Chương 31
“Tôn Đại Tráng, Tôn Đại Tráng.” Trên bục giảng, sắc mặt phù thuỷ Triệu có chút khó coi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ, vốn muốn chụp ảnh lưu niệm cho cả lớp thế mà thằng nhóc Tôn Đại Tráng kia lại chọn hôm nay để trốn học, khiến cô thân là chủ nhiệm lớp cực kỳ tức giận.
“Tôn Lan, em của em đâu?”
“Em, em cũng không biết ạ!” Tôn Lan lúng túng đứng lên: “Sáng nay em có thấy nó ra ngoài mà!”
Thằng nhóc kia khẳng định là nửa đường thì chạy, phù thuỷ Triệu thầm cắn chặt răng, cầm sổ điểm danh tiếp tục đọc: “Chu Đại Dũng.”
“Có ạ!”
“Hách Hoà Bình.”
“Có ạ!”
“Ngô Tuyết.”
“Có ạ!”
“Điền Chính Quốc.”
“Có ạ~~~~”
“Kim Thái Hanh.”
“Kim Thái Hanh??”
“Thưa cô.” Điền Chính Quốc lười biếng nói: “Hanh Hanh nhà em hôm hay không thoải mái, hơi sốt, xin phép nghỉ một ngày.”
Phù thuỷ Triệu nghe xong sắc mặt càng không tốt. Hôm nay ảnh lưu niệm sẽ chụp cùng với hiệu trưởng, lúc trước họp cô còn bởi vì trong lớp có hai em đậu trái tuyến vào trường trọng điểm mà được khen ngợi! Vốn muốn nhân cơ hội này sẽ dẫn hai đứa ra khoe khoang khoe khoang, không nghĩ tới Kim Thái Hanh sớm không bệnh muộn không bệnh, cố tình hôm nay lại bệnh.
Quá xui!
Điền Chính Quốc không thèm để ý đến cô chủ nhiệm đầy bụng oán giận, lúc này tâm tư hắn đã sớm bay về nhà rồi. Có lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, Hanh Hanh bị sốt nhẹ. Cậu luôn miệng nói mình không sao, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không yên tâm ấn cậu xuống giường nghỉ ngơi.
Nếu không phải bị tuyển làm đại diện lên đài phát biểu tốt nghiệp, hôm nay hắn khẳng định cũng sẽ ở nhà với cậu.
Ai! Chỉ mong ở đây có thể nhanh chóng chấm dứt.
Bên này Điền Chính Quốc ở trường “chịu giày vò”, bên kia Kim Thái Hanh ngược lại rất thoải mái.
“Nào, Hanh Hanh, ăn miếng cháo đi!” Bà nội cầm bát sứ, cẩn thận đút cho cậu.
“Bà, cháu tự ăn được mà!” Thái Hanh hơi thẹn thùng, vội vàng muốn nhận lấy chiếc bát.
“Không cần, không cần, để bà đút, lúc đến trường Chính Quốc đã trăm dặn vạn dạy là bà phải chăm sóc cháu cho tốt!” Bà nội cười tủm tỉm nói.
Thái Hanh hết cách, chỉ đành chịu đút, ăn đến hơn nửa bát cháo mới dừng.
Bà lại đo nhiệt kế cho cậu, 37˚5, vẫn còn hơi sốt.
“Cháu ngủ một giấc đi, tỉnh lại là khoẻ!”
“Vâng ạ! Cháu biết rồi, bà bận việc thì đi làm đi ạ!”
Bà lão vừa ra khỏi, trong phòng lập tức yên tĩnh, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào người cậu mang theo ấm áp nhẹ nhàng.
“Không biết Chính Quốc có lên đài diễn thuyết tử tế không…. Đại khái là đầy mặt không tình nguyện đi!” Nghĩ tới người nào đó dù không muốn nhưng cũng không đến mức không giả vờ được, Thái Hanh cười cười, dần nhắm mắt lại thiếp đi.
Hai giờ sau, một trận chuông điện thoại làm cậu thức giấc.
“Bà ơi? Bà ơi?” Cậu gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp.
Chắc là bà ra ngoài, không có ở nhà.
Tiếng chuông điện thoại vẫn rất cố chấp, vang lên liên hồi.
Cậu nhíu mày, xốc chăn lên, chậm rãi xuống giường.
“Alo, xin chào! Xin hỏi tìm ai ạ?”
“Xin chào, chúng tôi ở viện tâm thần huyện Nam Hoa…. Xin hỏi bạn có phải người nhà của Kim Trường Quý không?…. Là thế này, khoảng…. anh ta…. Alo? Alo? Bạn còn nghe máy không? Alo? Alo? Có ai không?”
Ống nghe điện thoại lơ lửng giữa không trung, tiếng nói từ ống nghe vẫn truyền ra nhưng người nghe điện lại không thấy bóng dáng.
Kim Thái Hanh đang chạy, hướng về đầu thôn đông mà chạy.
Vẫn là gian nhà tranh lẻ loi kia, đứng trước cửa, mặt cậu tái nhợt, cả người run rẩy, lấy từ trên cổ ra một chiếc chìa khoá, đây là chìa khoá nhà cậu.
Bởi vì nhà này đã rất nhiều năm không có ai ở nên trông vô cùng hoang tàn, đổ nát. Kim Thái Hanh từng bước đi vào bên trong, cậu đi cực kỳ cẩn thận, tựa hồ vô cùng sợ hãi đánh thức thứ gì đấy. Tinh thần cậu đang khẩn trương cao độ, đột nhiên, vài tiếng rên rỉ vang lên.
Nó phát ra từ sau cánh cửa sắt sơn trắng.
Kim Thái Hanh chậm rãi đẩy cánh cửa ra.
Sau đó, cậu nhìn thấy – Tôn Đại Tráng bị trói chặt bằng dây thừng, trong miệng nhét vải bố.
“Ô, ô ô ô ô!!!!!” Tôn Đại Tráng nằm trên mặt đất, khuôn mặt to béo phủ kín nước mắt, nó không ngừng giãy giụa, có thể thấy lúc này nó đã bị doạ sắp hỏng.
Kim Thái Hanh không hề nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy cảnh này. Không nghĩ nữa, cậu vội vàng tiến lên cởi trói cho nó.
“Ô, ô ô ô!!!” Tôn Đại Tráng điên cuồng kêu lên.
Kim Thái Hanh vội bỏ miếng vải trong miệng nó ra.
“Cậu sao rồi? Ai biến cậu thành như vậy?” Cậu gấp giọng hỏi.
Tôn Đại Tráng khóc đứt hơi, không nói được câu nào. Kim Thái Hanh lúc lắc nâng nó dậy, muốn đỡ nó ra ngoài. Đúng lúc này, một thân ảnh như dã thú không biết từ nơi nào xông ra, hất mạnh hai đứa nhỏ xuống đất.
Tôn Đại Tráng hôn mê bất tỉnh.
Kim Thái Hanh run rẩy ngồi dậy, trợn trừng nhìn “người” trước mắt. Người kia bộ dạng cực gầy, tóc tai loà xoà che hơn nửa khuôn mặt, đeo trên người nói là quần áo không bằng gọi là mấy mảnh vải rách rưới bẩn thỉu, hơn nữa trên mặt còn có những mảng nâu nâu đen đen khô đọng, càng thêm ghê tởm.
Nhưng mà, cho dù gã người không ra người, quỷ không ra quỷ, Kim Thái Hanh vẫn nhận ra gã.
“Ba?…. Ba?” Cậu mở to mắt, thì thào: “Thật là ba, thật là ba!”
Kim Trường Quý nghe cậu gọi “ba”, hai mắt hỗn loạn tựa hồ loé lên một tia mê hoặc, đáng tiếc khoảnh khắc ấy cực kỳ cực kỳ ngắn, rất nhanh “phẫn nộ” lại bao trùm lên thần trí gã.
Hiển nhiên, hành động chạy trốn của “con mồi” đã kích thích gã rất mạnh.
“Ba muốn làm gì?” Kim Thái Hanh bị gã dùng dây thừng trói vào cột trụ, nhìn gã đi về phía Tôn Đại Tráng nằm hôn mê trên đất.
“Dừng lại! Đừng làm hại cậu ấy! Dừng lại đi!”
Gã đàn ông không để ý tới tiếng kêu của cậu, gã chậm rãi kéo từ trong góc ra một bao to, đổ ào ra một đống.
Liềm, rìu, dao, dao phay, cưa,…. là những thứ Kim Trường Quý thường dùng nhiều năm trước, Kim Thái Hanh đã cất đi, không ngờ hôm nay lại bị chính chủ lôi ra.
Kim Thái Hanh nhìn thấy “hung khí” thì sống lưng lạnh toát. Đúng vậy! Đó không phải là công cụ, mà là hung khí, bởi vì chỉ có hung khí mới giống như chúng, dính đầy vết máu.
“Tiểu Hắc, là ông giết?” Còn cả gia súc trong thôn gần đây bị giết, cũng là ông ta làm?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
“Dừng tay! Dừng tay! Ông đừng có qua đấy, đừng đi qua! Có ai không! Có ai không!” Kim Thái Hanh liều mạng la hét. Nhưng nơi này trừ nhà bọn họ lại không có nhà nào khác, cho nên gọi đến rát cổ bỏng họng cũng không có người nghe thấy.
Kim Trường Quý cúi xuống, lẳng lặng nhìn Tôn Đại Tráng như đang suy xét cái gì.
Giây tiếp theo, chính là trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, ngay trước mắt Kim Thái Hanh, ba cậu cầm một con dao dài, hung hăng đâm xuống bụng Tôn Đại Tráng.
Chất lỏng đỏ tươi chảy ra, nháy mắt loang cả tầm mắt cậu.
Chính mắt nhìn thấy cảnh giết người khiến tâm hồn Kim Thái Hanh hoàn toàn sụp đổ.
.
“Điền Chính Quốc….”
“Dạ?”
Phù thuỷ Triệu bắn cho hắn vài ánh mắt: “Đến em lên rồi!”
“Vâng!” Điền Chính Quốc rầm rì, có chút khó hiểu sờ sờ tim mình, vừa rồi sao đột nhiên đập nhanh như vậy? Không phải mình hồi hộp khi lên đài diễn thuyết chứ?
Không thể nào!
Mang một nụ cười đúng chuẩn học sinh “khiêm tốn ngoan ngoãn”, Điền Chính Quốc thong dong bước lên bục.
Sau khi các loại nghi thức lằng nhà lằng nhằng kết thúc, toàn bộ học sinh trong thôn Hưng Nghiệp rốt cuộc tốt nghiệp. Trong số bọn họ, có người tiếp tục học lên, cũng có người không học tiếp mà về nhà giúp ba mẹ làm việc, mỗi người đều sắp đi lên con đường của riêng mình.
Lúc ra khỏi cổng trường, vô cùng ngoài ý muốn, hắn gặp Tôn Lan.
“Bạn, bạn Chính Quốc, cho bạn này, xem như là kỷ niệm!” Tôn Lan hai mắt đo đỏ, cắn răng một cái, đưa thứ gì đó cho Điền Chính Quốc rồi chạy thẳng.
Nhìn trong tay là chiếc khăn tay được gấp vuông vuông vắn vắn, hắn có chút không biết nói gì lắc đầu.
Hoá ra con nhỏ kia còn chưa có hết hi vọng với hắn nha!
Trở về nhà, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi thẳng đến phòng ngủ, không nghĩ tới Kim Thái Hanh không ở đó.
Người này, không dưỡng bệnh cho tốt lại chạy đi đâu rồi? Điền Chính Quốc tìm từ trong ra ngoài vẫn không thấy.
Lát sau, bà Chính Quốc xách rổ trở về. Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh đâu, bà bảo lúc mình đi nhổ cỏ thì thằng bé còn đang ngủ mà.
Mày Điền Chính Quốc càng cau chặt, hắn thề đợi đến khi Kim Thái Hanh trở về thể nào cũng phải đánh mông cậu mới được. Ai kêu cậu không nghe lời, đã sinh bệnh còn thích chạy lung tung.
Nhưng là hắn đợi, đợi mãi, đến tận khi mặt trời xuống núi cũng không thấy cậu trở về.
Bây giờ, hắn thật sự lo lắng, vội vàng khoác thêm áo bắt đầu đi tìm, mà không thấy “người” cũng không phải chỉ có hắn.
“Chính Quốc à, cháu có thấy Đại Tráng nhà cô không?” Vạn Thục Mai nôn nóng hỏi.
“Không ạ! Đại Tráng không về nhà ạ?”
“Thằng ranh kia không biết lại đi đâu rồi!” Vạn Thục Mai tức giận nói: “Sáng sớm thì lẩn ra từ cửa sau, giờ cũng không thấy bóng dáng, cô thấy chắc là sợ cô biết chuyện nó trốn học sẽ bị đánh nên giờ cũng không dám về nhà.”
Điền Chính Quốc nhớ tới tính tình Tôn Đại Tráng “mềm nắn rắn buông”, không khỏi nghĩ: Có khi thế thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro