Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX : Sợ mất em


"Bệ hạ."

"Gọi tên anh, từ giờ trở đi hãy cứ làm như vậy."

"Kei..."

Taehyung nằm ở mép giường, rủ rỉ gọi nhỏ tên Jungkook. Người phía trước bờ vai vững chãi, ánh nến rọi qua qua bóng hắn che đi thân ảnh bé nhỏ phía sau. Một tay hắn chăm chú viết, tay còn lại sờ nắn những đốt ngón tay thon dài của cậu đặt trên vai.

"Nói đi, anh nghe đây."

"Khalina đâu rồi, em muốn gặp cô ấy."

Jungkook đột nhiên khựng lại.

Hắn chậm rãi đặt cây bút lông xuống rồi xoay người về phía cậu, nắm lấy bàn tay mảnh gầy trên vai, trầm giọng.

"Em mới bị thương thì hãy cứ nằm nghỉ đi, khi khác gặp mặt cũng chưa muộn."

"Em đã ngủ cả ngày hôm qua rồi, hiện giờ muốn tìm cô ấy trao đổi một số chuyện."

"Giữa hai người có gì mà trao đổi? Nghe lời anh, ngủ thêm giấc nữa cho khoẻ, anh còn nhiều việc bận lúc nào rảnh sẽ đưa em đi sau."

Taehyung ngồi dậy gỡ chăn ra khỏi người, vỗ vỗ vai Jungkook nhẹ giọng.

"Nếu anh bận thì cứ làm việc của mình đi, tự em gặp cô ấy cũng được mà."

Jungkook không đáp lại, Taehyung cứ nghĩ như vậy là hắn đã ngầm đồng ý nên tuột xuống giường, tìm giày xỏ vào chân. Bỗng nhiên lúc này hắn chợt đứng dậy, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Taehyung lơ ngơ không hiểu gì chỉ biết nghiêng mặt thỏ thẻ hỏi hắn.

"Em chỉ đi một tí thôi mà, nha?"

"Để anh đưa em đi."

Tuy không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi nhưng Taehyung vẫn gật đầu nghe theo. Hai người cứ thế đi qua dãy hành lang bao quanh cung điện đầy ánh nắng.

Đến khi hắn đẩy cửa một căn phòng lớn phía cuối của một biệt cung cậu mới bảo hắn ở bên ngoài đợi cậu vào trong nói chuyện riêng một mình với Khalina.
Jungkook do dự mãi rồi cũng đồng ý, lánh mặt tạm ra chỗ khác chờ cậu.

Căn phòng tăm tối ngột ngạt khiến Taehyung có chút khó thở, cậu từng nghĩ điện công chúa phải là nơi khoa trương cầu kì lắm chứ không phải âm u như thế này.

Taehyung đi mãi cũng thấy trên giường trắng phía xa có người đang nằm, cậu hít một hơi rồi tiến về chỗ đó. Bức màn vén ra là lúc Taehyung lập tức ôm miệng không thốt nên lời.

Người bên dưới hai mắt nhắm chặt, gò má xương cằm trồi ra, gầy rộc như bộ xương khô đã chết rồi. Nếu không phải đột nhiên cô ấy mở mắt ra thì Taehyung tuyệt đối không bao giờ dám nhận đây là vị công chúa kiêu kì nổi tiếng xinh đẹp của Catalunya.

"Khalina..chúa ơi.."

"Ngươi.." Khalina cũng không dám tin trước mặt mình là tên nô lệ đã biến mất vào ba năm trước.

"Cô làm sao thế này?" Taehyung run rẩy hỏi.

"Cút đi. Ta không muốn thấy ngươi." Khalina trợn mắt, hét.

"Khalina, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra..."

Người con gái nhếch môi cười quay mặt đi chỗ khác khinh bỉ.

"Giả nhân giả nghĩa, đến để xem ta chết chưa chứ gì. Xin lỗi đã khiến ngươi thất vọng rồi."

Taehyung nhìn người ta cự tuyệt mình trong lòng cũng không tránh khỏi có chút xót xa. Thế nhưng dù Khalina có thái độ như thế nào thì hôm nay cũng phải làm rõ mọi chuyện, vì không chỉ cô ta mà cả hàng ngàn tính mạng người dân ngoài kia sẽ bị liên luỵ.

Tạm gác thắc mắc về bệnh tình của cô ta sang một bên, Taehyung nghiêm túc lạnh giọng.

"Được rồi, tôi cũng chỉ là muốn hỏi thăm cô, nếu cô không thích tôi không nói nữa. Chỉ là cô nhất định phải trả lời thành thật những câu hỏi của tôi ngay bây giờ. Mong cô hãy hợp tác."

"Ngươi chẳng có tư cách gì mà ép buộc ta cả, dù ta có sắp chết đi chăng nữa cũng là độc nhất công chúa của Catalunya, ngươi đừng có mà xấc xược."

Taehyung vẫn lờ đi sự ngạo mạn đó, trực tiếp đi vào vấn đề chính không chút do dự.

"Khalina, cô và con Tiamas có quan hệ như thế nào. Cô biết nó đúng không?"

Khalina nghe thấy cái tên kia giật thót một cái nhưng rất nhanh đã liền trở về trạng thái điềm nhiên như ban đầu.

"Ăn nói hồ đồ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì!"

"Nói dối. Tiamas chính là con rồng do cô luyện ra, tôi nói vậy có đúng không?"

"Ngươi điên hả, ta làm sao có thể làm ra chuyện ấy cơ chứ. Trước đó không phải chỉ mình ngươi biết luyện rồng hay sao, trái lại ta càng phải hỏi ngươi!"

"Ngày đó tận mắt tôi chứng kiến cô điều khiển nó tấn công tôi mà không được phép làm thương bệ hạ. Khalina, cô có thể lừa người khác nhưng không giấu được tôi đâu."

"Đừng có vu khống. Ngươi nghĩ ngươi là ai."

"Có vẻ cô không biết nhưng tôi sẽ làm rõ để cô hiểu vấn đề. Rồng Huyết hoá hay còn gọi là Rồng Quỷ vốn ban đầu chỉ là một con rồng bình thường, biết ăn thịt thú hoang nhưng không bao giờ ăn thịt người, trừ phi có người cố tình cho nó uống máu và sai khiến nó bằng tâm địa tà độc của mình. Nó sẽ coi người đấy là chủ nhân duy nhất cho đến khi nó thoát ra khỏi vỏ bọc một con rồng và trở thành Quỷ. Còn tác hại của nó thế nào chắc cô cũng đã rõ cả rồi, quỷ sẽ bất diệt và điên cuồng giết những loài vật xung quanh để duy trì sức mạnh của nó. Và còn khủng khiếp hơn nếu..."

Taehyung định nói tiếp thì sững người lại...

Cậu xoay người trợn mắt nhìn dáng vẻ hiện tại của Khalina và lắp bắp.

"Không...không lẽ cô...cô nuôi nó từ chính máu mình sao...?"

"Ngươi im đi!" Khalina dường như đã mất bình tĩnh, ôm đầu hét.

Taehyung trông thấy điệu bộ hoảng loạn của Khalina lại càng không còn gì để ngờ vực nữa.

Hậu quả của chuyện này thật quá bi thảm rồi, nếu Khalina là người tự tay cho nó uống giọt máu đầu tiên của mình chứ không phải của người khác thì một phần thân thể cô sẽ bị liên kết với con rồng ấy. Hay nói cách khác con rồng càng mạnh càng phát triển thì khí lực của Khalina sẽ ngày càng suy kiệt và chết khô không còn giọt máu nào trong cơ thể. Taehyung từ lúc nhìn thấy Khalina đã nhất thời không nghĩ đến điều này, chỉ cho rằng cô ốm hay mắc bệnh nan y gì đó mà thôi.

Khalina run rẩy đáng thương, cô ta bắt đầu lầm bầm, bộ dạng kinh hoàng nhớ lại lúc đó.

"Ta không cố ý làm như thế. Con rồng đó bị anh trai ta bỏ đói trong ngục quá lâu nên ta nghĩ nó đã chết rồi. Ngày hôm đó vì uất ức việc ngươi được mọi người tôn sùng là Thần Rồng nên ta ganh tị muốn hồi sinh con ác thú ấy để chiến thắng ngươi. Ta không biết phải cho nó ăn cái gì thì nó mới có thể sống lại được. Vì trong lúc hồ đồ túng quẫn quá đã cầm dao tự cắt tay mình để chết lại không ngờ con rồng ấy dám lè lưỡi liếm máu trên tay ta. Và rồi..và rồi..."

"Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi cướp hết mọi thứ của ta. Tại ngươi dồn ta vào bước đường cùng nên mới ra nông nỗi này. Mọi người quay lưng với ta, Kei chán ghét bỏ rơi ta, đến cả con vật ta tự tay nuôi nấng cũng hoá quỷ điên cuồng giết chóc người khác, biến ta thành tội đồ của đất nước. Ta hận ngươi Vy Vy... ngươi biến ta thành kẻ độc ác thân tàn ma dại thế này..."

"Ngươi cướp người con trai ta yêu nhất trên đời. Nếu không phải vì Vua cha can ngăn khi đó thì anh ấy đã giết ta rồi ngươi có biết hay không. Ta mới là Hoàng phi của anh ấy nhưng từ khi ngươi đến đã đảo lộn hết tất cả tại nơi này mất rồi. Anh ấy bảo vệ và yêu thương ngươi trong khi ruồng bỏ và không chấp nhận ta. Nói đi, rốt cuộc ta thua kém ngươi ở điểm nào hả?"

"Khalina bình tĩnh đi .."

"Cút ra ngoài. Cút ra ngoài ngay! Ta không muốn thấy ngươi nữa."

"Khalina...."

"Cút!"

* Xoảng *

Taehyung còn chưa chuẩn bị tinh thần Khalina sẽ kích động mà phát rồ lên như thế đã bị thứ gì đó xoẹt qua mặt cậu rất đau. Đó là một mảnh vỡ bắn ra từ bình hoa.

Taehyung hoảng hốt lùi lại. Cậu vội vã nghĩ cách để Khalina không mất bình tĩnh nữa.

Đúng lúc này một lực đạp cửa mạnh đến rầm một cái kéo theo sự xuất hiện đột ngột của Jungkook. Hắn thở hồng hộc nhìn những mảnh vỡ trên sàn rồi nhìn đến má Taehyung đang có vết thương chảy máu. Hắn tối sầm mặt mũi không nói gì trực tiếp rút kiếm ra lao về phía Khalina.

"Sao ngươi dám!"

"Dừng lại đi Kei, cô ấy không có làm hại em. Là mảnh vỡ chẳng may bắn vào mặt em thôi, anh bình tĩnh lại đi."

Taehyung vội vã ôm chặt Jungkook lại sợ hắn vì tức giận mà làm việc trái đạo lí. Khalina dường như quá tuyệt vọng chỉ biết đứng bất động nhìn theo, hồi lâu bật cười ha hả.

"Sao hả, muốn giết em sao? Vậy anh ra tay đi."

"Đừng tưởng ta không dám!"

"Không được, Kei! Anh đừng manh động."

Taehyung mím môi giật phắt thanh kiếm trên tay hắn ném xuống dưới đất. Hành động đó tạm thời mới khiến Jungkook miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, ánh mắt phẫn nộ của hắn dần biến đổi thành lo lắng khi chạm vào vết thương trên mặt cậu.

"Anh đưa em quay trở về được không, để Khalina còn có thời gian nghỉ ngơi nữa. Cô ấy mệt rồi."

Jungkook siết nắm đấm thật chặt, cố nhịn xuống phẫn nộ rồi ôm lấy hai vai cậu vào lòng. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên vứt câu đe doạ cho người con gái kia.

"Nếu Vy Vy biến mất một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp bội. Đừng coi thường lệnh của ta!"



Taehyung ngần ngại nhìn Jungkook nổi điên quát tháo người hầu bưng bê thuốc đắp và vải băng cho cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu bị thương đến giờ hắn cứ rối lên và mất bình tĩnh như thế, hắn còn không cho ai động vào người cậu mà tự tay hắn sơ cứu vết thương không có gì to tát kia.

Bàn tay hắn cẩn thận đặt miếng khăn trắng thấm nước ấm rồi lau nhẹ như sợ làm Taehyung đau, thỉnh thoảng còn run run làm Taehyung phải vội vã ôm tay hắn lại dịu giọng.

"Em không sao mà. Anh không phải lo lắng như vậy đâu."

Jungkook xót xa mân mê gò má cậu rồi ôm cả người cậu vào lòng, sống mũi chôn vào hõm vai thở nặng nề. Dường như việc cậu cứ bất thường đến rồi đi đã quá ám ảnh tâm trí hắn nên lúc nào cũng trong trạng thái chấp chới bất an thế này.

Taehyung nhìn hắn như vậy lại càng đau lòng không kém, nhưng cậu cũng chẳng thể hình dung nổi cơ chế nào khiến cậu có thể xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới mà giải thích cho hắn yên tâm dù chỉ một chút.

Phía ngoài cửa lấp ló bóng dáng vài người sau tấm rèm nhìn nhau lắc lắc đầu.

"Không biết Vy Vy quay trở về với bệ hạ là điềm tốt hay điềm xấu đây. Ba năm qua người ấy đã trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất nhiều, vậy mà nay lại dễ kích động và bi luỵ đến vậy, ta cũng thật cảm thấy đáng lo ngại quá đi."

"Nếu cậu ấy mà rời đi một lần nữa...ôi không dám nghĩ đến mất."

Đợi Jungkook bình ổn trở lại Taehyung mới ở trong lòng hắn kéo kéo vạt áo đề xuất một việc.

"Kei, em có chuyện này cần nói với anh. Về con Tiamas, em nghĩ em có cách đối phó với nó rồi."

"Là cách gì vậy?" Jungkook nhíu mày.

"Vâng. Em muốn hỏi là khu vực gần đây có ngọn núi lửa nào tên là Địa Sơn hay không?"

"Có. Cách gần 500 dặm về phía Đông. Ngọn núi ấy rất lớn chưa từng có ai khám phá hết bên trong của nó như thế nào. Mà em hỏi để làm gì?"

"Địa Sơn được cho rằng nơi giao thoa giữa đất và trời, ở đó người ta truyền lại có con vật đại diện cho thần linh đang canh gác loại bảo vật quý giá, là thứ duy nhất có thể giết được những con Quỷ được gọi là Kiếm Diệt Rồng."

"Anh cũng đến đó vài lần rồi nhưng có thấy gì đâu?"

"Anh cũng nói là chưa có ai khám phá hết ngọn núi đó còn gì, cũng có thể anh chưa may mắn gặp được mà thôi. Vậy đi, hay là hôm nào anh không bận việc triều chính thì chúng ta đến đó một chuyến có được không."

"Ừm việc hệ trọng như vậy để anh bàn bạc lại với quần thần, xem xét điều động binh lính nữa."

"Không được đâu Kei. Draco không thích bị nhiều người làm phiền, nó mà tức giận sẽ nhiều người thiệt mạng vô ích lắm."

"Trước mắt anh sẽ suy nghĩ kĩ vấn đề này. Có gì anh sẽ thảo luận cùng em sau."

"Vâng. Anh cho em tham gia nữa đấy."

"Vy Vy."

"Dạ?"

Jungkook khẽ vuốt tóc cậu sang một bên, chầm chậm cúi xuống đặt một nụ hôn lên sống mũi nhỏ nhắn.

"Vị thần của anh...."

Taehyung chớp làn mi nhìn lên khuôn mặt hắn, hai má bỗng nhiên ráng hồng hây hây quyến rũ lòng người.

"Sinh hài tử cho anh nhé."

"Em...nhưng mà..." Cậu lắp bắp cúi mặt.

"Đừng trốn tránh anh có được không, đã ba năm rồi em vẫn muốn anh chờ nữa hay sao?"

Taehyung bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình ướt át của Jungkook.

Cậu không biết giải thích sao cho hắn hiểu được ba năm ở đây nhưng ở thế giới của cậu mới chỉ có vỏn vẹn ba ngày trôi qua. Tuy yêu hắn rất nhiều xong tình yêu ấy vẫn còn vô cùng trong sáng thanh thuần, chỉ dừng lại ở cái ôm cái hôn nồng thắm. Loại sự tình kia cậu nào đã biết phải hành xử ra sao, nhỡ xảy ra bất đồng gì hay làm hắn chán ghét... sợ rằng hắn rồi sẽ bỏ rơi cậu mất thôi.

Jungkook chăm chú quan sát nét mặt suy tư im ắng của người kia chỉ biết nở nụ cười buồn.

"Thôi được rồi, anh sẽ không ép buộc em. Chờ khi nào em sẵn sàng thì đền bù cho anh là được."

Em đâu biết rằng vì muốn ràng buộc em bởi giọt máu của chúng ta nên anh mới phải nóng vội như vậy... anh chỉ cần một thứ gì đó có thể dựa vào để vĩnh viễn nhắc nhở em không được rời xa anh lần nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro