Chương XIV: Yêu người thật nhiều
Jungkook bước vào phòng liền bắt gặp một Kim Taehyung đang ngồi trùm chăn lên đầu, tay đếm những viên đá xanh tím bày la liệt trên giường. Thấy hắn cậu liền nhanh chóng đổ một nửa túi buộc rồi đưa ra căn dặn.
"Nè, ngài mau cất bên người không lại rơi lung tung mất."
Jungkook cũng không khách sáo cầm lấy túi nhỏ dịu giọng cảm ơn. Đang ngồi xuống tính ôm người kia vào lòng cho ấm thì Taehyung đột nhiên la lên.
"Oái! Cẩn thận vỡ bây giờ."
Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung giở chăn lôi ra quả trứng màu xanh đang ấp dở xem xét có sứt mẻ chỗ nào không, lại hoàn toàn bỏ quên đi sự tồn tại của mình nên tức giận lắm. Hắn khoanh tay gằn giọng ra lệnh.
"Mau vứt cái thứ này ra ngay, không cho phép mang lên giường của ta."
Taehyung cụp mắt buồn thiu, giọng nói ỉu xìu như bánh đa nhúng nước."Ngài cũng đâu cần lớn tiếng như vậy với tôi. Nếu ngài không thích thì tôi sẽ đem nó cùng sang ngủ chỗ bà Hinzee vài hôm."
Jungkook nghe thế đột nhiên hốt hoảng trong lòng, vội vã dập tắt ngay cái ý tưởng vớ vẩn của Taehyung.
"Không được, ngươi phải ở đây ngủ cùng ta."
Jungkook lại bắt đầu giở thói chèn ép không nói đạo lý gì cả. Taehyung nói qua nói lại mãi hắn mới chịu để cậu nằm cùng với quả trứng nốt đêm nay. Trên giường Taehyung nằm giữa, Jungkook và quả trứng nằm ở hai bên cạnh, vừa mới nhích người về phía bên kia một cái là y như rằng eo đã bị người sau kéo lại thiếu chút nữa là khảm luôn vào người hắn. Dù vậy Taehyung vẫn cố dành cho vật tròn ủm kia ít chăn ấm rồi mệt mỏi thiếp đi trong cái ôm bá đạo của Jungkook.
Dạo gần đây hoàng cung xảy ra một số chuyện hệ trọng, binh lính báo rằng cứ mỗi đêm đều có một người đi canh bị mất tích không thấy trở về. Jungkook nghe xong sắc mặt liền nhanh chóng nhăn lại, lập tức ra lệnh di chuyển theo tốp đông chứ không được phép tự ý đi một mình. Đã một tuần rồi sự việc vẫn cứ tiếp tục xảy ra kể cả khi Jungkook đã thân chinh đi giám sát mà đêm nào cũng đều có người báo đồng đội bị mất tích bí ẩn.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, hắn bất lực day mi tâm khi nghe tin một binh sĩ do lơ là tách nhóm đã không còn tìm thấy được tung tích sau khi đổi ca.
Rốt cuộc kẻ nào dám giả thần giả thánh bí bí ẩn ẩn gây chuyện quỷ với những lính canh của hắn như vậy. Không thể có chuyện một người đang sống sờ sờ lại có thể đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi như thế được. Bây giờ tình hình ngoài kia đang loạn lên vì ai cũng nơm nớp lo sợ mình lọt vào tầm ngắm của quỷ thần. Mọi thứ rối ren làm cho Jungkook lại càng không có một giây phút nghỉ ngơi. Kẻ hiểm ác cứ như con ma nơi bóng tối rình rập sơ hở của con mồi, mọi biện pháp điều tra cũng vì thế mà dần đi vào ngõ cụt. Thần điện giống như ngày qua ngày sống trên đống lửa không yên ổn.
Gần sáng...
Jungkook bước trên hành lang rộng lớn trở về phòng ngủ sau hậu cung. Taehyung mấy đêm không có hắn vẫn tiếp tục ôm quả trứng kia an yên vùi trong đống chăn dày ngủ không biết gì.
Jungkook cũng không muốn nói chuyện này với cậu để cậu phải lo lắng, đặc biệt còn cài rất nhiều người xung quanh để bảo vệ cho sự an toàn của cậu. Jungkook làm gì cũng phải đặt Taehyung lên đầu, thà mấy hôm cưỡng chế bắt cậu ở yên trong phòng không cho ra ngoài dù bị cậu giận dỗi không muốn nhìn mặt cũng không nói lí do cho cậu nghe. Cũng may Taehyung còn có quả trứng làm bạn, tối ngày chăm sóc cho nó nên cũng không mảy may gì đến thế sự căng thẳng bên ngoài.
Sáng sớm hôm sau Taehyung vẫn đang say sưa thì bị cái gì ướt át cứ liếm qua liếm lại trên mặt nên nhỏ giọng gắt ngủ.
"Ư...đừng có trêu ta..."
Taehyung càng nói thì vật kia lại càng sấn sổ làm loạn. Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, nhưng đập vào mặt cậu không phải là khuôn mặt Jungkook thương mến mà là một con vật bé bằng hai bàn tay. Taehyung dụi mắt kĩ liền phát hiện một con Rồng sơ sinh với những chiếc vảy óng ánh lạ mắt đang ở trong lòng cậu làm nũng kêu i i e e.
Taehyung thở hắt nhìn xung quanh và phát hiện đống vỏ trứng vỡ vẫn nguyên vẹn trên giường. Cậu kinh ngạc ôm lấy con rồng non hét lớn.
"Aaaa cuối cùng cũng chịu nở rồi, cục cưng của ta!Haha trông mày đáng yêu quá đi mất."
"Úi, thở ra băng nè. Mày hệ băng hả, mày là loài gì thế hả cục cưng??"
Taehyung vân vê con vật nhỏ nhìn nó kêu lích rích như chim ri lại thấy vui trong lòng. Công sức ngày đêm ôm ấp chăm sóc của cậu cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng có điều nhìn con rồng này thật lạ quá đi mất, Taehyung vốn được cho là thông hiểu tường tận về những con rồng mà lại chưa nhìn thấy loài này bao giờ.
Trông hiền hiền thế này chắc là giống thuần ít xuất hiện, nuôi làm cảnh chắc cũng được vì nó đẹp quá. Con rồng nhỏ mở mắt ra nhìn thấy Taehyung đầu tiên nên nghĩ cậu là mẹ nó thế nên cứ cuốn lấy cậu không ngừng.
Giữa lúc Taehyung đang sung sướng trò chuyện với rồng nhỏ thì cửa mở ra Jungkook đi vào. Hắn bê chậu nước đến giường rồi nhìn vật nhỏ trong lòng cậu một chút, mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ không ưa.
Hành động đó làm sao qua mặt được Taehyung cơ chứ. Dạo gần đây cậu với hắn còn đang chiến tranh lạnh nên Taehyung cũng chỉ qua loa chào một câu rồi không thèm đếm xỉa đến hắn.
Jungkook thở dài, nuốt xuống nhẫn nhục rồi cúi xuống nâng chân cậu lên.
"Ngài..ngài làm gì thế?" Taehyung hốt hoảng la lớn.
"Hôm nay là ngày lễ Damdili, vào ngày này người ta sẽ thức dậy sớm để chuẩn bị nước rửa chân cho người yêu của mình. Ta vốn muốn tìm cho ngươi hoa tường vy nhưng mùa này không có nên chiều ngày hôm qua đã lên đỉnh Tiên Sơn để hái hoa violet về. Ta nghĩ màu tím rất hợp với ngươi, đó cũng là màu sắc mà ta yêu thích nhất."
Jungkook vừa chăm chú tưới nước lên chân cậu vừa trầm giọng thủ thỉ. Taehyung mím môi ngồi nhìn mái đầu đỏ nắng của hắn đang quỳ trước mình là lòng nghẹn ngào muốn khóc. Lúc này cậu chợt cảm thấy bản thân thật trẻ con và hẹp hòi, mấy ngày vừa rồi cứ oán trách hắn ngang ngược và xấu tính lại không nghĩ hắn lại chân thành tới mức hạ mình để làm những hành động này.
"Ngài là Thái tử, không nên làm như vậy đâu." Taehyung nhỏ giọng lí nhí.
Hắn mỉm cười, nâng chân cậu lên thấm vào khăn khô rồi dịu dàng vuốt ve.
"Dù có là Thái tử thì ta cũng là con người, cũng biết yêu và muốn dành cho người mình yêu những điều lãng mạn nhất."
Jungkook ngước đôi mắt trìu mến của hắn lên nhìn cậu rồi nở nụ cười hiền từ.
"Vy Vy, Damdili hạnh phúc."
Mái tóc màu hung đỏ loà xoà che đi vầng trán cương nghị khôi ngô, đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng đẹp đẽ khi cười sẽ toả nắng. Taehyung ngơ ngẩn rồi cũng đưa đôi bàn tay của mình chạm vào má hắn. Dường như cả hai đều bắt sóng được nhịp tim ngọt ngào của đối phương, Jungkook khẽ nâng người lên nhìn phiến môi anh đào chúm chím của người kia cúi xuống. Taehyung nhắm mắt lại chờ đợi, chút sắc hồng còn vương lại trên đôi má thiếu niên đẹp ngây ngất lòng người.
Khoảng khắc hai môi chạm vào nhau tự dưng vạt áo choàng của Jungkook bị thứ gì đó cắn lôi ra khỏi Taehyung. Hắn nhíu mày nhìn con rồng xanh tí hon dám phá hỏng chuyện tốt của mình bằng ánh mắt rực lửa. Con rồng kia còn dám không biết điều, gầm gầm gừ gừ như thể hắn sắp ăn thịt mẹ nó vậy. Taehyung trông sắc mắt sầm tối của Jungkook có chút sợ thay rồng nhỏ, cậu vội vàng chồm người lên hôn một cái thật kêu vào má hắn rồi ôm con rồng chạy tót ra ngoài. Trước khi đi còn ngại ngùng nói lớn.
"Tôi cũng yêu điện hạ nhiều lắm. Chúc ngài Damdili vui vẻ hạnh phúc."
Jungkook thoáng sững người, đưa tay lên má chép miệng tiếc rẻ.
"Thế này làm sao mà đủ hạnh phúc được."
Taehyung trăn trở mãi cuối cùng cũng đặt tên cho rồng nhỏ của mình là Bí Đao. Jungkook cũng cảm thấy không vấn đề gì với cái tên đó, vì vừa vặn thay hắn cũng ghét ăn bí đao và ghét luôn cả con rồng này. Thi thoảng hắn còn gọi là con Bóng Đèn vì cứ lúc nào hai người thân mật là y như rằng nó lại gào rú ầm ĩ lên rồi cắn nát áo bào của hắn.
Jungkook không thể để sinh vật không biết điều kia phá hỏng đặc cách của mình được, hắn không cho Taehyung ôm nó đi ngủ mà chỉ cho cậu chơi cùng khi không có hắn bên cạnh. Bí Đao tội nghiệp cứ tối tối lại bị đưa xuống hầm dưới chân thần điện để chung vui với các bạn rồng, nhưng kể ra thì cũng không bất tiện cho lắm...
Jungkook đang ôm eo Taehyung đi trên hành lang thì gặp Khalina vừa vặn đi đến. Cô ta trông thấy Jungkook ngập ngừng muốn chạy đến ôm nhưng lại không dám. Sau cùng cũng chỉ dùng ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo nhìn Taehyung bên cạnh khiến cậu không tránh khỏi lo sợ một phen. Taehyung muốn lánh mặt đi cho hai anh em họ nói chuyện nhưng Jungkook trước sau vẫn như một, nắm chặt lấy tay cậu không rời nửa bước. Khalina nhìn cái nắm tay đó rồi lại nhìn Jungkook với ánh mắt tuyệt vọng đau thương.
"Anh yêu cậu ta đến vậy ư?"
Taehyung thấy tay mình bị siết lại thật khẽ. Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta không chút giấu diếm nào.
"Phải."
"Nếu không còn gì nói nữa thì về nghỉ ngơi đi. Sau này em cũng hạn chế ở trước mặt Vy Vy nói những câu thừa thãi, anh không muốn cậu ấy phải nghĩ ngợi nhiều."
Jungkook nói xong thì không ngần ngại kéo cậu đi về phía trước. Đột nhiên Khalina cười ngặt nghẽo rồi nói lớn.
"Anh nghĩ cậu ta sẽ trở thành vương hậu được hay sao? Với xuất thân từ một nô lệ ngoại quốc ư?"
Cô ta trông thấy hai người đứng lại liền thoả mãn nói tiếp.
"Đừng quên người có tư chất trở thành vợ của quốc vương phải có xuất thân từ hoàng tộc, cậu ta thấp kém như vậy sẽ chẳng có ai đồng tình với một hôn nhân trái pháp luật này đâu."
Taehyung thấy tim mình đập thịch một tiếng. Cậu không biết quy luật ở thế giới cổ đại lại khác lạ đến như vậy. Anh em ruột hoàn toàn có thể kết hôn với nhau và cũng là sự lựa chọn tối ưu vì không muốn giọt máu hoàng gia bị thất thoát ra bên ngoài.
Sau Khalina, kể cả những thứ thiếp trong hậu cung của Jungkook cũng đều phải là những người có thân phận cao quý và được các thần quan trong triều chấp nhận thì mới được. Taehyung chỉ là một người tầm thường, trước kia còn bị xếp vào tầng lớp hạ lưu cặn đáy xã hội, cậu hoàn toàn không có khả năng trở thành vương hậu của Jungook...
"Chắc em quên thân phận hiện giờ của Vy Vy đã không còn là nô lệ, cậu ấy được thần dân Catalunya tôn sùng và cung kính gọi tên Vị thần của những con Rồng. Ta đây e rằng còn sợ không có tư cách được sánh bước bên cậu ấy." Jungkook lạnh giọng.
"Nhưng sự thật vẫn chỉ là một kẻ thấp kém, cậu ta vĩnh viễn không bao giờ được pháp luật công nhận đâu, anh à."
"Im miệng. Luật pháp là do ta đặt ra, còn có kẻ nào dám trái lời ta nữa hay sao?"
Jungkook đột ngột mất kiểm soát mà rút kiếm, Taehyung bên cạnh hoảng sợ vội vã ôm chặt hắn lại van nài.
"Không được điện hạ, đó là em gái của ngài. Xin ngài hãy bình tĩnh lại đi."
Khalina không ngờ người cô ta yêu bằng cả mạng sống lại có thể vì người khác mà sẵn sàng ra tay với mình. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô ta phẫn uất lớn tiếng.
"Hôn nhân của các người chính là dám làm trái với ý Trời, Thần linh sẽ không tha thứ cho các người, các người sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu!"
Jungkook bị những lời đe doạ của Khalina chọc cho nổi điên, gạt tay làm rơi vỡ chiếc lư hương bên cạnh rồi hét lên.
"Ngươi dám nguyền rủa ta, ngươi chán sống rồi phải không?"
"Không, đừng, ngài làm gì vậy?" Taehyung hoảng hốt xua tay không muốn binh lính làm bị thương Khalina.
Cô ta lùi lại mấy bước rồi xoay người khóc chạy đi, mặc kệ hỗn loạn đằng sau do mình gây ra. Jungkook vẫn không thể bình tĩnh được, hắn nổi điên đập mọi thứ xung quanh làm mọi người sợ hãi quỳ rạp xuống run bần bật. Bỗng nhiên hắn quay phắt lại nhìn Taehyung với ánh mắt đáng sợ, cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn túm lấy kéo về một nơi nào đó.
"Điện hạ muốn đưa tôi đi đâu. Ngài đừng làm tôi sợ, xin đừng hung dữ như vậy có được không." Taehyung cuống cuồng ôm cổ tay tím tái.
Jungkook kéo cậu đến một linh điện lớn mạ vàng bên trong rồi ấn cậu xuống mặt đất quát tháo.
"Không chờ đợi gì nữa, chúng ta ngay lập tức thành thân tại đây, ngươi mau thề trước linh anh của Thần Mặt Trời rằng sẽ trở thành vương hậu của ta, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta mau lên!"
"Điện hạ...xin ngài bình tĩnh...tôi đau..."
Taehyung bị Jungkook không thương tiếc ấn ghì đầu xuống đất khiến trán bị va đập, cậu sợ hãi bấu lấy tay hắn cầu xin nức nở. Jungkook bị tình yêu của hắn làm cho mất lí trí, hắn không để ý đến trạng thái đau đớn của cậu mà chỉ hét lớn ra lệnh.
"Mau thề đi, lập tức thề cho ta!!!"
"..Tôi..tôi...thề.."
Taehyung bị đau làm cho hoảng loạn, ngoài làm theo lời hắn thì không còn cách nào khiến bàn tay trên đầu mình buông ra. Jungkook nghe xong liền trực tiếp đẩy xuống thảm lụa. Taehyung lại càng kinh hãi chống cự, bàn tay yếu ớt cố giữ lấy những hung bạo đang xé rách y phục của mình. Trong nụ hôn có lẫn vị máu tanh và nước mắt, Jungkook thoả mãn rít qua cuống họng thứ âm thanh trầm lạnh nguy hiểm.
"Ngoan ngoãn thuộc về ta, rồi sẽ không một ai chia cắt chúng ta được nữa."
"Ngài hứa với tôi không ép buộc tôi cơ mà, ngài vì sao lại đáng sợ như vậy. Tôi đau, tôi rất đau. Ngài thậm chí còn chẳng để ý đến cảm nhận của tôi mà lại làm ra những chuyện lỗ mãng như vậy ở tại nơi linh thiêng này. Ngài lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình mà thôi, ngài có nghĩ như vậy hai chúng ta sẽ được hạnh phúc không?"
Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng...
Jungkook giật mình nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt bên dưới. Bóng ma tâm lí vì những lời oán trách của cậu biến mất ngay trong khoảnh khắc không ai mong đợi. Hắn hoảng hốt khi thấy bộ dạng cùng với vết thương trên trán cậu, rồi lại đau đớn khi nhìn khoé mắt cậu nhoè nước cùng cái bặm môi cam chịu. Chỉ vì một cơn kích động trong giây lát mà đã tổn thương cậu đến nhường này. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây?
"Xin lỗi Vy Vy, xin lỗi. Là vì ta sợ mất ngươi nên mới không kiềm chế được bản thân, làm ơn tha thứ cho ta được không. Ta thực sự không thể chấp nhận chuyện có người phản đối nên mới mất bình tĩnh mà muốn ngươi nhiều thế này. Ta sợ ngươi sẽ không lấy ta và điều đó khiến ta bất an và tức giận, chúng ta hiện tại không có ràng buộc gì lại càng khiến ta lo lắng ngươi sẽ rời bỏ ta. Ta thực sự yêu ngươi quá nhiều, nếu không có ngươi bên cạnh chắc ta sẽ phát điên mất thôi. Tha thứ cho sự dại dột của ta, xin ngươi mãi ở bên ta có được hay không..."
"Ta xin ngươi..."
Taehyung thấy nước mắt mình rơi nhiều không kiểm soát được nữa. Trái tim vì những lời kia chạm vào nơi yếu ớt mong manh nhất mà khẽ khàng quặn lại. Jungkook ôm lấy cậu và run rẩy. Taehyung dũi mặt mình vào cổ hắn lặng lẽ gật đầu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng cẩn thận vỗ về.
Thì ra có người cần cậu đến như thế, yêu cậu đến đau lòng và cố chấp như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy Taehyung biết cậu đã thuộc về thế giới này mất rồi, thế giới của người ấy và cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro