Jungkook's pov
Tôi đang trên đường về nhà sau buổi tập thể hình vào đêm muộn. Những cái hít đất, gập bụng đã rút cạn năng lượng của tôi, thế nên tôi nghĩ đến việc có người đang chờ tôi ở nhà và được ôm người yêu vào lòng ngủ ngon cả đêm, tôi cảm thấy vui vẻ và rảo bước nhanh hơn. Đặt chân về đến nhà, tôi thấy phòng khách tối om, tôi chắc mẩm Taehyung của tôi đang chờ trong phòng ngủ, hoặc anh đã ngủ trước vì quá mệt. Tôi thay giày và bước nhanh về phía phòng ngủ. Mở cửa phòng ra, ngay trước mặt tôi là Taehyung đang nằm im lặng ở một góc giường, và anh quay lưng lại về phía tôi. Chắc anh đã ngủ mất rồi. Tôi cảm thấy vui hẳn lên, tôi yêu cái khoảnh khắc được về nhà với người mà mình yêu nhất. Không chậm trễ, tôi cởi bỏ quần áo, chỉ mặc trên người mỗi cái áo phông cùng chiếc boxer rồi chui vào chăn. Tôi cố gắng nhẹ nhàng ôm lấy eo anh để anh không thức giấc nhưng bất thình lình Taehyung gạt tay tôi ra.
"Anh vẫn chưa ngủ à, baby?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, thật ra là nhìn cái đầu hơi xù của ảnh vì Taehyung vẫn quay lưng cho tôi. Anh vẫn nằm im và không hề muốn lên tiếng trả lời tôi. Tỗi bỗng thấy thật tò mò và hơi lo lắng, chưa bao giờ tâm trạng anh lại tệ đến như vậy chỉ vì tôi đi tập về muộn.
"Anh sao thế? Anh có bị đau ở đâu không?"
"Không sao."
Taehyung đáp lại, bằng chất giọng trầm đã lạnh ngắt và chùng xuống vài quãng.
Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi mới đây bay biến hết, tôi dùng sức quay người anh lại, muốn anh đối mặt với tôi.
"Nhìn vào mắt em đi baby."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt anh ướt nước, mi mắt sưng lên, hơi đỏ, chắc chắn anh lại khóc rồi. Tôi thấy tim mình nghẹn lại.
"Nói cho em nghe đi, Tae."
"Không có gì đâu mà..."
Taehyung chối, nhưng anh lảng tránh ánh mắt của tôi. Là biểu hiện mỗi khi anh có gì đó giấu giếm hoặc làm chuyện gì đó và sợ tôi giận.
"Baby, anh nhớ chúng ta đã từng hứa với nhau điều gì không?"
"Chúng ta hứa sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau chiến đấu và vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất..."
Taehyung trả lời, giọng anh nhỏ, lại còn cúi mặt xuống, tôi không thể nhìn thấy đôi mắt anh.
"Vậy xin anh hãy nói cho em nghe anh đã gặp chuyện gì. Em không thể nhìn anh đau khổ như thế này được, nó làm tim em đau như vỡ tung vậy."
Anh bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi, đôi vai anh run run, từ khóe mắt anh rỏ xuống một giọt nước mắt. Anh lại khóc. Tôi hốt hoảng thật sự, vội duỗi tay ra ôm chặt lấy anh, khẽ luồn ngón tay mình vào mái tóc hơi xoăn của anh vuốt nhẹ, dỗ anh nín khóc.
Taehyung chậm rãi kể lại, giọng anh nghẹn ngào, thi thoảng còn chèn vào câu chuyện những tiếng nấc.
"Chỉ là anh lên Twitter một chút trước khi em về nhà, anh thấy một bài viết nói về thân hình quyến rũ của em, và về các thành viên khác, trừ anh. Một vài người còn bình luận nói rằng anh nên giảm cân vì cái bụng của anh ngày càng béo lên, nói cho nó vuông là trông phát tướng ra ấy. Em biết đấy, anh không nghĩ anh lại buồn đến thế này, nhưng họ không hề sai ở đâu hết, anh chỉ rất--"
Tôi nóng nảy ngắt lời, ngăn anh nói tiếp, ngăn anh rơi nước mắt vì những chuyện không đâu, và vì anh lại không nghe lời tôi mà đọc những thứ toxic ấy.
"Anh chẳng việc gì phải buồn về những câu chữ đó, baby à. Em nhắc lại rằng cơ thể của anh chẳng có gì sai trái hết. Ai cũng hoàn hảo theo cách của riêng họ. Ai cũng là một phiên bản giới hạn trên thế giới này. Anh cũng vậy. Em yêu tất cả mọi thứ của anh. Chỉ cần là anh thì mọi thứ đều đáng yêu và đáng trân trọng. Ai bảo bụng anh không săn chắc là lỗi của anh? Đó là do em nuôi anh, nên là lỗi của em mới đúng."
"Còn nếu người ta nói rằng anh không tốt, bắt anh phải thế này phải thế kia, thì anh ơi, cái tôi của họ quá cao, họ quá ích kỉ, và họ không phải là người hâm mộ của chúng ta, họ không phải là những Army chân chính."
"Em yêu anh, Kim Taehyung"
Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má anh, hôn lên mi mắt đã hơi sưng, không biết trước khi tôi về anh đã khóc bao lâu nữa. Tôi cúi người xuống vén áo phông của anh, để lộ cái bụng nước lèo siêu cấp đáng yêu tôi mất bao công sức để nuôi. Tôi hôn nhẹ lên bụng anh, tay xoa xoa "bé mỡ" mềm mềm.
Hôn rất nhiều, để cho anh tự tin với cơ thể của mình.
Hôn thật nhiều, để anh nhận được thật nhiều tình yêu thương mà anh xứng đáng.
Khi tôi ngẩng lên nhìn anh, gò má anh đã ướt nước, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc và vui vẻ.
"Anh yêu em, Jeon Jungkook."
"Anh sẽ không thể là chính mình nếu thiếu em mất. Em là tình yêu của cuộc đời anh, người hộ mệnh, người duy nhất anh yêu. Em là thiên thần xuất hiện trong đời anh, và anh sẽ không bao giờ để mất em."
"Anh xin lỗi vì làm em thấy buồn, đáng lẽ anh phải suy nghĩ thông suốt và tự mình vượt qua--"
Tôi nuốt lấy những lời nói hối lỗi của anh, tôi hôn anh thật sâu, chậm rãi cảm nhận đôi môi mềm mại thơm hương đào của anh bằng đôi môi của chính mình. Anh ngay lập tức vòng tay ôm lấy tôi, nhiệt tình đáp trả. Chúng tôi cứ thế hôn nhau, cùng hưởng thụ những giây phút yêu thương ngọt ngào.
"Ngủ nhé?"
Tôi đặt anh xuống giường, để anh gối lên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của tôi, và đặt một cái hôn nhẹ nơi cần cổ mịn màng thơm mùi sữa tắm L'atelier của anh. Tôi thì thầm giữa những cái hôn.
"Anh hoàn hảo và tuyệt vời lắm."
"Như em vậy."
Anh khúc khích cười, và thì thầm vào tai tôi như thế.
Tôi nằm xuống cạnh anh, và chìm ngay vào mộng đẹp khi đang ôm chặt tình yêu của đời mình trong vòng tay.
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro