Chương 27: Tình nồng ý mật
Vừa xác lập xong quan hệ thì qua ngày hôm sau hoạt động tuyên truyền ở thành phố C cũng kết thúc, không có nhiều thời gian để Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào. Điền Chính Quốc phải bắt chuyến bay ngay trong đêm trở về Tây Bắc tiếp tục bộ phim cổ trang đang quay dở, Kim Thái Hanh sau khi về nhà cũng nhận được dự án phim mới.
Kẻ ở phương Bắc, người ở miền Nam, ngày đêm không phân biệt vùi đầu vào quay diễn, cũng không có thời gian đến thăm đối phương, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào điện thoại và tin nhắn để duy trì tình cảm. Ai thức dậy trước sẽ nhắn tin hỏi đối phương đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì sẽ gọi điện tâm sự vài câu, lúc nghỉ ngơi hoặc trước khi đi ngủ cũng sẽ gọi điện. Trung bình mỗi ngày gọi ít nhất ba cuộc, còn tin nhắn thì phải có đến n cái.
[Buổi sáng (trưa, tối) ăn gì?]
[Quay phim có mệt hay không?]
[Không được đi quyến rũ phụ nữ, đàn ông càng không được!]
[Có nhớ anh (em) không?]
[Khi nào chúng ta mới có thể gặp mặt?]
...
Kỳ thật nhắn qua nhắn lại cũng chỉ có mấy câu như vậy nhưng hai người lại làm không biết chán. Có những lúc không biết nói gì nhưng cả hai cũng không nỡ cúp máy, chỉ cần im lặng nghe tiếng hít thở của đối phương cũng cảm thấy vui vẻ.
Tiền điện thoại tăng lên đột biến, bởi vì không ngừng nhắn tin nên đầu ngón tay của hai người luôn ở trong tình trạng đau nhức.
Để đề phòng có người tinh ý phát hiện bọn họ còn cẩn thận mua riêng hai chiếc sim, chỉ có đối phương mới biết số, cả hai đều lưu biệt danh của đối phương trong danh bạ là " Của tôi".
Điền Chính Quốc thường hay gửi cho Kim Thái Hanh những tin tức đại loại như [Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến anh nhung nhớ, giống như có một sợi dây vô hình, một đầu được cột vào trái tim anh, đầu còn lại đang được cầm trong tay em...], cực kỳ sến sẩm.
Kim Thái Hanh mỗi lần đều nhắn lại: [...]
Điền Chính Quốc cười ha hả, không ngừng nhắn mấy câu buồn nôn trêu chọc cậu. Kim Thái Hanh tuy không nhắn lại chữ nào nhưng cũng chưa bao giờ bảo hắn đừng tiếp tục gửi những tin như vậy.
Hai người yêu nhau, nói mấy lời buồn nôn cũng là một loại tình thú.
Điền Chính Quốc cứ như vậy mà tiếp tục đùa dai, không ngờ có một ngày Kim Thái Hanh cũng gửi cho hắn một tin nhắn. [Nếu hôm nay bầu trời trong xanh, vậy là em đang cười nhớ anh, nếu hôm nay bầu trời nhiều mây, vậy là em đang khóc nhớ anh... Từng phút từng giây đều nhớ anh, nhớ anh đến mức ăn không ngon ngủ không yên, anh là mật ngọt, là độc dược của em...]
Điền Chính Quốc kinh ngạc dụi mắt đến hai lần khi đọc tin nhắn, lại tự đánh mình hai cái mới dám tin là bản thân không có nhìn lầm, cũng không phải đang nằm mơ, khóe miệng hắn co giật, tay run run bấm điện thoại gọi cho cậu. Sau khi điện thoại được bắt máy mới nghi hoặc gọi một tiếng. "Tiểu Hanh?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp. "Ừm."
Xác định di động của cậu không ở trong tay người khác Điền Chính Quốc mới thở phào một hơi hỏi. "Tin nhắn kia đúng là do em gửi?"
"Ừm."
Điền Chính Quốc thật không dám tin, bởi vì hành động này không giống với tác phong thường ngày của Kim Thái Hanh...
Kim Thái Hanh đột nhiên cười rộ lên. "Là lời thoại trong phim."
"..."
"Lời thoại rắc rối quá nhớ không nổi nên mới viết tin nhắn cho dễ học." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.
Điền Chính Quốc lại nghe được một tia thẹn thùng.
Kỳ thật lời thoại này cũng không có gì là rắc rối, Kim Thái Hanh da mặt mỏng, không có khả năng nghĩ ra mấy tin nhắn buồn nôn nên mới dùng lời thoại thay lời muốn nói gửi tới Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh không được tự nhiên nên cố gắng nhẫn nhịn, không dám cười ra tiếng. Tiểu Mật hoảng sợ nhìn hắn, cho rằng hắn không được bình thường. "Anh có sao không? Sao lại kích động như vậy?"
"Không có gì..." Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới thu liễm một chút, khoát tay đuổi cô đi, tiếp tục cùng Kim Thái Hanh nấu cháo điện thoại, nghiêm túc nói. "Biện pháp này của em rất tốt, về sau có thể thử thêm nhiều lần... Có điều anh thấy nhắn tin như vậy cũng không có tác dụng lắm đâu, chi bằng em trực tiếp nói một lần đi, anh giúp em kiểm tra xem có thuộc bài hay chưa?"
"Không cần!" Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nhắn tin như vậy đã là cực hạn đối với cậu rồi.
Điền Chính Quốc cười cười, cố ý kéo dài âm thanh. "Đi mà ~"
"Không!"
"Đi mà ~"
"Không là không!" Kim Thái Hanh thẹn quá hóa giận. "Anh không cảm thấy nhàm chán sao?"
Điền Chính Quốc cười hì hì, dịu dàng nói. "Không nhàm chán, chỉ cần ở bên em làm gì cũng không thấy nhàm chán."
"Anh đúng là..." Kim Thái Hanh đỏ mặt. "Anh coi em là nữ sinh sao..."
"Anh không có coi em là nữ sinh nha, chỉ coi em là tiểu nam sinh thôi..."
"Anh..."
Cảm thấy Kim Thái Hanh bắt đầu có điểm tức giận, Điền Chính Quốc thu lại thái độ cợt nhã, nghiêm túc nói. "Anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao, mỗi ngày đều giống như kẻ ngốc không nhịn được cười, cho nên cũng muốn dỗ cho em cười... Em có hiểu được tâm trạng của anh không?"
Giọng nói của hắn hơi ngượng ngùng, có một loại hương vị đặc biệt gợi cảm.
Kim Thái Hanh thấp giọng đáp lại. "Hiểu được..."
Loại cảm giác tình nồng ý mật này, cậu thế nào lại không hiểu.
Yêu nhau được một thời gian, bản chất lưu manh của Điền Chính Quốc cũng ngày càng bộc lộ, hễ có cơ hội lại dùng mấy lời lẽ không đứng đắn trêu chọc Kim Thái Hanh, mỗi lần nhắn tin xong đều chèn thêm ở cuối câu.[Hôn môi một cái.]
Kim Thái Hanh nhắn lại: [qq]
Điền Chính Quốc không hiểu ý nghĩa hai chữ kia là gì? Bảo hắn lên qq trò chuyện sao? Nhưng Kim Thái Hanh đâu có tài khoản qq, chat qua cái này không phải rất nhàm chán sao?
Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghiệm ra được ý nghĩa trong đó, lại không muốn trực tiếp hỏi Kim Thái Hanh, đành phải làm ra vẻ như vô tình mà hỏi Tiểu Mật.
"Có nghĩa là hôn nhẹ, cái này anh cũng không biết? Đúng là đại ngốc!" Tiểu Mật tỏ vẻ khinh thường, sau đó lập tức chớp chớp mắt. "Ai gửi mấy tin nhắn mập mờ này cho anh?"
Điền Chính Quốc cúi đầu bấm điện thoại, nhếch môi thản nhiên trả lời. "Chị dâu tương lai của em."
"Cái gì?"
"Khép miệng lại, chảy nước miếng rồi kìa!" Điền Chính Quốc vẻ mặt chán ghét nhắc nhở, sau khi quen Kim Thái Hanh hình như hắn cũng bị lây tính khiết phích.
Tiểu Mật khép miệng lại, nuốt nước bọt ực một tiếng, hưng phấn mở to mắt hỏi. "Em thật sự có chị dâu? Tên là gì, có phải người nổi tiếng không, bao nhiêu tuổi, bộ dạng đẹp xấu, dáng người ra sao, tình tình thế nào, có giàu có không..."
Điền Chính Quốc bật cười liếc mắt nhìn cô. ""Em là cảnh sát đang điều tra hộ khẩu sao?"
Tiểu Mật lắc lắc cánh tay hắn. "Cầu xin anh mau nói, em tò mò chết đi được! Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Dì dượng có biết hay chưa?"
"Bọn họ biết rồi, còn về thời gian quen nhau..." Điền Chính Quốc nhớ lại một chút. "Mười ba ngày."
"Mới mười ba ngày anh đã xác định hai người sẽ kết hôn, cứ như vậy mà vội vàng thông báo với dì dượng? Trời ơi, anh điên rồi..." Tiểu Mật biểu tình không dám tin.
Điền Chính Quốc cười rộ lên, hắn cũng không khỏi cảm khái, thì ra chỉ mới có mười ba ngày... Vì sao hắn lại có cảm giác bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi nhỉ? Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông, càng không nghĩ đến mình sẽ thích cậu, Tiểu Mật nói không sai, hắn điên thật rồi, nhưng hắn là điên một cách vui vẻ tự nguyện, hơn nữa còn muốn tiếp tục điên dài dài.
Ở một nơi khác, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi cười ngây ngốc, Eric không nhịn được hỏi một câu. "Kim thiếu, có phải anh đang quen bạn gái không?"
Bạn gái?
Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra.
Eric đang vì bản thân lắm mồm mà có chút hối hận, không nghĩ Kim Thái Hanh lại cười cười đứng lên trả lời y. "Phải."
—————-
Điền Chính Quốc thường xuyên kể chuyện cười cho Kim Thái Hanh nghe, nhưng không biết là do hắn không có khiếu kể chuyện hay vì Kim Thái Hanh ít khi được nghe người khác kể chuyện mà mỗi lần Điền Chính Quốc nói cậu lại không có phản ứng gì, nhiều lắm thì cũng vì chừa mặt mũi cho hắn mới gượng cười ha ha vài tiếng.
Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng thất bại, hắn không cam lòng lên mạng sưu tầm rất nhiều những câu chuyện khiêu dâm, hai người đều là đàn ông, nghe mấy loại chuyện này chắc cũng phải có chút phản ứng chứ.
"Một ni cô thấy trong bụng không được khỏe liền đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đưa nhầm kết quả xét nghiệm của một phụ nữ có thai, ni cô đọc xong thì ngửa mặt lên trời thở dài. "Thời buổi bây giờ ngay cả cà rốt cũng không đáng tin."
"..." Kim Thái Hanh nghe xong chỉ im lặng không lên tiếng.
Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, lại kể tiếp một câu chuyện khác. "Một hôm báo chí đưa tin: Hôm nay có một ni cô đi tản bộ ở công viên đã bị cưỡng hiếp... Ngày hôm sau lại có tin: Ở công viên xuất hiện hàng trăm ni cô đến tản bộ."
"..." Kim Thái Hanh vẫn như cũ trầm mặc.
Điền Chính Quốc tức giận, không ngừng cố gắng kể, Kim Thái Hanh vẫn không cười, chỉ thản nhiên nói. "Còn chuyện gì khác không?"
"Khác? À, còn." Điền Chính Quốc chuẩn bị tinh thần kể tiếp một câu chuyện.
Nhưng tiếng cười mà hắn mong đợi vẫn không có vang lên.
Điền Chính Quốc nằm trên ghế sô pha buồn bực lăn qua lăn lại, nói lầm bầm. "Em có phải là đàn ông hay không? Nghe mấy loại chuyện như vậy cũng không có phản ứng?"
"Ai bảo chuyện anh kể toàn là nam với nữ." Kim Thái Hanh trong giọng nói cũng có chút bực bội.
"Ý em là..." Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi mới hiểu ra được ý của cậu, hắn uốn lưng ôm bụng cười to. "Trời, Tiểu Hanh, em còn có thể đáng yêu hơn nữa được không?"
Kim Thái Hanh có chút không được tự nhiên, hừ một tiếng nói. "Kể không được em sẽ cúp máy."
"Đừng, nam với nam sao, để anh suy nghĩ một lát... Nhớ rồi, khụ khụ, lắng nghe nha... Có một nhóm đàn ông lõa thể muốn băng qua sông nhưng dưới lòng sông đều là loại cá thích ăn JB, bọn họ chỉ có mỗi một cái sọt. Vì thế người đàn ông đầu tiên liền cầm lấy cái sọt bao cậu nhỏ của mình lại rồi nói. "Mấy anh em ở phía sau cứ cắm vào nhau!" Cho nên bọn họ đã xếp thành hàng an toàn qua sông..."
"..."
"Thế nào? Vẫn không có phản ứng?"
"... Có."
"A?" Điền Chính Quốc hơi nghi ngờ, cậu không có cười a...
Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, phản ứng cậu nói không phải buồn cười mà là...
Hô hấp của Kim Thái Hanh bỗng trở nên nặng nề, giọng nói khàn khàn. "Chính Quốc, em muốn gặp anh..."
Nghe được âm thanh của cậu như vậy, thân thể Điền Chính Quốc không khỏi khô nóng lên, cảm xúc trong lồng ngực như thủy triều dâng, hắn chỉ trả lời hai chữ. "Chờ anh!"
Cúp điện thoại, hắn gọi cho Tiểu Mật bảo cô giúp hắn đặt vé máy bay quay về thành phố Y ngay trong đêm.
Hiện tại đã hơn một giờ sáng, ở sân bay tương đối vắng vẻ nên Điền Chính Quốc cũng không bị ai quấy rầy khi ra vào, xe Kim Thái Hanh đã chờ sẵn bên đường, trong ánh mắt cậu dường như mang theo lửa nóng, Điền Chính Quốc vừa lên xe, cậu một câu cũng không nói, lập tức nổ máy phóng như bay.
Nhìn khung cảnh bên ngoài xẹt qua vùn vụt, Điền Chính Quốc có chút lo lắng, nhịn không được khuyên một câu. "Lái xe chậm một chút..."
"Đừng nói chuyện, cũng đừng nhìn em..." Kim Thái Hanh không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía trước thì thào, một bên càng đẩy nhanh tốc độ.
Điền Chính Quốc sốt ruột vỗ vỗ vào cánh tay cậu. "Em bị làm sao, không biết như vậy là rất nguy hiểm sao, lái chậm một chút!"
"Chết tiệt__" Kim Thái Hanh bất ngờ quẹo cua thật nhanh, đem xe dừng lại trong một con hẻm tối đen.
"Tiểu Hanh, em..."
Điền Chính Quốc muốn nói chuyện nhưng Kim Thái Hanh đã nhanh chóng nhoài người qua ôm lấy cổ hắn, nôn nóng hôn lên môi.
Điền Chính Quốc hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, hắn thả lỏng thân thể nhiệt tình đáp lại. Hai người như hai con dã thú bị giam cầm lâu ngày rốt cục cũng được giải thoát, vồ vập lấy miệng lưỡi đối phương, gặm mút một cách thèm khát, động tác kịch liệt như muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng.
Trong khoang xe chật chội, hai người lắc lắc cổ hôn không được thoải mái, Điền Chính Quốc đơn giản kéo cả người Kim Thái Hanh qua, để cho cậu khóa ngồi trên người hắn. Hai tay Điền Chính Quốc vừa chạm đến vòng eo bóng loáng thì hơi kích động mà cắn phải đầu lưỡi của cậu.
"A..." Kim Thái Hanh bị đau kêu lên một tiếng, thanh âm khàn khàn khiến da đầu của Điền Chính Quốc một trận run rẩy.
Cảm giác được thân thể của Kim Thái Hanh đã trở nên cứng ngắt, Điền Chính Quốc cố ý luồn tay vào trong vạt áo sơ mi của cậu mà sờ soạng, hai bàn tay ấm áp ở trên vùng bụng bằng phẳng sờ tới sờ lui, cách một lớp áo mỏng khẽ cắn lên điểm đỏ trước ngực Kim Thái Hanh.
Loại cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến Kim Thái Hanh không nhịn được kêu lên thất thanh. "A..."
Điền Chính Quốc phủ kín môi cậu, cười tủm tỉm nói. "Bảo bối, nhỏ tiếng thôi..."
Kiểu xưng hô thân mật buồn nôn khiến Kim Thái Hanh khẽ nheo mắt lại, cậu nhìn ra được sự đắc ý của Điền Chính Quốc, hai tay không chịu yếu thế luồn vào trong vạt áo của hắn đáp lễ, miệng rời khỏi môi hắn chuyển sang liếm láp dái tai.
Không biết là do ngứa hay cảm giác quá thoải mái mà Điền Chính Quốc không kiềm được khẽ rên một tiếng.
Kim Thái Hanh như được cổ vũ, môi lướt dọc từ cổ hắn xuống dưới, tại xương quai xanh lưu luyến gặm cắn.
Hô hấp của Điền Chính Quốc quả nhiên trở nên nóng rực. "Ưm ~ Đừng để lại dấu vết... Ngày mai còn phải... quay... quay phim..."
Kim Thái Hanh càng cắn mạnh hơn.
Yêu tinh! Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nâng mặt cậu lên, muốn một lần nữa hôn lên môi cậu.
Kim Thái Hanh né tránh, đẩy hắn ngã xuống ghế, một hơi xé toạc áo sơ mi của hắn, mặc kệ cúc áo văng tán loạn, cậu cúi xuống ngậm lấy điểm đỏ bên ngực trái của hắn, ra sức mút vào vài cái, đầu lưỡi khẽ liếm, đánh một vòng, sau đó lại dùng răng cắn cắn, những động tác kia khiến cả người Điền Chính Quốc càng thêm ngứa ngáy.
Đó là một loại cảm giác tiêu hồn khó có thể hình dung, Điền Chính Quốc một tay luồn vào tóc cậu, một tay vuốt ve cần cổ, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, cong cong khóe môi mỉm cười với hắn, biểu tình kia giống hệt như đứa trẻ vừa thắng được một trò chơi. Ánh mắt cậu hơi lóe sáng, đặc biệt quyến rũ mê người. Điền Chính Quốc không nhịn được khẽ nhấc hông của cậu lên, một lần nữa hôn môi cậu, tay trái rất nhanh cởi bỏ dây thắt lưng, tay phải mò mẫm đi vào, tại cặp mông căng tròn khẽ bóp một cái.
"Ưm..." Kim Thái Hanh rên lên.
Điền Chính Quốc nhân cơ hội đem đầu lưỡi tiến sâu vào càn quét trong khoang miệng cậu, xoa nắn cặp mông một hồi, bàn tay hắn lần mò sang hai bên đùi cậu mà lưu luyến vuốt ve.
Toàn thân Kim Thái Hanh căng cứng, cậu cắn môi dưới khắc chế bản thân đang muốn kêu to, máu toàn thân đều dồn về một điểm, tay của Điền Chính Quốc lại cố tình nấn ná ở nơi đó không chịu chạm vào vật đang cần được an ủi.
Kim Thái Hanh không nhịn được nữa cũng học theo cách của hắn mà trả thù lại.
Hai người cố tình trêu chọc đối phương xem ai sẽ sớm chịu không nổi.
Làm đến khi lửa cháy lớn hừng hực thì hai người rốt cục không chịu nổi nữa đồng thời nâng cằm đối phương, vừa hôn vừa cầm lấy dục vọng của nhau, giúp nhau cùng đạt tới khoái cảm.
Nửa tiếng sau, hai người mồ hôi nhễ nhãi nằm yên lặng ôm nhau trong xe, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong bóng đêm hai bờ môi lại tìm đến nhau, miệng lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt, mọi âm thanh huyên náo trên đường và tiếng gió bỗng trở thành hư ảo, bên tai chỉ còn lại hơi thở của chính mình và đối phương, còn có tiếng tim đập.
Hai người thân thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi dán sát vào nhau, nếu là trước đây Kim Thái Hanh nhất định sẽ cảm giác không được thoải mái, nhưng bây giờ cậu lại thấy ấm áp và hạnh phúc. Điền Chính Quốc cũng chưa từng nghĩ bản thân mình lại điên cuồng đến như vậy, giống như chứng da thịt đói khát, mỗi lần nhìn thấy Kim Thái Hanh đều sẽ không nhịn được muốn đụng chạm, muốn hôn cậu, muốn đối với cậu làm ra thật nhiều chuyện thân mật...
---Hết chương 27---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro