao xuống ruộng rồi huýt sáo ra hiệu cho Diasaphie cùng mình phụ giúp những người nông dân tưới cây.
Đôi cánh rồng mang cậu vút lên cao rồi phun những cột nước mỏng ra bốn phương tám hướng, Taehyung hiếm khi thoải mái như vậy, vừa đùa vui vừa bay lượn khắp trời xanh trong tiếng reo vang hoan hô của dân làng.
Mãi đến khi hoàng hôn lặn xuống chân trời phía tây cậu mới chia tay mọi người, theo Diasaphie quay trở về hoàng cung sau một buổi chiều.
Taehyung trèo mái ngói đáp xuống sân, nhìn ngang ngó dọc rồi lẩn vào bóng tối đi về phía điện của mình.
Dọc đường cậu gặp rất nhiều binh lính cùng hầu cận trong phủ hối hả ra vào nên khá khó khăn trong việc ẩn nấp để không để ai phát hiện.
Linh tính mách bảo chắc chắn có chuyện gì đó không ổn xảy ra, cậu vừa cố gắng khéo léo di chuyển, vừa làm sao nhanh chân một chút để xem rốt cuộc có việc gì.
Đèn đuốc tứ phía không ngừng ngày một dày đặc, cậu vô cùng khó khăn mới có thể đi về điện Thần Rồng dù khoảng cách rất gần.
Thế nhưng từ xa cậu đã nghe thấy tiếng đập phá vô cùng giữ dội ở phòng mình, tim Taehyung tựa như vọt lên tận cổ họng.
Cậu không thể bình tĩnh nổi nữa liền lao thẳng vào cánh cửa đang mở toang bên trong.
Tất cả mọi người đều vì tiếng động này mà đồng loạt quay lại nhìn.
Trước mặt Taehyung là khoảng gần chục nô tì riêng của cậu đang quỳ rạp dưới đất, có người bị thương, có người không dám khóc lóc to vì hoảng sợ.
Ai nấy trông thấy cậu cũng đều trợn mắt thật lớn rồi run rẩy dập đầu không ngừng.
"Vương hậu... vương hậu ngươi cuối cùng đã trở về.."
Taehyung còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì * rầm * một tiếng, tấm bình phong ngăn với gian phụ bị ai đó hung hãn đạp đổ vỡ nát.
Taehyung kinh hãi nhìn Jungkook với cây kiếm còn vương vài giọt máu đang chằm chằm nhìn cậu.
Bộ dạng hắn lúc này thập phần đáng sợ, tóc tai toán loạn, ánh mắt tựa như nổi gân đỏ, hàn khí toả ra thực sự muốn xé người ta thành trăm mảnh.
Hắn thở hồng hộc sau khi đập loạn đồ, áo bào trên vai xô lệch quét xuống mặt đất toàn là những mãnh vỡ sắc vụn.
Hắn nhìn về phía cậu, thoạt đầu giống như không tin vào mắt mình, sau đó hung ác như sắp bộc phát mạnh bạo.
Hắn ném cây kiếm một phát ra xa rồi từ từ tiến gần lại chỗ cậu. Taehyung theo bản năng hơi nhích người về sau nhưng vẫn không thoát kịp hành động tóm người của hắn.
Cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi bị siết trong cái ôm như muốn vỡ tung cả lồng ngực.
Jungkook thật giống đem hai cánh tay như gọng kìm muốn bóp cho người cậu teo nhỏ đi mất rồi.
Bỗng nhiên cậu thấy hắn rất run, cũng thấy tim hắn đập nhanh đến mức không giống như nhịp tim của con người.
Cậu biết hắn lại đang ở trạng thái kích động, chỉ cố gắng nhỏ giọng gọi hắn giống như mang theo tia cầu xin.
"Bệ hạ..."
"Em đi đâu?"
"Em...em không thở được...."
"Trả lời ta, em rốt cuộc đã đi đâu!"
Taehyung lúc này tựa như đã gần mất hết sức lực, mặt đỏ lựng, môi hấp háy thở nặng nhọc.
Jungkook lúc này mới hơi buông lỏng cánh tay nhưng vẫn giữ khư khư cả người cậu trong lòng.
Hắn nặng nề gục trên vai cậu, hít vào thật nhiều hương hoa cỏ tự nhiên trên da cổ cậu, giọng khàn khàn nhưng vẫn nghe rõ tiếng nỉ non nghẹn lại.
"Anh xin lỗi."
"Em đừng đi."
"Anh sẽ không mắng em nữa...."
"Anh sợ lắm."
"Anh sai rồi, đừng bỏ anh."
"Đừng đi nữa mà..."
"Đừng đi."
Hắn chôn mặt vào vai cậu, lặp đi lặp lại những câu khiến tim gan người khác đau xót đến mức rỉ máu.
Hắn cứ thế ôm chặt cậu như ôm lấy sinh mạng của đời hắn, khóc như đứa trẻ năm mười lăm tuổi chưa chịu lớn.
Lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng hung ác ép cậu phải theo ý mình khiến cậu hết lần này đến lần khác tổn thương.
Nhưng kể cả lúc mười lăm hay gần hai mươi tuổi đi chăng nữa, không tìm thấy cậu hắn vẫn sợ hãi mà khóc như thế này.
Chỉ là hôm nay hắn cư nhiên lại vì hoảng loạn mà lại khóc trước mặt nhiều người như thế.
Cậu đau lòng tự hỏi, nếu một ngày cậu biến mất không trở về nữa, liệu đôi mắt hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời nữa hay không.
Taehyung nhắm mắt lại, lặng lẽ ra hiệu cho đám nô tỳ lui ra ngoài còn cậu chậm rãi di chuyển đem hắn về phía giường.
Jungkook sớm thần trí đã không còn tỉnh táo, hắn mê man gọi tên cậu, cho đến lúc ngủ vẫn ôm chặt đến mức một giây cũng không cho cậu đi xa khỏi hắn.
Taehyung chỉ biết thở dài nằm trong vòng tay Jungkook, khẽ vuốt ve ngắm nhìn khuôn mặt sớm đã khắc cốt ghi tâm trong trí nhớ của mình.
Mãi cho đến khi cậu có thể cử động mới rời Jungkook để xuống giường, cẩn thận đem áo bào cởi ra rồi xử lí vài vết thương do vô tình gây nên.
Lúc cậu đem khăn cùng thuốc ngang qua cửa bỗng nghe thấy tiếng hai cung nữ đứng trông ở cửa nói với nhau.
"Bệ hạ lúc đó đáng sợ quá đi mất, ngươi thấy mắt ngài ấy chuyển thành màu đỏ không?"
"Ngươi cũng thấy sao, ta tưởng ta hoa mắt cơ. Nhưng mà ta chưa từng thấy bệ hạ phẫn nộ như vậy bao giờ, kể cả ba năm trước vương hậu biến mất cũng không kích động đến mức này."
"Nói chung ta thấy tình trạng ngài ấy kì lạ lắm, đôi mắt ấy thật giống như..."
"Giống như gì?"
"Giống... mà thôi không nói thì hơn. Nói năng bậy bạ không chừng mất đầu như chơi."
Taehyung nán lại một lúc không thấy họ nói gì nữa liền trở về bên cạnh giường, sắc mặt suy tư nhìn kĩ người đang ngủ bên dưới mà hai hàng mày không ngừng ngày một chau lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro