Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV : Điện hạ khó tính


Jungkook vừa đi Taehyung liền lén lút mở cửa định chạy trốn. Nào ngờ hắn cho người canh chừng quá nghiêm ngặt thành ra chỉ có thể ngoan ngoãn quay vào phòng suy tính kế hoạch khác.

Căn phòng này nói quá mức khép kín cũng không phải, sau tấm rèm mỏng kia chính là một vườn thượng uyển tràn ngập ánh sáng cùng cây cối xum xuê. Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ, bên dưới kiến trúc kiên cố lại chính là mặt nước chứ không phải mặt đất.

Toà cung điện này theo như Taehyung nhớ trên bản đồ là ngự trên mặt sông Anathenda, một con sông nước có làn nước xanh mát giống như nước nhân tạo ở mấy thuỷ cung thời hiện đại. Nhưng kể cả khi nước có trong như vậy mà từ đây nhìn xuống cũng không thấy đáy thì chỉ có thể khẳng định một điều, lòng sông vô cùng sâu. Taehyung không có biết bơi, vậy nên cũng không thể bỏ trốn bằng việc mạo hiểm nhảy xuống.

Một lát sau người hầu mang thức ăn vào trong cho Taehyung dùng bữa. Cậu dụi mắt kĩ ba lần mới xác định mình không có nhìn nhầm, một bàn toàn sơn hào hải vị mà từ khi đặt chân vào đây cậu mới được nhìn thấy lần đầu. Taehyung lom dom nhìn người ta hỏi nhỏ.

"Tôi có thể ăn sao?"

"Vâng, thưa cậu."

Taehyung không hỏi lần hai, trực tiếp cầm dao dĩa ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng hiểu sao vừa ăn vừa với tay quệt nước mắt trông vô cùng tội nghiệp. Bà hầu gái đứng đó cũng chỉ biết thở dài cảm thương rồi khép cửa lại.

Ăn uống xong trời cũng đã tối muộn, Taehyung đang định tiếp tục thăm dò địa hình thì nghe thấy tiếng lao xao ở gần cửa, cậu lập tức đi tới đó áp tai cẩn trọng lắng nghe, liền có tiếng con gái cất lên.

"Kei, đằng nào chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, đêm nay anh hãy qua phòng em nghỉ ngơi có được không?"

"Để khi khác đi Khalina, hôm nay anh rất mệt."

"Vậy...Kei anh nhất định phải hứa với em một chuyện em mới cho anh trở về."

"Chuyện gì?"

"Trước khi em trở thành Hoàng phi anh phải không được lập thê thiếp mới vì em muốn mình là người vợ đầu tiên của anh, dù sao hôm nay vua cha cũng đã nói chuyện hậu cung cũng là do em cai quản nên trong thời gian em đăng vị không có ai được vào hậu cung trước em..."

"Rồi rồi mọi thứ tuỳ ý em, không có chuyện gì thì đừng gọi anh nữa."

Taehyung nghe thấy tiếng bước chân liền sợ hãi chui tọt lên giường, giả vờ ngủ.

Một lát sau cửa mở ra cùng tiếng ngáp ngắn ngáp dài của tên khó ưa nào đó, Taehyung căng thẳng, cố thả lỏng coi như mình cái gì cũng không biết. Chẳng mấy chốc đệm đằng sau lún xuống, cảm giác nhồn nhột phía sau tai làm Taehyung dựng hết cả tóc gáy.

Jungkook trượt tay xuống eo người nọ khẽ khàng xoa nắn, hắn chẳng cần biết đối phương đã ngủ hay còn thức chỉ biết thân thể mềm mềm này hắn đặc biệt muốn ăn đậu hũ một chút.

Taehyung kìm nén tiếng thở nặng nhọc, dù vô cùng khó chịu nhưng chẳng dám phảm kháng những động chạm trên cơ thể mình.

Jungkook nghịch chán chê liền luồn những ngón tay thon dài vào tóc đen mềm của cậu xoa nhẹ. Đây là điểm khác biệt của Taehyung mà hắn bị thu hút ngay từ lần đầu bởi mái tóc đen này không giống với bất cứ người Catalunya nào trên đất nước của hắn.
Không những thế mùi hương lại vô cùng dễ chịu giống như một vị thuốc an thần có khả năng giúp thanh tịnh sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Biết người trong lòng nhất định là đang giả vờ ngủ, hắn nhếch miệng, vỗ vỗ vào mông cậu rồi nằm xuống đắp chăn không sờ loạn nữa.

Sáng sớm hôm sau Taehyung thức dậy với một thân hình ê ẩm với một nửa người Jungkook cheo leo trên cơ thể.

Tên độc tài trẻ con này có một tướng ngủ rất xấu. Tay tuy chưa có nhiều cơ bắp nhưng vẫn nặng như đòn gánh vắt qua bụng cậu, chân cũng gác chềnh ềnh lên hông cứ như là thân thiết lắm ấy. Mặt hắn còn chôn vào cổ cậu hít thở đều đều làm Taehyung cả đêm không sao đổi tư thế khác được. Taehyung nhíu mày, hất từng cái chân cái tay lòng khòng của hắn ra khỏi người mình rồi rời giường đi tìm chỗ vệ sinh.

Ở thời cổ đại đặc biệt ở chỗ thuy không có kem và bàn chải đánh răng nhưng có một loại lá cây làm sạch răng miệng vô cùng hiệu quả, Taehyung nhớ mình cũng đã từng học sinh học và đọc được thông tin loài cây này được phát hiện ở châu Phi, hoá ra thời đại này cũng đã có và không những thế chúng được dùng rất phổ biến. Taehyung nhúp vài lá cho vào miệng nhai nhai, cảm giác hương thơm thảo dược xộc vào khoang miệng vô cùng dễ chịu. Nữ hầu trông thấy thế nhẹ giọng bảo cậu.

"Xin đừng dùng nó quá nhiều, loại lá này sẽ làm cậu đau bụng đấy."

"A, là vậy sao. Cảm ơn chị đã nhắc nhé."

Giữa lúc Taehyung và người kia đang trò chuyện thì cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra kèm theo giọng quát nhức đầu.

"Tên nô lệ kia không có sự cho phép của ta sao ngươi dám đi lung tung thế hả?"

Nữ hầu bên cạnh Taehyung hoảng sợ vội quỳ rạp xuống, ngay lập tức tất cả người hầu xung quanh cũng làm động tác tương tự. Taehyung còn chưa hiểu gì thì hắn đã đi đến hùng hổ kéo tay cậu lôi lên tức giận.

"Từ giờ trở đi ngươi không được phép tỉnh dậy trước ta, mỗi sáng mở mắt ra mà không thấy ngươi thì đừng trách ta không nương tay."

Tuy vô lí đùng đùng nhưng thực sự Taehyung đã bị bộ dạng nổi khùng của Jungkook làm cho khiếp sợ, cậu vội vàng gật đầu.

Hắn lừ cậu một cái rồi cho người thay y phục chuẩn bị dùng bữa sáng. Đám hầu nữ mỗi khi lại gần hắn đều tỏ rõ vẻ khẩn trương và cẩn thận. Không khí buổi sáng cứ thế trôi qua trong ngột ngạt và căng thẳng. Taehyung dần dần thấm ra cái tính cách ngang ngược và hách dịch của bọn vua chúa trong cung gấm này, chỉ cần hắn không vừa ý một cái là một mạng người cũng từ đó mất đi không trở lại.

Mới ban nãy cậu thấy một người hầu sơ sẩy làm tuột áo choàng của hắn mà hắn đã nổi điên cho người xách đi chém đầu. Taehyung vừa sợ hãi vừa không cam tâm, cái nắm tay siết chặt hết chuyển đỏ rồi lại chuyển trắng đầy uất hận.

"Ngươi tên gì?"

Taehyung không tập trung thì bị hắn hỏi đột xuất không tránh khỏi giật mình. Cậu đang suy nghĩ một cái tên giả vì không muốn hắn biết chút tin tức nào của bản thân thì đã thấy hắn lạnh giọng.

"Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Taehyung trông thấy hắn nâng ly rượu xoay xoay, ánh mắt chiếu thẳng người cậu vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc nào đó Taehyung đã nuốt xuống ý định ban đầu, cậu biết lừa dối hắn chính là đang tự tay kết liễu cái mạng của mình. Ngoài cam chịu ra cậu chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

"Vy Vy..."

Hắn nhếch miệng nhìn cậu xem xét một lượt có vẻ hài lòng. Thực ra thì tên cậu hắn cũng tra ra được rồi chẳng qua muốn nghe chính miệng cậu nói để xem cậu có dám nói dối hay không mà thôi. Dùng bữa xong hắn ung dung lau miệng, đứng dậy chắp tay ra sau híp mắt nhìn Taehyung.

"Bắt đầu từ hôm nay, Vy Vy ngươi chính thức trở thành người hầu riêng của ta. Bà Hinzee phiền bà dạy dỗ cậu ta cẩn thận một chút."

"Dạ vâng thưa điện hạ."

Taehyung tức nghẹn bấu chặt vào đùi mình. Tuy bất mãn nhưng cậu cũng chỉ có thể chôn sâu tiếng lầm bầm vào tận đáy lòng.

"Khốn nạn thật. Dựa vào đâu mà bắt ta làm người hầu cho ngươi chứ. "

Taehyung vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì vài bóng người từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Khi Taehyung vừa nhìn thấy người đó thì ánh mắt có chút hoảng hốt vô cùng. Khalina đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt âm âm u u trông có vẻ đang không vừa lòng chuyện gì đó.

Nhưng quan trọng điều Taehyung hoảng hốt không phải là do cô ta đang tức giận mà người này chính là giống hệt với hồn ma trong viện bảo tàng mà cậu đã từng nhìn thấy. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị một cái bạt tai như trời giáng từ chính cô ta làm cho ngã nhào ra sàn. Khalina nhìn cậu với con mắt chết chóc, rít qua kẽ răng một câu sắc lạnh.

"Mi dám quyến rũ Kei của ta sao? Quân bay đâu lôi nó dìm chết đuối cho ta!!"

Nữ hầu già đứng đó sắc mặt tái nhợt, vội vã quỳ rạp xuống run rẩy hướng người kia khẩn khoản.

"Bẩm công chúa, xin người hãy nương tay với người này. Cậu ta hiện giờ là người hầu cận riêng của điện hạ, nếu như người giết cậu ấy điện hạ sẽ chém đầu tất cả chúng thần mất."

"Cái gì cơ? Người hầu riêng ư?" Khalina tức giận đến run rẩy cả cơ thể.

"Như vậy tức là nó sẽ được ở cùng chỗ với chàng và chăm sóc cho chàng ư? Đến chính ta còn không có được may mắn ấy, ngươi là cái thá gì mà dám hưởng hết mọi thứ của ta? Không thể nào được, không một ai được phép cướp Kei khỏi tay ta. Tên nô lệ kia mi nhất định phải chết!!!"

Khalina kích động cướp lấy con dao trên bàn hướng Taehyung mà lao đến, tuy nhiên Taehyung may phản ứng kịp nhanh người né mũi dao kia trong tức khắc. Cô ta làm sao để cậu thoát, cứ thế điên cuồng cầm con dao đâm tới đâm lui như kẻ mất trí. Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn như một mớ tạp nham. Nữ hầu già trông thấy tình thế nguy hiểm liền chạy ra ngoài đi tìm trước khi việc tồi tệ xảy ra.

"Người đâu giữ chặt hắn lại cho ta!" Khalina gào lên ra lệnh cho những người đứng đó.

Ngay lập tức bọn họ xúm lại cố định tay chân Taehyung làm cậu không sao nhúc nhích được, Khalina nhếch miệng cười một tiếng độc ác, mũi dao sắc lạnh hướng chính xác ngực trái Taehyung mà lao tới.

"Dừng tay!"

Mọi người nghe tiếng điện hạ Kei thì hoảng sợ vội vã quỳ rạp xuống đất. Jungkook trông thấy con dao trên tay Khalina thì mắt cơ hồ tối lại, không nói một tiếng hất tung nó văng xa ra mặt sàn.

"Khalina em đang làm cái trò gì thế?"

Khalina khẩn trương ôm lấy cánh tay Jungkook, biểu cảm khác hẳn bộ dạng như thú dữ muốn giết người ban nãy, khóc lóc một cách thương tâm.

"Kei tại sao anh lại để nó làm người hầu riêng của anh? Tối hôm qua anh đã hứa với em điều gì anh đã quên rồi hay sao?"

"Em làm sao thế hả, Vy Vy chỉ là người hầu chứ có phải phi tần gì đâu. Em trước nay tính khí ôn hoà dịu dàng sao lại vì những chuyện này mà tối ngày ầm ĩ lên như thế?"

"Anh bắt đầu để ý cậu ta rồi có đúng không, đêm qua anh cùng ngủ cùng cậu ta nữa, bây giờ anh đến đây cũng là để bênh vực cho tên nô lệ đó có đúng hay không?"

"Không phải đâu. Chuyện đó..." Taehyung vội vàng giải thích trong lo sợ.

"Ngậm miệng! Đây không phải chỗ cho ngươi xen vào." Jungkook gằn giọng cảnh cáo.

"Khalina anh ngủ ở đâu hay để ai làm hầu cận cũng không đến lượt em quản, hãy nhớ từ trước đến nay chưa ai dám cả gan lớn giọng đứng trước mặt anh. Nếu như em đã dám quá phận thì từ hôm nay không được phép đến chỗ của anh nữa, ít nhất là cho đến khi lễ cưới diễn ra vào tháng sau. Nếu em cứ cố tình không nghe lời thì đừng có trách anh không báo trước."

"Kei..."

"Đi về đi."

Khalina biết tính khí Jungkook nên không dám liều lĩnh, biết thân biết phận đi ra cửa dù trong lòng vẫn vô cùng hậm hực.

Những người hầu xung quanh sợ hãi cúi rạp đầu không dám ngẩng lên, đây là lần đầu tiên thái tử lớn tiếng với công chúa. Điều đó cũng đủ cho thấy tình hình hiện tại căng thẳng đến mức nào.

Jungkook bây giờ mới bình tĩnh quét mắt về phía người kia xem xét một lượt, hừ mạnh một cái trong họng rồi quay trở lại thần điện không nói thêm một lời nào.

Đám người hầu như được tha tội chết mới dám tản ra tiếp tục công việc của mình.

Taehyung dần cảm thấy nếu còn ở nơi này môt ngày nào nữa thì có lẽ tinh thần cậu sẽ còn bị khủng bố nặng nề ngày đó, vẫn tốt nhất nên tìm cách trốn lại về chỗ Khalis thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro