7
Nhớ Jungkookie quá đi mất.
Taehyung nằm trên giường, đang chờ đợi Jungkook về nhà để mà chơi với mình . Đi hơi lâu rồi đẩy. Người ta nhớ chết đi được . Nằm trên giường, không ngừng nghĩ đến Jungkook. Cứ lên qua lăn lại trên giường. Miệng không ngừng gọi tên anh .
Jungkook đang trên đường đến gặp dòng sông Livia. Nơi đây cho biết mọi hoạt động của tiên buớm ở vùng đất Ánh Sáng. Vì là muốn xem hành động của họ ra sao khi mất đi Kim Jungkook. Hãy nhìn bọn họ xem. Hốt hoảng, lo sợ. Và hầu như muốn điên lên vì không tìm thấy được cậu. Lòng anh vui sướng vô cùng luôn .
Phút chốc lại thấy bóng dáng của kẻ đứng đầu ở vùng đất Ánh Sáng . Jungkook thế mà sao mà mặt mày người đó xanh là xanh lét như con tắc kè thể nhỉ ? Hay là lo sợ vì không tìn được Taehyung sao?
"Hoseok, khi nào Jungkook mới về thế?"
Ây cha, sao lại hỏi tôi chứ ? Tôi làm sao mà biết được cơ chứ ?
"Không chịu đâu. Đi từ sáng đến giờ rồi đó."
Taehyung gần như muốn khóc tới nơi. Mọi khi anh chỉ đi một tí thôi là về rồi. Hôm nay không biết sao mà đi muộn thế nữa. Hoseok lập tức bay lại gần cậu. Dỗ dành. Bảo là anh sớm muộn rồi cũng số về mà thôi.
.
.
Dòng sông Livia
"Người có thể cho tôi biết rằng người mà nuốc văn phân chiếu kia là ai thế?"
"Cậu ta là Min Yoongi . Cậu ta chỉ là bê thay thế cho người đứng đầu của vùng đất Ánh Sáng mà thôi. Vậy là thằng nhóc Jung Hoseok chua cho cậu biết sao ?."
Jungkook lúc đầu chỉ nghe đến câu chuyện ấy. Định bụng hỏi đó chứ. Nhưng mà cái cô nàng ở nơi này keo kiệt chết được. Ba câu chuyện này cô ta đời nào nói. Có lần ta rặn hỏi mãi khiến cô ta điên lên, hậu quả bị tạt nước ướt nhẹp. Cho nên là rút kinh nghiệm, về nhà thì hỏi Hoseok sau vậy.
"Tiện thể cho ta hỏi chỗ vết thương trên cổ ta là như thế nào đây ?"
"Vết thương đó sao ? Khoan dã, nó có hình con bướm ... Chẳng lẽ người .."
Jungkook trổ mắt nhìn khi cô ta nói với giọng có vẻ hốt hoảng. Bảo là nó sẽ báo hiệu cho anh khi Omega của mình đang gặp vấn đề gì đấy. Hầu như là rất ít Omega có được kí hiệu ấy khi được Alpha đánh dấu chủ quyền. Anh gật đầu. Và cũng hỏi rằng người đứng đầu cho vùng đất Ánh Sáng ấy thật sự là ai mới được.
" Thắc mắc cái đầy cậu."
" Hả rốt cuộc là ai?"
"Là người đã khiến người có cái hình con bướm trên cổ đấy."
Anh mở to mắt. Là Kim Taehyung sao ? Anh đưa ánh mắt nhìn, lại suy nghĩ điều gì đó. Tự dưng cảm thấy trên cổ có gì đẩy cảm thấy nó là lạ quá. Cảm thấy như là nó có gì đấy khó chịu vô cùng. Đau quá đi mất.
"Cổ ta làm sao thế này ?"
Cô ta bảo anh mau đi về. Vì cậu đang gặp chuyện gì đấy. Trước khi đi, cô ta cũng có dặn rằng nếu cảm thấy cổ đau thì tức là cậu đang có vấn đề cần đến Jungkook. Anh lập tức biển thành đại bàng đen để quay về bên Taehyung. Nhưng mà cái vết trên cổ cứ như là muốn đốt cháy anh luôn vậy. Nên trong lúc bay có hơi khó khăn một tí. Nhưng vẫn cố gắng.
.
.
Taehyung nằm trên giường, không ngừng gọi tên Jungkook. Hoseok thì luôn miệng dỗ dành, bảo là anh sắp về đến nơi rồi. Nhưng mà sốt ruột chết được.
Nghe tiếng vỗ cánh phành phạch thể kia. Không sai, về rồi kia kia.
Jungkook bước vào nhà nhanh chóng. Thấy Jin đang nằm trên giường, có vẻ như là giận dỗi gì ấy. Lập tức tiến đến lại gần, vỗ mông người ta một cái.
"Về rồi đây. Nhớ ta lắm rồi nên khóc à ?"
Taehyung gật nhẹ đầu. Jungkook nằm đè lên người kia, ôm cậu vào lòng. Vỗ về. Thử lấy tay chạm lên cố. Có vẻ như nó đã không còn đau nữa.
Được anh ôm như thế này , cậu thích lắm. Ôm anh có cảm giác như rằng là mình không cử động được luôn ấy. Nên là anh ngồi im cho cậu ôm luôn. Taehyung không ngừng ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Thích không chịu nổi .
Trong lúc đó, Jungkook lại suy nghĩ đến những lời nói của Livia . Taehyung thật sự là người đứng đầu ở vùng đất Ánh Sáng sao ? Không thể tin được đó. Nhưng mà lời cô ta tiên đoán dĩ nhiên là không bao giờ sai được .
"À mà Jungkook này . Tự nhiên Taetae nhớ tới một chuyện muốn hỏi Jungkook."
"Sao thế ? Có chuyện gì sao ?"
"Sao cánh của Taetae lại khác với mọi người ở đây thế ? Chưa kể màu tóc nữa nè. Cứ tưởng là giống Jung Hoseok . Mà cũng không phải luôn. Tại sao vậy ?"
Anh nghe được như thế . Rồi lại nhìn về phía của Hoseok . Không biết có nên nói ra sự thật này hay không nữa. Hoseok thấy anh đang nhìn về phía mình. Biết là anh đang phân vân có nên nói ra sự thật này cho Taehyung nghe hay không.
Dù có cố giấu cỡ nào đi chăng nữa, thì sự thật một ngày nào đó cũng sẽ được tiết lộ ra...
Không lâu đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro