#2
Sáng hôm sau, có lẽ phải gọi là một ngày khó nhọc của tôi đối với ngôi nhà lớn này và những công việc mới.
Sáng sớm tôi đã dậy từ lúc 4 giờ sáng, tôi lo việc trong nhà ví dụ như nấu bữa sáng cho bà chủ và cái người tên jungkook kia,...
Nhấp nháy mới đó đã 5 giờ rưỡi sáng rồi. Tôi bắt đầu dọn bữa ra và lên lầu gọi bà xuống dùng bữa.
Tại sao tôi biết sau khi dọn bữa sẽ lên gọi bà chủ dậy? Vâng, tối qua sau khi đưa tôi về phòng thì bà có dặn sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bà và jungkook. Sau khi dọn bữa thì gọi bà xuống và nó sẽ lập lại thường ngày. Bà chỉ cả phòng bà và jungkook. Như thế đó.
Tôi đứng trước phòng gõ cửa 3 cái rồi gọi " Mời bà xuống ăn sáng " .
Bên trong bà nói ra " Cậu sang gọi con trai tôi dậy đi ".
" Vâng "
Phòng của jungkook thì nằm cách phòng bà khoảng 15 bước chân.
Tôi lại gõ rồi gọi " Này jungkook, mời anh xuống ăn sáng "
Bên trong thì vẫn không tiếng động gì. Tôi lại gọi " Này jungkook, mẹ anh bảo xuống ăn sáng "
Vẫn chẳng có tiếng động. Tôi quyết định đẩy cửa vào.
Căn phòng không 1 chút ánh sáng, còn phần tôi thì phải nheo mắt tìm cái cửa sổ và không may tôi vấp phải cái gì đó té nằm vật ra sàn. Không sao, tôi đứng dậy và lại kiếm dây màn cửa sổ. * xoẹt *. Căn phòng trông sáng sủa hơn rồi đó. Ơ mà tên jungkook đâu?
Giường chiếu thì bừa bộn còn người đâu? Hắn nằm ở đâu? Tôi liếc sang chiếc bàn làm việc, tôi thấy chai rượu. À ừm thì giờ tôi nhìn xuống dưới thì mới thấy con người kia đang nằm lăn lộn dưới sàn.
" Này tên kia, dậy đi ". " Này ?". " Đừng bảo anh chết do cóng rồi nhé?". " Này này ". Tôi hốt hoảng gọi lần này tới lần khác mà chẳng lên tiếng. Tôi đưa tay sờ lên mũi jungkook, còn thở cơ mà? Sao vẫn chưa dậy.
Tôi chạy thẳng vào nhà tắm, xả nước vào cái xô rồi xách ra tạt thẳng vào mặt con người đang nằm kia.
" Cậu làm cái quái gì thế? Người tôi ướt nhèm rồi này. Cậu bị điên à. Sao không gọi tôi dậy mà đem đi tạt nước thế kia? " jungkook vừa bị tạt nước xong thì mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bảo này bảo nọ tôi.
" Này này, tôi nói cho anh biết nhá. Tôi gọi anh cả chục lần mà anh không dậy nên tôi đành xài cách này thôi nhé. " . " Xuống ăn đi bà đang chờ "
" ... "
Tôi đi trước hắn theo sau. Xuống dưới thì bà hỏi đủ thứ chuyện nào là tại sao xuống trễ, bla bla bla....
" Taehyung, cậu ngồi ăn chung với 2 mẹ con tôi luôn đi " Bà Jeon mời tôi xuống ăn chung với bà.
" Vâng "
" Con trai, sáng nay nghe nói có cuộc họp à?" Bà Jeon nhìn jungkook rồi bảo.
" Đúng, sáng hôm nay họp về chuyện buôn bán cổ phần với Yoongi " jungkook vừa ăn vừa đáp.
" À. Vậy tối nay con rảnh không? " Bà Jeon lại hỏi.
" Rảnh " jungkoom vẫn giữ cái thái độ chẳng thèm quan tâm ai.
" Tối nay Namjoon nó về. Ra mà đón nó " Namjoon? Là ai cơ?.
" Cuối cùng cũng chịu về " jungkook nghe tới tên Namjoon thì mặt cũng thay đổi sắc thái.
Còn phần tôi thì vẫn ngồi ăn bình thường.
" Con no rồi. Đi trước đây " Cậu bỏ đũa xuống rồi lên tầng trên.
" Ta cũng no rồi. Cậu dọn đi. Ở nhà nếu có việc gì khó hiểu thì cứ hỏi ông quản gia kia " Và chỉ về phía ông già đứng trước cổng.
" Vâng " Tôi đáp.
Dọn chén bát rồi lại quét sàn? Công việc của tôi đó. Nó chẳng phức tạp cho mấy. Tôi cứ đứng hất chiếc chổi rồi lại đưa lên đưa xuống. Giờ thì lại lên tầng.
Khoan! Tôi thấy gì đó, nó khá là mới mẻ. Là jungkook, hắn ta trong thật sang trọng với bộ đồ vest đen và trong là chiếc sơ mi trắng. Hắn đi ngang qua, mùi nước hoa thật nam tính. Thế này hẳn các cô gái đều chết mê chết mệt vì hắn.
dạo gần đây tôi bận quá nên không up chap được >///< các cậu thông cảm 💓 love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro