Chương XII : Thổ lộ
Taehyung cả ngày ở lì trong phòng đâm ra chán nản, nhân lúc mọi người bận rộn liền lẻn ra ngoài trốn đi chơi.
Vì lính canh bên ngoài quá nghiêm ngặt nên cậu không ra khỏi kinh thành được đành hướng về phía Hoàng cung đi đến. Taehyung đang tha thẩn vặt quả trong vườn Thượng uyển nhai nhai thì Palos trông thấy cậu.
"Cậu không biết nội quy ở đây cấm vặt quả à?"
Taehyung đang tọng cả chùm sơ ri vào miệng thì bị tiếng động làm cho giật mình. Đột nhiên bị nghẹn, cậu vội vã dốc ngược người xuống muốn cho ra nhưng không ra được, Palos thấy vậy tốt bụng đập đập vào lưng giúp, Taehyung sau một hồi vật vã cũng đã đứng thẳng mắt đỏ hoe đối diện với người kia.
"Ta xin lỗi, đừng mách ai có được không?"
Palos nhìn cậu rồi đột nhiên bật cười. Cả hai sau đó tìm một chỗ râm mát ngồi xuống trò chuyện.
"Anh Palos này, anh hiện tại bao nhiêu tuổi thế?"
"Vừa tròn 22."
"Anh giỏi thật đấy, 22 tuổi mà đã làm tể tướng rồi!"
"Chẳng phải điện hạ mới 15 cũng đã trở thành Thống lĩnh cấm vệ quân hay sao, so với ngài ấy tôi còn thua kém rất nhiều."
Taehyung nghe thế liền bĩu môi xì một cái.
"Ít ra còn hơn cái tính cách. Giá như cái con người ấy trưởng thành và biết điều hơn thì tốt biết bao."
Palos giật mình ngó nghiêng xung quanh rồi đưa miệng suỵt một tiếng ra hiệu cho cậu nói nhỏ. Taehyung tuy đang bực tức ngút trời xong cũng vì lo cho cái đầu của mình nên con cón im re.
"Cũng chỉ có cậu mới dám tỏ thái độ với điện hạ như thế thôi. Điện hạ đúng là rất yêu thương và coi trọng cậu."
"Không đâu anh à, anh nhìn vai tôi đây này. Ngài ấy cứ bực tức chuyện gì là lại đổ hết lên đầu tôi như vậy đấy. Rõ ràng nói với tôi là khi nào trở về hãy giúp ngài ta trở thành người tốt. Đúng chỉ được cái miệng, về rồi đâu lại vào đó. Nói gì mà tôi coi thường ngài ta trong khi ngài ta cũng chỉ xem tôi là tên nô lệ thấp kém. Đã thế còn không cho tôi nhận vinh hoa phú quý nữa chứ, tôi không hiểu rốt cuộc ngài ta là người thế nào nữa."
"Điện hạ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu chưa thấy mà thôi."
"Ngài ta thay đổi cái gì. Tôi thấy càng ngày càng quá đáng thì đúng hơn..."
"Không đâu Vy Vy. Hiện tại bây giờ ngài ấy đã tốt hơn rất nhiều, đã ban bố chính sách giảm giờ làm và tăng chu cấp cho các công nhân lao động ở công trường. Xoá bỏ chế độ nô lệ - chủ nô, nghiêm cấm buôn bán con người như hàng hoá và trao trả quyền tự do cho những tù binh vô tội, ngoài ra còn lập các quỹ người nghèo và kêu gọi ủng hộ để xoá sự phân hoá tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt bác bỏ những âm mưu xâm lược mở rộng lãnh thổ mà hàng trăm năm nay chúng tôi vẫn làm, người ấy đã bắt đầu bảo vệ quyền về tính mạng con người và không còn chém giết vô tội vạ nữa...ta thấy điện hạ đang từng bước thay đổi, bắt đầu trở thành người biết lo nghĩ cho dân rồi."
"Là sự thật sao?"
Taehyung càng nghe lại càng không dám tin vào tai mình, không thể phủ nhận rằng lòng cậu đang vô cùng hân hoan và mừng rỡ. Cậu vô thức cười thành tiếng rồi nhận ra mình quá dễ dãi, hắng giọng rồi lầm bầm.
"Dù sao thì đó cũng là điều mà một người lãnh đạo cần làm. Ngài ấy đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi ấy chứ."
Rồi lại không cam lòng.
"Ngài ấy có trở thành người tốt với ai thì cũng không phải là người tốt với tôi đâu."
"Với cậu tôi lại càng cảm thấy ngài ấy thật chân thành "
"Chân thành gì chứ, suốt ngày ép buộc tôi..."
"Ngài ấy vì còn nhỏ nên không biết kiểm soát tình cảm của bản thân, hơn nữa còn có chút độc miệng nóng tính. Nhưng điện hạ thực sự rất yêu cậu đấy"
Nghe thấy từ yêu Taehyung lập tức đỏ mặt như trái cà chua, cậu lắp bắp.
"Sao có thể...ngài ấy chỉ muốn tôi phục tùng tôi..không phải yêu...đâu.."
"Ngài ấy vì muốn cậu ở bên nên mới cấm túc cậu trong cung để không đi xa, thấy cậu gặp nguy hiểm mà bất chấp tính mạng mà lao trong vào để cứu cậu, vì không muốn cậu gặp rắc rối và phiền phức nên mới không tiến cử cậu làm Tư Tế. Quan trọng hơn là vì yêu cậu nên mới ép buộc, đe doạ để cho cậu sợ mà an phận một lòng với ngài ấy. Tin tôi đi, điện hạ trước giờ chưa từng để ý ai mà hao tâm tổn sức đến như vậy đâu."
"Anh..trêu tôi...chứ gì, điện hạ nào có ý như vậy."
"Không hề. Tôi chỉ muốn cậu biết điện hạ thực sự dành tình cảm cho cậu nên mong cậu đừng ghét bỏ và chống đối ngài ấy. Quan tâm đến ngài ấy một chút thôi cậu sẽ nhận ra điện hạ chính là một người ấm áp và sâu sắc vô cùng."
"Thôi không nói chuyện với anh nữa đâu..tôi về đây..tạm biệt!"
Taehyung cắm đầu chạy một mạch với khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Tuy là đôi lúc cũng cảm thấy hắn hơi kì quái nhưng lại chưa từng nghĩ hắn để ý một người tầm thường như mình. Cậu thấy trái tim đập loạn một cách khó hiểu, không được, tuyệt đối không được nghe lời trêu đùa của Palos. Taehyung lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ dị hợm rồi rảo bước đi về phía công trường.
"Vy Vy đang làm gì?"
Jungkook ngồi trên long ngai nhắm hờ mắt, lười biếng hỏi người hầu mới được cử để bảo vệ riêng cho Taehyung. Người này thân thủ nhanh nhẹn giỏi võ công và mặc đồ màu đen, anh ta nhanh chóng quỳ xuống thưa lệnh.
"Dạ thưa, cách đây một lúc thì cậu ấy ngồi nói chuyện với tể tướng Palos ở vườn thượng uyển, còn bây giờ thì đang đi đến công trường xem người ta làm việc ạ."
"Lại đi gặp Lancelos ư?" Jungkook nhíu chặt hàng mày.
Tuy nhiên Jungkook còn chưa kịp tức giận vì ghen thì đã có một lính gác hớt hải chạy vào cấp báo.
"Muôn tâu điện hạ, phía công trường đang xây dựng đột nhiên xảy ra một vụ cháy rất lớn ạ."
"Cái gì?"
Jungkook mất bình tĩnh đứng phắt dậy hốt hoảng.
Vy Vy đang ở đó...
Jungkook kích động mang ngựa tức tốc phi đến công trường. Trong lòng hắn hiện giờ như có lửa đốt không sao yên được. Nếu như Vy Vy của hắn mà xảy ra chuyện gì thì hắn không biết phải sống sao nữa. Đám cháy đang được dập tắt nên chỉ còn khói bụi mù mịt, Jungkook cứ thế xông vào đó mặc cho mọi người cản lại. Hắn vội vã tìm kiếm, vội vã ra lệnh, bàn tay đang nắm dây cương bỗng chốc run bần bật.
Và lúc ấy một thân hình quen thuộc ở phía xa rơi vào ánh mắt hắn. Taehyung mặt mũi đen nhẻm, quần áo bẩn thỉu như vừa chui từ đất lên hai tay xách hai xô đang ra sức dập lửa. Hắn từ từ tiến lại chỗ đó, người dân trông thấy hắn thì vội vã cúi rạp, chỉ có người nọ vẫn tất bật không kịp để ý đến hắn. Taehyung đang dập lửa thì bị một lực đạo ở đâu nhấc lên trên làm cậu kêu lên một tiếng. Đến khi nhận ra mình đang ngồi trong lòng Jungkook thì bối rối không biết phải nói sao. Mà Jungkook cũng chẳng cho cậu nói gì cả, hắn kiểm tra một lượt hiện trường rồi giao phó công việc.
Sau khi xong xuôi, hắn giật dây cương thật mạnh khiến con chiến mã hí lên rồi phóng đi trong bụi mù.
Jungkook trở về và thẳng tay đẩy cậu ngã xuống bồn nước. Taehyung không ngờ hắn lại làm thế với mình, nhưng ngay lập tức thân hình vừa ngoi lên thì đã bị chính cơ thể to lớn của Jungkook dìm xuống dưới.
Tay chân cậu chới với quờ quạng, hắn bóp lấy cằm cậu ấn hai khuôn miệng áp sát vào nhau. Bể nước không sâu, nếu đứng thẳng thì sẽ chỉ đến lưng ngực. Nhưng nếu bị cưỡng chế đè lên thế này thì cả hai chìm nghỉm dưới đáy là cái chắc. Taehyung bị hắn cướp đoạt dưỡng khí đến không thở nổi, hai tay đan chặt vào nhau ghim sâu xuống mặt bể. Cậu không biết bơi và không có không khí để thở, Jungkook phía trên lại giống như không muốn cho cậu trồi lên mà cứ ở bên dưới điên cuồng hôn cậu. Bọt khí thưa dần thưa dần rồi biến mất. Taehyung chính thức rơi vào trạng thái hôn mê.
Taehyung tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Cảm thấy môi mình bị thứ gì đó mơn trớn mới lười biếng mở. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt cận kề của Jungkook cùng với tư thế ái muội của hai đứa. Taehyung kêu lên một tiếng rồi đẩy hắn ra, Jungkook quấn mỗi miếng lụa ở ngang hông còn cậu thì chẳng mặc gì đắp cái chăn mỏng trông vô cùng hở hang. Taehyung kéo vội cái chăn che hết người mình rồi hét lên.
"Ngài làm cái gì vậy chứ?"
Jungkook thong thả cầm ly rượu uống một hớp rồi trầm giọng.
"Ngại cái gì. Chỗ nào cũng đã nhìn kĩ rồi."
"Cái gì cơ? Sao ngài biến thái thế hả?"
Jungkook tâm trạng đang tốt không lấy lời hồ đồ của Taehyung làm tức giận. Hắn chống tay lên người cậu tay khẽ luồn vào trong chăn nhắm chính xác nơi trọng yếu bóp nhẹ.
"Dám nói ta biến thái. Cũng chỉ có ngươi mới dám nói ta như thế."
Tiếng kêu của Taehyung lại bị hắn nuốt vào. Không biết tên này nhân lúc cậu bất tỉnh đã hôn môi bao lâu mà giờ miệng cậu tê rần đến mất cả cảm giác. Hắn bắt đầu dìm cậu vào những động chạm nóng bỏng, hơi thở trầm đục để lại trên da cậu những vết đỏ và vết ướt mát lạnh. Taehyung khẽ co rúm, dù đã cố kiềm chế hết mức nhưng nhiều lúc vẫn vô thức bật ra tiếng rên lay động lòng người. Chính vào giờ phút con người bỗng trở nên nhạy cảm và tò mò, nhân lúc hắn vẫn mãi chìm đắm ở bên trên Taehyung mới khàn giọng hỏi nhỏ.
"Tại sao lại cứ phải làm thế này với tôi...ngài thích tôi rồi phải không?"
Jungkook chợt khựng lại. Không gian rơi vào trạng thái im ắng không một tiếng động.
Đột nhiên Taehyung thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Cậu nghĩ gì mà lại cả gan hỏi hắn câu đó. Hắn là ai cơ chứ. Hắn muốn lên gường đâu phải vì thích mà chỉ là nhu cầu cá nhân của tên đàn ông thôi. Vua chúa thời xưa cũng năm thê bảy thiếp, nay người này mai người kia chơi chán thì bỏ. Chỉ e rằng yêu là gì hắn khéo còn không định nghĩa nổi chứ đừng nói là động tâm về tình ái. Palos nhầm và cậu lại càng ngu ngốc tin vào thứ nhảm nhí ấy. Chẳng hiểu rốt cuộc cậu đang mong chờ cái gì từ hắn đây.
Cứ mãi như thế, hai bên cùng im lặng...
Trong lúc Taehyung đang cho rằng Jungkook có thể vì cậu dám động chạm vào sĩ diện của hắn mà ban cho cậu một nhát kiếm vào ngực thì Jungkook mới khàn giọng trả lời.
"Ta thích ngươi. Rất thích ngươi. Nếu ngươi không hỏi thì ta vẫn sẽ nói với ngươi trong một ngày nào đó. Ta biết ngươi thích Lacelos vì hắn tốt hơn ta nhưng ta vẫn ghen đến điên lên được mỗi khi trông thấy ngươi và hắn ở cùng một chỗ. Ngươi cười với hắn, ngươi nghe lời hắn và chẳng ngần ngại khen hắn trước mặt ta. Vy Vy, thật sự trái tim ta rất đau. Hôm nay dù ngươi tiếp tục chống cự ta vẫn sẽ phải khiến ngươi trở thành người của ta. Sau này cũng vĩnh viễn chỉ có thể là của ta mà thôi."
Gì cơ. Taehyung sững người.
"Ơ khoan khoan... ngài nhầm rồi. Tôi không thích Palos mà."
Jungkook coi như gió thoảng qua tai, lạnh lùng tách hai chân của Taehyung sang hai bên. Taehyung lại khẩn trương không giữ được bình tĩnh vội lớn giọng.
"Thật mà..tôi..còn đang định nói tôi cũng.. thích ngài nữa."
Jungkook cho rằng đó là lời chống chế nhất thời của cậu. Hắn tuy có giật mình nhưng vẫn lựa chọn coi như mình không nghe thấy cái gì, hành động vẫn không buông tha cho cậu. Taehyung cuống quá, vành mắt đỏ ửng cả lên. Bật dậy ôm lấy cổ hắn, ghì chặt xuống người mình.
"Kei Herakleolios, tôi thích ngài, vô cùng thích ngài. Dù ngài có áp bức tôi đến đâu tôi cũng vẫn không căm ghét hay thù hận ngài, tôi cũng hay nhớ và suy nghĩ về ngài nữa nên...nên tôi nghĩ tôi đã thích ngài rồi." Taehyung nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt lấy Jungkook không cho hắn nhúc nhích.
Taehyung chợt thấy tim hắn đập bình bịch trong lồng ngực làm cậu có chút mong chờ. Nhận thấy hai người hiện không có mảnh vải che thân nên vội thả hắn ra rồi che khuôn mặt đỏ au nóng ran của mình.
Jungkook còn chưa chịu ngồi dậy, cứ giữ nguyên tư thế nằm úp trên người cậu, Taehyung nhất thời không biết bản thân do bị nặng hay là đang áp lực nữa. Cậu nghe thấy tiếng hít thở nam tính bên tai cùng với giọng nói có ý cười thoả mãn. Mãi một lúc sau hắn mới khàn khàn cất lời.
"Thích ta thật sao?"
Taehyung hé mắt qua những ngón tay nhìn hắn rồi lại ngại ngùng gật đầu. Hắn dịu dàng bỏ những ngón tay đang che hết khuôn mặt cậu ra, nhắm mắt lên hai đôi má nhuộm màu hồng của cậu rồi lại nói.
"Vì sao thích ta mà giờ mới nói?"
"Tại ngài cứ...cứ hung dữ với tôi. Với cả sợ ngài giết nên không dám nói.."
"Sao ta lại giết ngươi được, thích ngươi còn chả để đâu cho hết. Ta còn đang định cho xây điện thờ Thần Rồng bên cạnh Điện mặt trời để dành riêng cho ngươi đấy."
"Gì cơ, tôi đã chết đâu mà lại xây điện thờ?"
"Ngốc quá, làm vậy chính là muốn dành cho ngươi điều thiêng liêng và tôn kính nhất. Vì người ta yêu chính là một vị thần, vị thần đã lấy đi con tim và tín ngưỡng cao cả của Kei Heraklelios này. Ta muốn điện thờ của hai chúng ta nằm cạnh nhau để minh chứng với ngươi một điều."
"Điều gì...?"Taehyung lí nhí.
"Ngươi sẽ là vương hậu tương lai của ta."
"Ngài nói sao????"
Taehyung kinh hãi nhìn hắn.
"Tôi...tôi sao có thể như thế được...tôi không dám nhận đâu..."
Jungkook nâng bàn tay cậu lên chân thành hôn vào từng ngón tay thon dài rồi nói.
"Lí do ta không muốn ngươi trở thành Quan tư tế vì ta muốn cho ngươi một danh phận cao hơn. Hiện tại ta chưa đăng cơ vì chưa đủ tuổi, ta thật sự rất muốn để ngươi làm Thái tử phi ngay bây giờ, nhưng lại ngập ngừng vì sợ ngươi chưa thể chấp nhận con người của ta. Ta muốn cưới ngươi khi ta đủ trưởng thành và cho người cuộc sống của một thê tử hạnh phúc nhất. Ta lo sợ ngươi không có tình cảm với ta, sợ rằng lại phải ép buộc ngươi nên mới ích kỉ với ngươi như thế."
Taehyung vừa thấy áp lực, rạo rực và cả hoảng sợ khi nghe hắn nói thế. Toàn thân cậu vô thức run rẩy và Jungkook đã ôm cậu vào lòng thủ thỉ vô cùng ấm áp.
"Ta nói những lời này chính là muốn ngươi làm vợ của ta đấy, ngươi có đồng ý lời cầu hôn của ta hay không?"
"Nhưng..nhưng tôi còn trẻ con, tôi..chưa muốn lấy chồng..."
"Không sao. Ta đợi ngươi. Đợi ngươi suy nghĩ và đợi ta trưởng thành, đến lúc ấy hãy trọn đời ở bên ta. Nhưng không được để ta đợi lâu đâu, ta sẽ giận thật đấy."
Đêm nay Jungkook ôm cậu vào lòng như ôm cả thế giới của hắn vào trong tay. Taehyung không sao ngủ được, trong đầu cậu mọi thứ cứ hỗn loạn như vừa trải qua một trận càn quét lớn.
Không ngờ rơi vào cái thế giới lạ lẫm này mà lại có người yêu cậu bằng cả tấm lòng như thế. Một cậu bé mười sáu tuổi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường bỗng nhiên trở thành hôn thê của của người đàn ông quyền lực nhất thời cổ đại hào hùng. Cậu không dám tin vào cái sự thật hoang đường này, sợ ngủ dậy thì sáng mai mọi thứ lại như giấc mơ mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng Taehyung biết cả cậu và hắn đều thích nhau, mặc kệ có địa vị hay bất cứ thứ gì hắn muốn trao cho cậu, chỉ cần biết cả hai có tình cảm thì cậu đã vui lắm rồi.
Chuyện tương lai thế nào cứ để sau này rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro