9
Taehyung nằm lên người của Jungkook. Sao mà còn chưa chịu tính ngủ nữa vậy ? Cậu đợi anh thức giấc rồi chơi với cậu. Hết nằm lên người anh thì lại nằm xuống giường, cầm tay phải của anh. Đặt lên má của mình.
Bỗng dưng cậu cảm thấy một bên má của mình có gì đây là lạ. Sao lại thích quá đi mất.
Một ít sức mạnh của cậu đã được trao cho Jungkook. Nhưng cậu không cảm nhận được nó thì phải.
Jungkook từ từ mở mắt ra. Cảm thấy sao mà dễ chịu quá đi mất. Mắt từ từ mở ra. Hình như không dám cử động mạnh. Từng cử chỉ nhè nhẹ, khoan thai. Cảm nhận bên tay phải của mình đang chạm lên một làn da mịn màng. Đầu từ từ quay sang. Taehyung đang đặt tay của anh lên má của mình . Bỗng dưng Jungkook thấy có gì đấy đen đen. Không đúng . Đó chẳng phải là sức mạnh vốn có của bản thân sao?
Chẳng lẽ Taehyung đã trao một phần sức mạnh cho anh và sức mạnh từ chính bản thân đang từ từ chuyển sang Taehyung . Cứ như là trao đổi qua lại. Nhưng nếu như sức mạnh của Jungkook mà trao qua cho cậu thì khi đó cậu cũng sẽ trở nên như anh.
Vội bỏ tay ra. Vì không muốn Taehyung như chính bản thân mình ngày trước.
Taehyung mở mắt ra. Thấy anh tỉnh dậy thì mừng rỡ vô cùng. Cười cười rồi nằm lên người anh.
"Taehyung, có đau không?"
"Hả ? Đau ? Đau cái gì mới được ?"
Jungkook chỉ một bên má của cậu . Cậu chạm lên nó. Nó hầu như chẳng có gì là đau đớn gì hết ấy. Taehyung nhìn anh, rồi lắc đầu. Jungkook vẫn còn hơi lo sợ cho cậu một tỉ .
"Taehyung này"
"Chuyện gì thể Jungkook?"
"Nếu sau này có một kẻ nào đó bắt Jin đi , và muốn Taehyung trở thành của hắn . Nhưng ở bên kẻ đó, em sẽ được lợi là chẳng dám ai động đến và em được tất cả mọi người tôn sùng đẩy . Nhưng Taehyung sẽ không được gặp ta nữa . Taehyung thích chứ ?
Cậu nghe rõ những lời anh nói . Cái gì chứ ? Rời xa Jungkook hả ? Không được gặp anh nữa sao? Taehyung nghe như thế liền ôm chặt Jungkook lắc đầu không chịu. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chỉ quen biết mỗi anh và Hoseok. Có rất nhiều điều vui ở trong căn nhà này. Tuy nó có hơi chật một chút. Nhưng lại vui lắm. Còn nói với lòng là sẽ không bao giờ quên họ được. Nghe rằng có kẻ bắt mình đi, sợ nó sẽ thành hiện thực lắm .
"Không chịu đâu . Em không chịu đâu . Em chỉ muốn ở cùng Jungkookie mãi thôi . Ở bên cạnh Jungkook vui lắm. Em không muốn rời xa Jungkook đâu. Jungkook đừng đưa em đi mà."
"Ai đa ai da, chỉ là ta đùa thôi . Đùa thôi đùa thôi."
Chỉ là mới hù dọa tí thôi mà đã bắt đầu khóc rồi . Nghĩa rằng bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ Omega này lắm lắm lắm ấy. Ôm Hyungie vào lòng. Rồi thì tham lam hít lấy hít để lấy mùi hương thơm của cậu .
Mới nằm được có tí xíu là Jungkook đã phải đi. Cậu gật đầu. Jungkook lại đến gặp Livia Cảm giác như rằng linh tính của mình nó sẽ không sai đâu nhỉ ? Đã nhiều lần cảm giác được như thể. Nhưng không hiểu sao đến gặp Livia thì cô ta bảo rằng là yên chỉ đi, Nhưng mà cảm giác cái tên đó hầu như vẫn chưa bị chôn sống đâu.
"Vẫn còn linh cảm tên Lãnh Chúa đó chưa chết sao ?"
"Phải . Ta đạo này cứ lo canh cánh trong lòng."
"Linh tính của nhà ngươi đúng đấy . Chúc mừng nha."
"Cô còn chúc mừng nữa là sao đây ? Cô về phe hắn à?"
Cô ta chỉ cười . Thật ra ngày trước Jungkook có rất nhiều linh tính. Nhưng khi đến gặp Livia. Cô ta bảo mọi linh tính ấy trật lất hoàn toàn. Lần đầu tiên dự đoán đúng. Chúc mừng chúc mừng. Jungkook thì chả hiểu cô ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Con người kì quặc.
"Cũng vì cái tên Lãnh Chúa đó mà cô bị xiềng xích ở con sông này và không lối thoát . Từ đó thành dòng sông Livia luôn . Aha ha."
"Anh cảm thấy vui khi người khác bị xiềng xích sao ?"
Cô ta tỏ vẻ cầu gắt với anh. Còn bảo rằng nếu mình có thể tự do di chuyển, khi đó anh chết chắc."
"Không biết cô vẫn còn nhớ Arian không nhỉ ? Con trai của thần Linh thú ở đây này ."
"Cái tên triệu hồi mẩy con sư tử ấy à ? Nghe nói từ sau khi tôi bị xiềng xích thì tiếng tăm hắn ta cũng mất hẳn. Còn lý do vì sao thì không biết ."
Cô ta cũng thắc mắc sao lại đề cập đến tên đó nhỉ ? Arian, một tên triệu hồi linh thú với sức mạnh ngang ngửa Jungkook. Arian là một kẻ chuyên gia hớt tay trên của người khác nên rất nhiều người ghét. Nghe thiên hạ đồn đại thì bảo là chính những con linh thú đã xiềng xích hắn lại rồi thì phải. Số khác lại cho rằng hắn đã tử trận.
"May mà tên đó không còn ở đây. Nếu không Taehyung sẽ không thuộc về tay người nào nhỉ ?"
"Ta cầu mong cho cái tên đó và cái tên Lãnh Chúa đừng tha xác về đây ! Kéo lắm rắc rối."
Một tên có sức mạnh đen có thể khiển Omega đã được Alpha đánh dấu sẽ mất đi. Còn một tên thì mê hoặc bằng những lời nói. Mà cả hai tên đều có khả năng trở thành bản sao của một ai đó. Và có thể sao lưu lại trong não . Chỉ cần nhìn một cái là có thể giả dụng người đó từ bên ngoài lẫn giọng nói luôn.
Mà .. hai cái tên khỉ gió đó đã từng giả dạng làm Jungkook rồi .
Nên hãy thử nghĩ xem. Nếu một ngày đẹp trời nào đó. Đùng một cái. Hai cái tên này giả dạng làm anh. Rồi dụ dỗ cậu đủ điều. Chắc cậu sẽ làm theo mà chỉ có chút nghi ngờ gì cả . Bất cóc Taehyung về, đôi khi cả chính cậu còn chẳng biết người ta bắt cóc mình nữa .
"Nam Joon, hãy bảo vệ Taehyungie nhé !"
.
.
.
.
"Cái tên Jungkook đang ghét ... ta hận ngươi "
"Ngươi vẫn còn nhớ cái tên đó sao ? Hở Lãnh Chúa Zen ?"
Người ở dưới đùm lây cổ ngước nhìn lên. Một bước chân của một nam nhân xuất hiện. Hai bên vai có hai linh thú. Một mái tóc đen và dài, thân hình lại mảnh khánh. Người đó cuối xuống. Chớp mắt một cái. Bỗng chốc lại hóa thành Jeon Jungkook. Rồi nở nụ cười. Người dưới đầm lầy định vung tay triệu hồi phép thuật. Lập tức một con linh thú cần tay người ở đuôi đầm lầy kia .
"Chậc chậc, là ta . Arian đây. Đừng có tung phép bậy bạ chứ ?"
"Arian? Nguoi còn sống sao ? Ta tưởng...."
"Đừng bao giờ nghe những lời đồn đại chứ hả ? Muốn thoát khỏi đây và trả thủ cái tên Jungkook đó không?
"Dĩ nhiên là muốn."
"Chọn đại một khoảng thời gian đi ! Nghe bảo cái tên Jungkook đó ... đang có một bí mật rất đỗi thú vị. Một Omega với sức mạnh tối thượng."
.
.
.
"Taehyung à, ngủ ngon"
"Jungkook ngủ ngon."
Anh hôn lên trán cậu một cái . Cậu ôm anh. Rồi từ từ nhóm mắt lại và chìm vào trong giác mộng. Jungkook vẫn còn đang băn khoăn đến những lời nói của Livia . Nghĩ muốn hói đầu luôn. Quyết định xuống duới ngắm bầu trời về điểm một chút.
"Thật tình đau đầu quá. Rốt cuộc hai cái tên đó vẫn còn sống hay là đã chết rồi .??"
Chuyện của mấy năm trước còn nhớ rõ như in. Anh mắt của tên Lãnh Chúa đó đầy mâu thuẫn lẫn căm ghét.
Vì đã bị anh chọc mù mất. Còn Arian thì đã mất đi một cánh tay do anh chặt đứt. Thực ra những hành động ấy, đều có lí do cả.
Lí do vì sao ư ?
Là vì....
Đang ngầm nghĩ đối chút chuyện lại nghe có một mùi hương thơm nồng và đậm .Này, chẳng lẽ lại...
Kì phát tình của Taehyung...
Lại đến rối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro